ଳ⋆࿔
Dòng máu tuông ra từ cơ thể cậu, thấm đẫm cả mặt đường nơi góc phố nằm sâu trong con hẻm nhỏ giữa chốn phồn hoa. Cũng như tưới đỏ cả đôi tay người đang ôm chầm lấy thân thể sớm nát tươm này của cậu, vùi gương mặt đã chẳng rõ hình hài vào sâu trong lồng ngực đang không ngừng run rẩy.
Kẻ chủ mưu đã được các sĩ quan cảnh sát khác áp chế và đưa đi ngay sau khi gây án, nhưng thân xác này đây thì đã vội rời bỏ trần thế ngay khi lưỡi dao đâm xuyên qua lồng ngực, tước đoạt đi tia hy vọng cuối cùng còn xót lại trong cậu.
Pond như kẻ tâm thần, cứ ôm lấy thân xác rã rời của Phuwin mà lặp đi lặp lại những điều vô nghĩa.
Chỉ vài ngày trước thôi, Phuwin cậu vẫn ở đây, là người vợ hợp pháp trên danh nghĩa với Naravit Lertratkosum này, cũng như là người yêu hắn nhiều hơn cả mạng sống của chính bản thân mình.
Pond và Phuwin vốn là bạn chơi thân từ thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau và có thể gọi là thanh mai trúc mã. Nhưng đến khi trưởng thành, mỗi người đều đã có cho mình một lựa chọn, một con đường ngã rẽ hoàn toàn khác nhau, cũng theo đó mà hai đứa trẻ từng rất thân thiết ấy dần tách nhau ra vì sự nghiệp riêng mà chẳng mấy hồi gặp lại.
Phuwin lúc bấy giờ đã quyết chọn đi theo nghành cảnh sát, cậu mong ước bản thân có thể vận lên mình bộ cảnh phục, điều tra tìm lấy sự thật để rồi dành lại công bằng cho người ở lại.
Pond lại không như vậy, hắn chỉ đơn giản là chọn lui về, kế nghiệp lại gia sản kết sù từ bao đời tổ tông gây dựng lên và vững vàn đứng vững trên đầu toàn gia tộc lớn nhỏ tại nơi thủ đô tráng lệ này.
Tưởng như mối nhân duyên ấy đã hoàn toàn kết thúc kể từ cái tuổi 18 đẹp nhất đời người, nhưng rồi hai gia tộc lớn mạnh bậc nhất giữa nhà họ Lert và nhà họ Tang ấy đã quyết kết liên hôn gia tộc. Một lần nữa nối lại duyên giữa hai người bạn thân đã cùng chứng kiến nhau trên bước đường trưởng thành này.
Vả lại, Phuwin cậu cũng có chút gì đó gọi là thích Pond, đúng hơn là yêu. Cậu nhận ra thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý này kể từ đầu những năm học cấp ba, một môi trường mới cùng những gương mặt đầy xa lạ, Phuwin bất đắt dĩ trở thành đối tượng bị bắt nạt quen mặt giữa một đám học sinh cá biệt nổi trội trong ngôi trường này.
Nhưng cũng chính cánh tay đưa ra từ Pond khi bảo vệ cậu khỏi những đợt bắt nạt, bạo lực học đường ấy đã chính thức trở thành thứ nối bước đưa đứa nhóc ngày nào vào vòng xoáy tình duyên luẩn quẩn chẳng thể dứt.
Phuwin yêu Pond chính xác là kể từ ngày đấy.
Ấy nhưng, cậu vẫn luôn giấu nhẹm đi thứ tình cảm chẳng mấy hay ho này, Phuwin biết Pond vốn luôn là người tốt như vậy và dù đối tượng bị bắt nạt ấy không phải cậu đi chăng nữa thì Pond vẫn sẽ ra mặt giúp đỡ. Phuwin cũng biết thừa, rằng Pond hắn thực chất dù có là trong mơ thì hắn cũng sẽ chẳng bao giờ thích cậu được.
Hắn coi cậu chỉ như một người bạn tâm giao, cùng lắm thì đó sẽ là môt người em trai, không hơn và cũng chẳng kém.
