7
Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ đánh thức Phuwin khỏi giấc ngủ say, cậu lười biếng cuộn chăn lăn vài vòng nhìn chằm chằm trần nhà đợi đầu óc thanh tỉnh. Cuộc sống của quân nhân vốn dĩ không có nhiều ngày nghỉ thư giãn, thậm chí dù quân đội duyệt đơn xin nghỉ phép nhưng nhỡ tình hình chiến tuyến phát sinh vấn đề binh lính bắt buộc ngay lập tức trở về doanh trại sẵn sàng đợi lệnh.
Đột nhiên thảnh thơi rảnh rỗi dài hạn thế này đúng thật không quen lắm.
Cậu mở quang não lướt đọc tin tức thông báo, đầu chợt nảy thắc mắc chẳng biết Pond đã đến quân bộ hay chưa. Kẻ cuồng công việc giống hắn mà bật mode cống hiến cho đế quốc thì khéo khi quên ăn quên ngủ miệt mài ở phòng làm việc tới tận ngày tổ chức lễ đính hôn luôn không chừng. Quái lạ thay cậu không hề nhận được bất kì tin nhắn nào từ hắn, cứ như thể hắn quay đầu liền quên béng mất chuyện bản thân còn một cậu phụ tá đang tồn tại vậy.
Phuwin lén nằm ườn thêm hơn mười phút mới tiếc nuối rời giường đi vệ sinh cá nhân, chậm rì rì thay quần áo dự định xuống phố kiếm ít đồ ăn sáng bỏ bụng. Dẫu sao lần đầu tiên tự tiện sử dụng bếp nấu ăn hắn đã nghiêm khắc nhắc nhở cậu mấy câu, cậu không dám tái phạm lỗi sai đụng chạm đồ đạc trong nhà hắn lần thứ hai. Mối quan hệ giữa đôi bên chưa thân thiết nhường ấy, lí do hắn ngầm đồng ý cùng cậu sống chung phần lớn vì cậu đóng vai trò "thuốc kiềm chế độc tố thần kinh hình người" thôi, tốt nhất vẫn nên tôn trọng không gian riêng tư một chút.
Cánh cửa phòng phía đối diện chờ cậu ló mặt liền trêu ngươi bật mở. Pond ngoài dự đoán diện áo phông quần thể thao tối màu đơn giản, đầu tóc bạc tuỳ ý thả lộn xộn che khuất khí thế hung dữ sát phạt, hai tay ôm laptop thoáng sửng sốt liếc cậu. Phuwin giật mình thon thót hệt kẻ trộm lén lút hành nghề bị cảnh sát vừa vặn bắt quả tang, ba giây sau chính cậu cũng cảm thấy hơi buồn cười, tuy rằng mình không sai nhưng đụng độ cấp trên xong vô thức phản xạ kiểu này chắc không lạ nhỉ. Bình thường toàn gặp nhau ở quân doanh, không phải kề vai sát cánh chiến đấu tiêu diệt trùng tộc thì là nửa đêm mở cuộc họp khẩn bàn luận kế hoạch tác chiến, hình ảnh đời thường hắn mặc đồ thoải mái tóc tai chưa tạo kiểu trái lại khá lạ lẫm với cậu.
"Thượng tướng." Cậu ngượng ngùng đứng nghiêm chào hỏi "Ngài hôm nay không đến quân bộ ạ?"
Naravit rũ mi im lặng vài giây, thời điểm ánh mắt hắn nâng lên đoạn hội thoại bỗng rẽ sang hướng khác: "Sao cậu để chân trần, trời trở lạnh rồi đấy."
"Hả?" Phuwin "nghẽn mạng" không đuổi kịp mạch não thượng tướng nhà mình, lúng túng trả lời "Hệ thống sưởi hoạt động liên tục, tôi không thấy lạnh lắm...."
Hơn nữa nhà ngài có đúng một đôi dép, tôi hô biến thêm đôi nữa bằng cách gì bây giờ?
Dường như Pond cũng nhận ra mình lỡ lời hỏi khó, bầu không khí xấu hổ thoáng chốc tràn ngập giữa cả hai, hắn chột dạ tắt laptop, hắng giọng đổi chủ đề.
"Cậu định đi đâu?"
"Tôi..." Phuwin đau não lưỡng lự lựa chọn câu từ, chắc chắn không thể trực tiếp trước mặt chủ nhà nói thẳng tôi nào dám dùng đồ của ngài, nghe sao cũng giống đang ngấm ngầm trách móc hắn vậy "Hôm qua tôi mua thiếu ít đồ cá nhân nên tính ghé siêu thị mua bổ sung."
Hai mươi phút sau, Phuwin lạnh sống lưng thấp thỏm lo âu đẩy xe đựng đồ trống không qua lại như rắn mất đầu. Cậu chỉ thuận mồm bịa đặt mấy câu hòng lừa gạt qua chuyện, ai ngờ Naravit nổi hứng nằng nặc đòi cùng đi. Người xung quanh ai nấy vui vẻ nghiên cứu bàn bạc chọn nguyên liệu nấu bữa trưa, hắn thì chẳng khác chi gã thần chết ôm lưỡi liềm sáng choang dai dẳng bám riết cậu không chịu buông, đống sản phẩm muôn hình vạn trạng xếp ngăn nắp trên kệ bày hàng hoàn toàn hoá vô hình trong mắt hắn.
