chương 13
Tại sao tôi lại nói như vậy ư?
Bởi vì trong suốt những năm tháng tăm tối nhất của cuộc đời mình, người kéo tôi ra khỏi vực sâu không ai khác ngoài Pond.
Có những chuyện tôi chưa từng kể với ai.
Những áp lực.
Những tổn thương.
Những đêm thức trắng nhìn trần nhà rồi tự hỏi liệu ngày mai mình còn đủ sức để bước tiếp hay không.
Khi ấy, Pond giống như ánh đèn le lói cuối con đường.
Anh không phải người hoàn hảo.
Anh cũng mang trong mình những nỗi đau riêng.
Nhưng kỳ lạ là, người đang chật vật với cuộc sống như anh lại luôn biết cách khiến tôi bình tĩnh lại.
Tôi vẫn còn nhớ những lời anh từng nói.
"Cuộc sống này chẳng ai được hạnh phúc trọn vẹn đâu, Phuwin."
"Nhưng em vẫn phải sống."
"Không phải để chứng minh với ai."
"Mà để một ngày nào đó em có thể nhìn lại và thấy mình đã mạnh mẽ đến thế nào."
Hay những đêm tôi tuyệt vọng đến mức chẳng muốn nói chuyện với bất kỳ ai.
Pond vẫn kiên nhẫn ngồi nghe.
Nghe tôi khóc.
Nghe tôi than phiền.
Nghe tôi kể về tất cả những điều bất công mà mình từng trải qua.
Rồi anh nói:
"Em có quyền buồn."
"Em có quyền đau."
"Nhưng đừng để những người từng làm em tổn thương quyết định cuộc đời em."
"Tương lai của em không thuộc về họ."
Những lời ấy.
Tôi không nhớ hết.
Nhưng tôi nhớ cảm giác lúc đó.
Cảm giác lần đầu tiên có người thật sự lắng nghe mình.
Có lẽ vì vậy mà tôi yêu anh.
Không chỉ vì anh tốt.
Mà vì anh đã cứu tôi theo cách mà chính anh cũng không nhận ra.
⸻
Sau đêm bị từ chối.
Tôi khóc rất nhiều.
Nhưng rồi cũng phải ngừng lại.
Khóc cũng đã khóc.
Buồn cũng đã buồn.
Đau cũng đã đau.
Cuộc sống đâu vì tôi đau lòng mà dừng lại.
Tôi tự nhủ:
"Khóc nốt hôm nay thôi nhé."
"Ngày mai phải trở lại là Phuwin của mọi người."
"Là Phuwin luôn cười."
"Là Phuwin luôn quan tâm người khác."
Mặc dù trong lòng vẫn còn nguyên một vết thương.
Nhưng cũng chính anh là người đã đến bù đắp vào vết thương ấy.
Có lẽ vì anh không muốn tôi trở nên như vậy.
Có lẽ anh luôn sợ tôi lại thêm muộn phiền vì anh.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại rung lên.
Là Dunk.
"Phuwin bánh bao của tao đâu rồi?"
Tôi bật cười.
"Đây."
"Tao đây."
"Đi chơi không bạn yêu?"
"Sến quá."
"Thế đi không?"
"...Đi."
"Cho mày năm phút chuẩn bị."
"Đứng trước cửa nhà."
"Biết rồi."
Có những người như vậy.
Dù bản thân họ cũng đang đau.
Nhưng vẫn cố tìm cách kéo bạn ra khỏi bóng tối.
Dunk chính là người như thế.
⸻
Tối hôm đó.
Trong lúc tôi và Dunk đang ngồi ăn kem ở công viên.
Điện thoại cậu ấy đột nhiên rung lên.
Dunk nhìn màn hình.
Nụ cười trên môi bỗng biến mất.
"Là Pond."
Tim tôi khẽ nhói.
Nhưng tôi vẫn giả vờ bình thản.
"Anh ấy nói gì à?"
Dunk nhìn tin nhắn thật lâu.
Rồi vội vàng đứng dậy.
"Anh ấy lấy được điện thoại rồi"
"Phuwin."
"Tao phải về nhà ngay."
"Có chuyện gì thế?"
"Không biết."
"Nhưng tao có cảm giác không ổn."
Tôi nhìn vẻ mặt cậu ấy.
Trong lòng cũng bất an theo.
⸻
Cùng lúc đó.
Trong căn phòng đối diện nhà tôi.