Cũng từ cái ngày đó trở đi, Phuwin cậu dần né Pond nhiều hơn, cậu không muốn hắn biết cậu đã vô tình nảy sinh tình cảm vượt quá mức tình bạn với hắn, hay ít nhất cậu không muốn Pond biết bản thân cậu thích con trai. Vả lại, những cái năm đấy, việc yêu người đồng tính vẫn chưa thực sự được pháp luật chấp thuận và bị xã hội dèm pha, xa lánh.
Phuwin muốn ít nhất sau tất cả, điều cậu vẫn giữ được chính là mối quan hệ không vượt mức tình bạn này với Pond, chỉ vậy là đủ. Mối tình này chỉ mình cậu đơn phương.
Lễ cưới được diễn ra theo đúng phong tục của một buổi lễ thông thường, nhưng khi lời tuyên hệ hoàn toàn kết thúc, cậu và hắn không trao nhau một nụ hôn. Phuwin không trách hắn vì vốn dĩ cả hai đã bàn trước với nhau về việc này, và cũng vì cậu biết hắn không yêu cậu nên cũng chẳng muốn ràng buộc. Phuwin không muốn Pond phải làm điều mà hắn không muốn.
Phuwin cười, ít nhất cậu đã được ở bên hắn, có một danh phận chính thức khi ở bên Naravit này, chỉ vậy là đủ.
Cậu và hắn cưới nhau cũng đã được bốn năm có lẻ, Phuwin mệt lả nhìn lên tấm lịch treo tường, điểm xuyến cho một không gian quá đỗi đơn xơ và tẻ nhạt, xoá mờ đi sự xã cách nơi đã lâu không thể gọi là nhà. Chỉ còn 137 ngày nữa, khi con số đếm ngược ấy trở về 0 thì hợp đồng hôn nhân này giữa cậu và hắn cũng sẽ coi như là bị xóa bỏ, hoàn toàn hết hiệu lực, kết thúc năm năm ở bên hắn với cương vị người vợ.
Những năm đầu, Phuwin không thể không phủ nhận Pond thật sự đối sử rất tốt với cậu, cậu cảm thấy mình được yêu thương và đôi khi, Phuwin đã ảo tưởng rằng hắn thực sự yêu cậu. Nhưng rồi tất cả những giả tưởng ấy đều bị hắn đạp vỡ, vùi dập kể từ khi cuộc hôn nhân giữa cả hai bước dần qua năm thứ 3.
Khi ấy, Phuwin đã là một bậc cảnh sát kỳ cựu và Pond thì cũng đã trở thành một danh nhân thành đạt, nắm vững mọi bất động sản trên toàn thành phố hoa lệ này. Nhưng cùng lúc đó, những bữa ăn gia đình, những ngày đi chơi rảnh rỗi giữa cả hai theo đó mà giảm dần đi theo cấp số nhân, cho đến cuối cùng thì hầu như đã chẳng còn.
Phuwin cậu không trách Pond, vốn dĩ hắn đâu yêu cậu, cũng vì thế cậu cũng chẳng thể quản được việc hắn làm gì hay hắn có về hay không.
Cậu biết chắc hắn có tình nhân, có những cô nàng, ong bướm ve vãn bên ngoài, nhưng biết rồi thì sao?
Ngay từ đầu Pond hắn cũng đã chẳng yêu câu, một cái đụng chạm thân mật cũng bằng không, trừ những khi sau cơn say bí tỉ hay bị đối thủ chuốc thuốc thì hắn mới dám đè cậu ra mà làm một cách cuồng bạo, thì sau tất cả, chẳng lần nào là Phuwin thật sự nhận được một lần động chạm mà cậu nhận được lời chấp thuận khi hắn còn tỉnh táo.
Cũng vì thế, Phuwin mặc kệ
Điện thoại rung lên một hồi chuông kéo dài, tiếp sau đó là một tin nhắn, kéo cậu ra khỏi luồng hồi ức chẳng mấy tốt đẹp, người gửi đến từ Pond, chỉ vọn vẹn 5 chữ mà Phuwin đã đọc đến quen thuộc "Tối nay tôi không về".