Áp suất khủng bố hắn phát tán mạnh cỡ mấy chục chiếc điều hoà bật chế độ nóng hết công suất phải ngả mũ chào thua, Phuwin cảm tưởng lông tơ sau gáy cậu sắp dựng đứng hết cả lên, rùng mình siết chặt tay xe đẩy: "Khụ...Thượng tướng, ngài muốn mua gì vậy, tôi tìm giúp ngài...?"
"Giày cậu cỡ mấy?" Hắn không đầu không đuôi mở miệng "Cậu thích màu nào?"
Phuwin: "?"
Thượng tướng, ngài đang meo meo cái quái gì thế?
"Tiếng phổ thông của tôi tệ lắm ư?" Pond nhíu mày ngó cậu "Nghe không hiểu?"
Cậu gãi má ngơ ngác lúc lâu mới bàng hoàng hồi thần, dè dặt quan sát biểu cảm trên mặt hắn: "Tôi đi giày cỡ 42, không có màu đặc biệt yêu thích."
Pond quét một lượt đánh giá kệ bày dép bông dùng trong nhà, chuẩn xác cầm đôi dép màu hồng phấn đính quả đào nho nhỏ đáng yêu đặt vô giỏ hàng. Hắn hài lòng quay sang thản nhiên thúc giục cậu: "Tôi xong rồi."
Phuwin: "....."
Được chiều mà sợ, hắn đây là cố ý mua cho cậu à?
Cậu lung tung vớ bừa vài món linh tinh chất thành ngọn núi nhỏ, tâm trí rối bời đứng xếp hàng chờ tính tiền. Bộ môn đi siêu thị với cấp trên này tiêu hao năng lượng quá, chưa bàn thể lực cạn kiệt, thần trí cậu vẫn còn hoảng hốt sợ sệt không ngớt.
"Hoá đơn của ngài tổng 5000 tinh tệ. Xin hỏi ngài muốn quét mã hay chuyển khoản?" Người máy trí năng dùng âm thanh mặc định thông báo giá tiền, Phuwin đần thối vội kiểm tra mớ đồ loạn thất bát tao, rõ ràng lúc xem giá một món chỉ mấy chục tinh tệ, tới hồi quét mã vạch xong lại hiện dãy mấy số 0 dài ngoằng, đúng thực là bí ẩn không lời giải thế kỉ.
Cậu rất nhanh cạn lời phát hiện thủ phạm chính, đôi dép đào nằm ngay ngắn kia gắn giá 2000 tinh tệ lận, ăn cướp công khai lộ liễu quá trời!!
"Thanh toán thành công. Hoan nghênh ngài ghé thăm lần sau."
Quang não Pond nhảy thông báo đã chuyển khoản 5000 tinh tệ, hắn chủ động nhận nhiệm vụ xách túi đồ nặng trĩu, tâm tình không tồi vỗ nhẹ vai Phuwin: "Về thôi."
"Thượng tướng...." Cậu bừng tỉnh gấp gáp chạy bước nhỏ đuổi theo hắn, rối rắm hé miệng "Lát nữa tôi chuyển tiền gửi trả ngài nhé, ngài đâu mua gì nhiều, thanh toán hết không thích hợp lắm..."
"Trông tôi giống người thiếu 5000 tinh tệ lắm à?" Hắn không vui hỏi.
"Tôi không có ý đó...." Cậu vội giải thích "Nhưng..."
"Cậu Tangsakyuen." Hắn bất chợt gọi cậu "Tôi mua đồ tặng phụ tá của mình không vi phạm pháp luật chứ?"
Hắn nói đúng, nếu đối phương nguyện ý thanh toán dùm cậu, cứ khách sáo mãi ngược lại nghe khá giả tạo. Cậu hít sâu nhắc nhở bản thân cẩn thận tránh dẫm trúng hố mìn chọc cấp trên hỉ nộ bất thường nổi giận, cong mắt rụt rè cười.
".....Cảm ơn ngài."
"..." Naravit khựng sững giây lát, vành tai thoáng đỏ quay mặt sang chỗ khác "Mẹ tôi vừa về chủ tinh sáng nay, bà biết chuyện chúng ta sắp làm lễ đính hôn, nhất quyết đòi gặp cậu."
Đừng nói sống lưng, cả người Phuwin tức thì lạnh cóng.
Hôn nhân hợp đồng còn bao gồm luôn điều khoản bắt buộc ra mắt cha mẹ hả?????
