Chap 33 : trễ hẹn
Phuwin quay qua nhìn mọi người, bọn họ đều bị hương hoa làm cho bất tỉnh, nhưng chỉ riêng Phuwin không bị gì cả. Cậu thả chiếc lồng xuống chạy lại chỗ Mix lay lay người Mix nhưng vẫn không đánh thức được.
'Vô ích thôi, bọn họ sẽ ngủ tới khi nào chúng ta giải quyết xong chuyện này.'
David từ từ xuất hiện sau làn khói đen, Phuwin trợn to đôi mắt nhìn về phía hắn. Hết gặp thuộc hạ của hắn giờ lại gặp hắn.
'Chúng ta không có vấn đề gì cần giải quyết cả, đánh thức bọn họ dậy ngay cho ta, ngươi dám làm tổn thương họ thì ta cũng dám chắc rằng sẽ không để ngươi yên đâu.' - Phuwin tức giận ra lệnh cho hắn.
'Ô, tiểu Phu à, ngươi cũng mạnh miệng đấy, tính ra ngươi cũng giỏi quá nhỉ, đả thương thuộc hạ thân cận của ta khiến hắn bị trọng thương. Có vẻ ngươi vẫn cứng đầu như xưa nhỉ, David ta có phải nên đưa ngươi về mà dạy dỗ lại không, ngươi nói xem mèo nhỏ.' - David cười khẩy ánh mắt tia về phía Phuwin.
'Câm miệng, ta không phải mèo nhỏ, ngươi nhắm bắt được ta thì cứ việc, còn họ là bạn ta, ta cấm ngươi đụng đến một sợi tóc của họ.'
'Mèo nhỏ xù lông dễ thương quá, nếu ngươi chịu ngoan ngoãn đi theo ta về thì ta hứa sẽ không làm gì bạn ngươi cả.'
'Ma vương à, ngươi nghĩ câu trả lời của ta là gì ? Ta đã đã đánh bại được thuộc hạ của ngươi thì ta cũng không ngại hạ gục cả ngươi đâu. Ta nói một lần cuối, đánh thức họ dậy, ngay lập tức.'
'Cứng đầu nhỉ, vậy thì đừng trách sao ta mạnh tay.'
Phuwin biết hắn sẽ không tha cho nhóm cậu, miệng niệm chú đưa mọi người qua một bên góc, tạo một tường nước che chắn cho họ.
David lúc này nở nụ cười quỷ dị, hắn nhìn qua sợi lông vũ, cậu lúc này mới để ý đến nó, toàn thân nó phát ra ánh sáng cam, sức nóng tỏa ra làm cho không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, cả những cọng cỏ gần sát cũng bị cháy xém.
David nhắm mắt tận hưởng sức nóng mà nó đem lại, thở hắt ra một sảng khoái. Chiếc lông vũ ngàn năm từ chu tước mà hắn tìm bao lâu nay không ngờ lại gặp được trong lần đi chơi này.
'Lần này ta muốn xem thử ngươi sẽ đấu lại ta bằng cách nào.'
Phuwin nghiến chặt răng, phải làm sao đây. Sức mạnh của hắn nhận được từ sợi lông đã tăng thêm bội phần.
'Ngươi nghĩ chỉ có mình ta ?'
' Ý người là ...' - David nhếch lông mày khó hiểu.
Sao cậu lại không nghĩ ra chứ, móc điện thoại ra bấm bấm vài cái sau đó Phuwin nhanh chóng cất nó vào lại túi. David thấy cậu chẳng có động tĩnh gì khinh bỉ mà lên tiếng.
'Lắm trò thật, ngươi cố ý kéo dài thời gian để làm gì khi biết trước số phận của mình là chết dưới tay ta ?'
'Đừng nhiều lời, ra tay đi.'
David thoắt cái đã ở phía sau lưng Phuwin, đấm vào lưng cậu một cái khiến Phuwin bị hất về phía trước. Cậu thủ thế xoay người lại, tay tạo ra một cung tên nước chĩa thẳng mũi tên vào người hắn mà bắn.
Tên nước vừa mới đến trước mặt hắn đã bị bốc hơi không còn dấu vết, David tăng tốc độ của mình chạy về phía Phuwin tung cước.
Cả hai cứ thế người đánh người đỡ, Phuwin bị dính quyền không ít nhưng cũng trả lại cho David nhiều cú vào người hắn. Phuwin niệm chú triệu hồi thanh kiếm của cậu, hắn cũng không thua kém thi triển búa quất vào người cậu từng đòn, chính là cây búa đã làm một trận long trời lở đất ở cuộc chiến khi xưa.
Mạnh mẽ đập xuống đất, mặt đất nơi rừng núi lại nứt ra một lần nữa, đưa những dòng dung nham đang nôn nóng được phun trào giải thoát khỏi mặt đất.