Phuwin bất lực, cả người nằm ườn ra chiếc ghế sofa đã chẳng còn hơi ấm gia đình. Đây là món đồ cậu đã cùng hắn lựa khi chuyển vào ngôi nhà tân hôn mới này nhưng sau tất cả, người còn nhớ và chạm đến nó chỉ còn mình cậu.
Cậu hơi liếc qua chiếc bàn được đặt lặng trong nhà bếp với những món ăn được chế biến đơn điệu rồi lại quay đi, cầm lấy đồ nghề của mình mà lên cơ quan làm việc. Chẳng còn hắn, Phuwin cũng chả thiết ăn là bao, đây đã là ngày thứ 2 Phuwin bỏ qua việc ăn cả bữa trưa và tối
Bụng cậu réo lên inh ỏi đòi quyền biểu tình nhưng rồi lại bị thân chủ nhắm mắt ngó lơ, thôi thì đành bốc đại vài miếng thịt ăn cho xoa dịu cơ thể vậy.
Những ngày gần đây, cơ quan nơi cậu thực hiện công tác đang phải đón nhận một vụ giết người hàng loạt. Theo điều tra, tất cả vụ án này có điểm chung là đều nhắm đến những người có công ăn việc làm ổn định và thành đạt trong công việc, đa số trong số đố thì họ đều là người Phuwin có thể gọi là quen mặt vì những lần đi làm ăn cùng Pond cậu đã được hắn giới thiệu cho.
Nghĩ đến đây, Phuwin chợt rùng mình, một dự cảm không lành chạy ngang qua dọc theo sống lưng cậu, có lẽ hung thủ này có căm thù rất sâu nặng đối với những kẻ thành công trong sự việc và tiền tài. Đau đầu ở đây là sau bao ngày thực hiện truy sét thì cả trụ sở vẫn chưa thể khoanh vùng được bất kỳ đối tượng khả nghi nào trong khu vực này hết.
Trong đầu Phuwin chợt loé lên một suy nghĩ, Pond có lẽ đang gặp nguy hiểm, tính theo những nạn nhân vừa tìm kiếm ở đây thì họ đều từng làm ăn với công ty nơi P quản lý đứng đầu nên có lẽ, sau cùng, dù sớm hay muộn thì hắn cũng sẽ là nạn nhân người bị nhắm tới tiếp theo.
Ngay lập tức, cậu liền trao đổi lại những suy nghĩ và điều mình biết lại tới cho những người trong căn phòng, dĩ nhiên cậu chẳng nói Naravit mà mọi người đang nhắc tới đây là chồng mình và cũng do Phuwin sống khá kín tiếng nên chẳng ai là biết đến việc cậu đã kết hôn với gia tộc danh giá bậc nhất cái thủ đô Bangkok này.
Khi vừa thu hẹp được phạm vi, hung thủ có thể là người từng có xích mích hay hiềm khích với chủ tịch đứng đầu công ty này thì thông tin từ đơn vị cấp trên đã lập tức truyền đến, báo cáo vừa tiếp nhận được thêm nạn nhân đến từ gia tộc Rattanakul. Điểm chung của người này cũng đều đã từng hợp tác với gia tộc họ Lert và có chỗ đứng khá vững ở môi trường kinh doanh này.
Ngay lập tức, cả đội điều tra đều nháo nhào và chuẩn bị xe để cùng những người pháp y di chuyển đến hiện trường nơi phát hiện ra thi thể vụ án. Tiếng còi cảnh sát báo động reo vang inh ỏi giữa thành phố không ngủ, Phuwin trong vô thức xiết chặt lấy đôi bàn tay mình, đầu đổ ra từng màng mỏng mồ hôi lạnh, không ngừng tính nhẩm trong đầu những nạn nhân đã tử mạng trong cuộc hành sát này.
Tính đến nay, đã có đến 5 nạn nhân được tìm thấy chỉ trong một tuần đổ lại đây, số người còn hợp tác với công ty hắn giờ chính xác chỉ còn một người với gia tộc hiển hách Kunsaraphap, ngang hàng với những nạn nhân còn lại. Cũng không thể loại trừ khả năng hung thủ sẽ bỏ qua người này mà lập tức nhắm thẳng tới Pond mà giết, tức nghĩa, chồng của cậu đang rơi vào diện cực kỳ nguy hiểm.