Chưa bàn vấn đề gặp phụ huynh áp lực bao nhiêu, chủ yếu bọn họ ngấm ngầm giao kèo giả đính hôn, tiếp xúc thân mật nhất từng làm chắc là khi hắn độc phát thiếu tỉnh táo cắn chảy máu tuyến thể sau gáy cậu. Bảo bọn họ diễn dáng vẻ cặp đôi yêu đương cuồng nhiệt háo hức chờ đám cưới trước mặt phu nhân Lert vốn nổi tiếng với chuyện tình như mơ giống tiểu thuyết miêu tả khác gì đòi múa rìu qua mắt thợ, mẹ hắn liếc một cái liền nhìn thấu mánh khoé cấp thấp dễ hơn ăn bánh.
"Không được tiết lộ chuyện tôi trúng độc." Hắn cứng rắn hạ lệnh "Cậu cứ phối hợp cùng tôi diễn ân ái, chớ khiến bà nghi ngờ."
Cậu yếu ớt giơ tay phát biểu: "Ngài muốn diễn ân ái kiểu nào?"
"Thứ nhất, không ai kêu chồng mình là thượng tướng. Cậu đóng vai vợ tôi, không phải đoàn phó quân đoàn Bạch Hổ." Hắn suy tư "Gọi thẳng tên tôi."
"P...." Phuwin run rẩy uốn lưỡi ba lần vẫn không thể phát âm tròn vành rõ chữ "Po...Pond...."
Pond: "...."
Tên hắn đáng sợ lắm à?
"Cậu Tangsakyuen, bình tĩnh." Hắn thở dài trấn an cậu "Mẹ tôi không phải sài lang hổ báo, cha tôi dốc sức bảo bọc bà mấy chục năm, những chuyện ám toán ngấm ngầm tranh đấu liên quan tính mạng này quá nguy hiểm. Tôi không muốn bà lo lắng, tạm thời giữ bí mật được bao lâu hay bấy lâu. Cậu coi như cùng bà ăn một bữa cơm, trò chuyện tâm sự đôi ba câu."
"...." Cậu đỡ trán thoả hiệp "Điều thứ hai thì sao?"
"Mẹ tôi tính cách hơi...nhiệt tình, quen dần là được...."
"...."
Nói cứ như hắn và cậu có sau này để "quen dần" ấy!!
"Tôi tin trình độ ăn ý giữa chúng ta, tuỳ cơ ứng biến, binh đến tướng chặn." Hắn quả quyết chốt hạ.
"....."
Thượng tướng Lertratkosum, ngài tự tin thái quá rồi.
Đây là ra mắt, không phải đánh trận!
Xe huyền phù ngày càng tiếp cận nhà ba mẹ Pond, Phuwin càng sốt ruột đứng ngồi không yên. Lòng bàn tay cậu ướt rượt mồ hôi căng thẳng vò mép áo tội nghiệp nhăn nhúm, tưởng tượng khung cảnh nguyên soái nghiêm nghị nhìn chằm chằm cậu cộng thêm quý phu nhân Lert tò mò tiếp xúc "con dâu tương lai", da đầu cậu nhanh chóng căng chặt, hai bên thái dương giần giật đau nhức.
"Đến nơi rồi." Hắn đỗ xe giữa sân, hít sâu một hơi "Đi thôi."
"...." Phuwin lâm trận khao khát bỏ chạy, cơ thể dính cứng ngắc ghế phụ "Thượng....thượng tướng....Hay là..." Để lần khác gặp mặt được không?
"Đến đã đến rồi, cậu sợ cũng không thay đổi được đâu." Hắn bật cười nắm lấy tay cậu khẽ kéo, năm ngón tay đan siết chẳng chừa kẽ hở "Phuwin, đừng sợ. Tôi bảo vệ cậu."
Tiếng "Phuwin" nhẹ nhàng bơm thanh sức mạnh full cấp, cậu cắn răng chấp nhận đâm lao đành theo lao, thấy chết không sờn sánh vai cạnh hắn tiến vào nhà. Quý phu nhân sớm chờ sẵn ở phòng khách, vừa chớm thấy thân ảnh cả hai bà vui vẻ chạy ào tới tiếp đón nồng hậu. Bà ôm hờ eo Pond thơm má hắn hai cái, giọng nói bừng bừng sức sống: "Cục cưng của mẹ, nhớ mẹ không?"
Pond chắc hẳn yêu mẹ mình lắm, nét lạnh nhạt thường ngày biến mất không tăm hơi nhường chỗ cho sự dịu dàng lên ngôi, hắn mỉm cười hôn má bà đáp lễ: "Nhớ ạ. Mẹ đi chơi vui không?"
"Vui sao bằng quay về chủ tinh nghe tin con sắp đính hôn." Bà đánh yêu tay hắn, chuyển hướng chú ý sang Phuwin "Phuwin phải không con, cảm ơn con chịu lấy thằng nhóc nhà ta nhé. Ta vốn cạn hi vọng từ lâu, ai ngờ khúc gỗ nhạt nhẽo cũng có ngày nở hoa. Tính tình nó thối y hệt cha nó, nó mà dám bắt nạt con thì cứ mách ta, ta giúp con dạy dỗ nó."
"Phu nhân...." Phuwin gắng nặn nụ cười tự nhiên nhất "Thượng...À...P...Pond tốt lắm ạ."
Má ơi, cứu mạng!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co