Pond đang ngồi một mình bên bàn học.
Trước mặt anh là một chiếc hộp lớn.
Bên trong chứa đầy những lá thư.
Lá thư cho sinh nhật.
Lá thư cho Valentine.
Lá thư cho ngày tốt nghiệp.
Lá thư cho những ngày mà anh biết mình có thể sẽ không còn ở bên cạnh tôi nữa.
Từng phong thư đều được ghi ngày tháng cẩn thận.
Nét chữ quen thuộc.
Nắn nót đến mức khiến người ta đau lòng.
Dòng cuối cùng anh gửi cho Dunk chỉ vỏn vẹn:
"Nếu một ngày tao không còn ở đây."
"Hãy đưa chúng cho Phuwin."
"Và chăm sóc em ấy giúp tao."
"Em ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi."
"Tao cũng rất trách tao vì chưa chăm lo em ấy được tử tế"
⸻
Khi Dunk chạy về đến nhà.
Cửa phòng Pond vẫn khóa.
Cậu ấy gọi mãi.
Không có tiếng trả lời.
Nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn.
Những dòng tin nhắn được gửi tới tôi, nhưng tôi lại tắt thông báo và sống ẩn.
Chiếc cửa bị khóa trái.
Dây thừng được treo lên.
Anh đứng trên chiếc ghế rồi nhẹ nhàng đặt cổ mình vào vòng dây.
"Này sao đấy, sao lại khóa trái cửa, mở cửa ra Pond!"
"Tao có sao đâu, tao đang đeo thử cái vòng cổ tao mới mua thôi ấy mà."
"Thế sao không ra đây đeo cho em xem nữa?"
Dunk đang cố trả lời bình thản nhưng trong lòng cậu đang rất bồn chồn
"Tao phải thầm kín chứ."
Không ổn rồi.
Dunk lật đật đi tìm chìa khóa phòng anh.
Nhưng muộn rồi...
Chiếc cổ bị treo lên cọng dây thừng.
Chân chẳng còn chạm ghế.
Dần dần anh tắt thở trên chiếc "vòng cổ" ấy...
Đến khi cánh cửa mở ra.
Thế giới của Dunk dường như sụp đổ.
Pond nằm bất động trên sàn.
Gương mặt tái nhợt.
Bên cạnh là những lá thư còn chưa kịp cất đi.
"ANH!"
Tiếng gọi nghẹn lại trong cổ họng.
Dunk lao tới.
Run rẩy ôm lấy anh trai mình.
Nước mắt trào ra không kiểm soát.
⸻
Tôi nhận được cuộc gọi từ Dunk lúc gần nửa đêm.
Giọng cậu ấy nghẹn đặc.
"Phuwin..."
"Mày qua đây được không?"
"Ngay bây giờ."
Tôi chưa từng nghe Dunk khóc như vậy.
Chưa từng.
Nên tôi chạy.
Chạy nhanh nhất có thể.
Trong lòng liên tục cầu nguyện.
Cầu nguyện rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng khi bước vào căn phòng ấy.
Nhìn thấy Pond.
Tôi biết mọi thứ đã quá muộn.
Tôi quỳ xuống bên cạnh anh.
Bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt quen thuộc.
Người từng cười với tôi.
Từng an ủi tôi.
Từng kéo tôi ra khỏi những ngày tháng tăm tối nhất.
Giờ đây lại nằm im lặng đến đáng sợ.
Tôi muốn gọi tên anh.
Muốn anh mở mắt.
Muốn anh cười rồi nói rằng tất cả chỉ là trò đùa.
Nhưng không có gì xảy ra cả.
Tôi gục đầu xuống.
Nước mắt rơi không ngừng.
"Anh từng nói em phải sống..."
"Vậy tại sao anh lại bỏ em lại đây?"
Không ai trả lời.
Chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tối.
Đêm hôm đó.
Tôi mất đi người mình yêu.
Dunk mất đi người anh trai mà cậu ấy luôn kính trọng.
Còn thế giới...
Mất đi một người đã âm thầm chịu đựng quá nhiều đau đớn một mình.
Nhưng điều đau lòng nhất là mãi rất lâu sau này tôi mới biết.
Rằng trong tất cả những lá thư Pond để lại.
Có một câu được lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
"Ngày hôm đó"
"Anh không từ chối em vì không yêu em."
"Mà vì anh yêu em quá nhiều."
"Anh thương em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co