Một cuộc điện thoại chợt gọi đến, từ số lạ, Phuwin lập tức nghe máy đồng thời bật loa ngoài lên cho toàn bộ người trên xe phụ trách vụ án này cùng nghe.
"Alo?"
"Ồ~Sĩ quan cảnh sát Phuwin Tangsakyen?"
Là giọng một người con gái, cả xe gần như im lặng trong giây phút ấy, không ai nghĩ tên sát nhân hàng loạt chủ mưu trong vụ án giết này lại đến từ một người con gái, toàn bộ không gian đều tập trung hết vào cuộc điện thoại của Pw, một số người bên bộ phận kỹ thuật vẫn đang cố hết sức dò tìm lấy địa chỉ IP cụ thể qua cuộc gọi trong thời gian ngắn hạn, ra hiệu cho cậu cố giữ cuộc gọi lâu nhất.
"Cô có ý đồ gì?"
"Chồng của cậu, Naravit Lertratkosum đang nằm trong tay tôi, nếu cậu không đến sớm, tôi không dám chắc hắn sẽ còn nguyên vẹn trả về với tay cậu đâu"
Phuwin hít một làn khí lạnh, sự căng thẳng đã tạo thành lớp mồ hôi chảy dọc quanh gáy cổ cậu, ép buộc cậu phải thật tập trung trong cuộc gọi thoại này.
"Cô không sợ tôi sẽ mang người đến bắt cô à?"
"Đến bước này rồi, dù có chết tôi cũng cam phận"
"Vả lại"
Người bên kia đầu dây khẽ ngưng lại một nhịp
"Tên khốn ấy cũng không đáng để sống"
Vừa nói xong, cô ả đã ngắt kết nối điện thoại với cậu, cả không gian trong xe đều rơi vào trạng thái im lặng. Phuwin nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã ngắt kết nối hồi lâu rồi lại đá mắt nhìn qua đội kỹ thuật, thấy họ gật đầu mới an tâm mà thả lỏng nằm gục trên chiếc ghế xe điều hoà lại nhịp thở.
Mọi người trên xe vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước thông tin tên thiếu gia đứng đầu nhà họ Lert này đây lại có thân phận là chồng với Phuwin, nhưng chuyện đó cũng đã chẳng còn quá quan trọng nữa mà tập trung toàn sự chú ý vào cụ án này, lập tức đổi hướng, đi chuyển đến địa chỉ vừa thu nhận được.
Địa chỉ dẫn tới là một con hẻm nhỏ, nằm sâu hẹp trong góc tối ngoài vùng ngoại ô thành phố ít người qua lại. Phuwin ra hiệu mọi người đứng ngoài, nếu có tình huống cấp bách hẵng xuất hiện rồi không nói thêm gì, một mình đi vào gặp mặt cô gái vừa xuất hiện trong điện thoại kia.
Phuwin đánh mắt nhìn qua cơ thể Pond đang nằm xõng xoài trên nên đất gồ ghề, để ý kỹ còn thấy được cả vệt máu đỏ đã khô trên nền đất ẩm.
"Cô đã làm gì anh ấy?"
"Tại sao?"
Người con gái vốn vẫn còn tươi cười giây trước trong chốc lát liền đổi mặt, tức giận gào lên như kẻ điên, nắm lấy cổ áo của Phuwin không kịp phản vệ, trên khoé mắt ả còn rặn ra hai hàng lệ khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thương cảm nếu như không biết đây là hung thủ chủ mưu trong vụ án giết người hàng loạt khiến 5 người thiệt mạng.
"C-cô muốn c..cái gì?.."
Phuwin bị bóp đến nghẹt thở, khó khăn rặn ra từng tiếng ngắt quãng nhưng rồi lại càng bị cô ta bóp chặt hơn.
"Chính hắn ta, hắn ta đã đẩy cả gia đình tôi vào chỗ chết"
"Hắn đã giết cả gia đình tôi"
"Ý cô là sao?"
Phuwin lấy lực, phản kháng đẩy mạnh cô ta ra, dù sao cũng là con trai, sức của cậu ít nhiều vẫn hơn xa một người con gái như vậy nhiều.