Phuwin vừa đỡ đòn vừa mong rằng mị chuyên sẽ không quá muộn, cậu ngước nhìn lên bầu trời đầy mây âm u. Nếu đã vậy thì cậu đành phải dùng hết sức lực liều chết một phen với David thôi.
Nhắm mắt, cả thân người Phuwin bay lên không trung, những cột nước dựng lên đánh thẳng xuống trung tâm dòng dung nham từng hồi để ngăn chặn không cho nó thiêu rụi cả khu rừng.
Dòng nước khổng lồ cứ bật lên chặn lại sức nóng kinh khủng của dòng nham thạch, còn Phuwin lúc này miệng đang niệm một câu thần chú, mi tâm nhắm chặt lại, trên bầu trời lớn mây bắt đầu tụ lại đen cả mảng trời, khí trời bắt đầu trở lạnh bởi những trận cuồng phong thổi tới, phía dưới là sức nóng hừng hực, phía trên lại là hàn khí thổi tới, cả khu rừng cứ thế mà trở nên bất thường.
Ma vương lúc này gầm lớn một tiếng, tay cầm chắc búa bay thẳng về phía Phuwin vung búa đánh cậu một đòn khiến Phuwin bay ra xăng, cả thân người cậu đập mạnh vào tảng đá lớn hắn vừa tạo ra, sức lực không chịu được mà phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
Phuwin ôm bụng cắn chặt răng chịu đựng đau đớn, đồng thời những hạt mưa từ trên trời bắt đầu xối xả thi nhau đáp xuống.
'Hahaha, ngươi nghĩ chiêu trò cũ rích này sẽ đánh bại được ta sao. Ta là David, là ma vương của U Minh quốc đó, ngươi xem thường ta quá rồi Phuwin.'
David khinh bỉ nhìn thân ảnh đang cầm cự đau đớn mà đứng lên đối diện với hắn. Chỉ với trò cỏn con này sao có thể làm hắn chịu thua được.
Phuwin cả người đầy bụi bặm, một tay ôm bụng một tay cầm kiếm chóng đỡ, cậu gượng dậy phóng thẳng về phía hắn, một người một kiếm tiến gần đến David đang sừng sững giữa bầu trời cùng với chiếc lông vũ lơ lửng kế bên.
Hai người một kiếm một búa đánh nhau ì đùng, tiến sắt thép va chạm nhau rít lên từng cơn dữ tợn, sấm chớp vang dội cộng với sức nóng muốn thiêu đốt cơ thể con người ở dưới hắt lên càng làm cho không gian xung quanh cả hai trở nên khắc nghiệt.
Do lúc nãy đã tiêu hao thể lực để tạo mưa nên Phuwin không thể đánh lại David, chỉ có thể đỡ lại đòn tấn công dồn dập của hắn. Sau một lúc, cậu cũng bị hắn đột kích một đòn ngay lưng khiến cả thân thể rớt xuống đất, sức mạnh của hắn khiến người cậu va chạm với mặt đất tạo nên một tiếng động lớn, ngay chỗ cậu đáp đất tạo ra một hố sâu, kiếm rớt khỏi tay Phuwin, cậu nằm úp dưới đất, cả người vì đau đớn mà không thể cử động được. David từ từ tiến lại, hắn cười ha hả
'Sao, lúc đầu ta đã nói nếu ngươi ngoan ngoãn theo ta về thì mọi chuyện đã không thành thế này, mèo nhỏ à, ngươi còn non lắm.'
Nói rồi David tiến lại xách cổ áo Phuwin lên, cây búa biến mất, hắn dùng tay cầm búa tạo ra một cảnh cửa để đưa cậu về vương quốc của hắn.
'Ngươi tính đưa em ấy đi đâu, thả em ấy ra.'
'Ồ, mèo nhỏ à xem ai kìa, anh trai tốt bụng của em hả ?'
'Ta nói thả em ấy ra, đừng để cuộc chiến ấy lại một lần nữa xảy ra.'
'Được, để ta xem ngươi sẽ làm được gì để cứu con mèo này.'
Pond đưa đôi mắt giận dữ bắn thẳng về phía David, tay anh nắm chặt lại thành quyền, anh lại tới trễ rồi. Nhìn thân ảnh bé nhỏ đang bị David nắm giữ khiến anh như phát điên, anh sẽ không tha thứ cho người dám đụng đến Phuwin của anh.
Trận mưa lớn hơn từng hồi, cả 3 nhóm đều đã vào lều chung để chờ nhóm còn lại, họ không biết nhóm kia ra sao, sao giờ này còn chưa về nữa, những tia chớp cứ ì đùng, hạt mưa ngày càng nặng thêm, cả 16 con người cùng với 3 người lớn đều đang rất lo lắng cho họ.
Nhưng trời mưa lớn thế này họ cũng không làm được gì ngoài việc phải ngồi đợi, thầm cầu nguyện cho nhóm của họ sẽ an toàn trở về càng sớm càng tốt.
-----------------------------------
Cho tui xin 1 sao động lực nếu thấy hay nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co