"Hắn ta cho cha tôi dùng ma túy"
"Cha tôi kể từ cái ngày đấy cứ hễ lên cơn nghiện liền đánh đập cả tôi và mẹ"
"Cuối cùng vì phê đá mà cha tôi ngã sông, chết mất xác"
"Mẹ tôi khi biết tin cũng chẳng thiết sống mà tự vẫn, bỏ lại tôi nơi thế trần này"
"Chính hắn đã hại chết cả gia đình tôi"
Nói đến cuối, giọng cô ta rít lên, như muốn đem nỗi uất hận của mình cho cả thiên hạ nghe thấy.
"Chính vì thế mà cô muốn giết tôi?"
Pond chẳng biết đã tỉnh dậy từ bao giờ và nghe được những gì, hắn mệt mỏi cố gắng đứng dậy sau cú đánh gây tổn thương sau nơi gáy cổ. Ánh mắt còn mơ hồ nhưng lại mang sức nặng nhìn thẳng vào người cô ả kia.
"Đúng, cả những người hợp tác với anh cũng đáng chết"
"Hahahahah, chúng nó đều bao che cho anh, chúng nó đều không đáng sống, tất cả đều hại thảm cả gia đình tôi"
Cô ta cười lên như một kẻ điên, rồi móc từ trong túi một con dao làm bếp lao thẳng vào người Pond, muốn giết hắn đền mạng cho cả gia đình mình. Nhưng Phuwin đã để ý được điều ấy, không chần chừ cậu lao vào đẩy Pond ra, con dao làm bếp sắt lẹm găm thẳng vào trái tim đỏ rực còn đập trong lồng ngực cậu.
Toàn bộ cảnh sát còn đứng ngoài đã vội lao vào khống chế lấy cô ả, nhưng vẫn không kịp để con dao làm bếp ấy đâm thêm vào lồng ngực cậu thêm nhiều nhát chí mạng. Phuwin hoàn toàn chết lặng đi, bờ ngực trải dài lỗ chỗ vết dao đâm nhìn đến thảm thương.
Họ áp chế lấy cơ thể hoàn toàn trở nên điên dại của cô ta, hộ tống đưa người đàn bà này lên xe lập tức mang về đồn làm phòng vấn và điều trị tâm lý.
Những viên cảnh sát còn lại cũng vội vã kiểm tra lại hơi thở thoi thóp của Phuwin, viện trợ đưa cậu lên xe di chuyển đến bệnh viện trung tâm thành phố để thực hiện điều trị. Pond với cương vị người thân theo đánh nghĩa cũng được đưa đi cùng.
Nhưng cô ả này chọn nơi gây án quá tốt, cách xa với Trung tâm tới ngưỡng 30 phút đi xe, cũng vì thế Phuwin với những vết thương trải dài cùng mất máu quá nhiều, tổn thương nội tạng nghiêm trọng đã từ rã cõi trần ngày trên đường đi cấp cứu.
Như kẻ thất thần, hắn chạm vào cơ thể tàn tạ, đau đớn chẳng muốn nhìn của Pw rồi lại oà lên khóc như một đứa trẻ chưa lớn. Pond ôm lấy cơ thể đẫm máu của cậu, dòng máu đỏ tươi chảy dài thấm đẫm trên cánh tay từng đổ máu để đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng giờ đây nó lại dùng để xoa dịu lấy một thiên thần đã rời bỏ trần thế.
Hắn khóc đến xé lòng, sự thật, hắn yêu và vẫn luôn yêu Phuwin nhiều hơn hắn nghĩ, hắn yêu cậu đến mức chỉ dám nhìn cậu từ xa như một thiên thần không dính bụi trần, hắn yêu cậu nhưng hắn sợ bàn tay từng dính máu với bao tội ác này sẽ làm vấy bẩn cậu nên chẳng lần nào là hắn nói ra.
Cuối cùng, hắn được những viên cảnh sát còn lại trên xe đưa đi đến phòng điều tra phụ trách buôn bán và tàn trữ ma túy, chính thức kết thúc đời mình trong chuỗi ngày dài sống trong lồng giam cùng những đêm muộn day dứt trong nỗi uất hận bản thân.
Thương yêu của hắn thật sự chết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co