chương 7
Tôi đã khóc suốt cả ngày.
Khóc đến mức chẳng còn biết mình đã ngủ từ lúc nào.
Cũng chẳng nhớ đã ngồi ở góc phòng đó bao lâu.
Chỉ biết khi mở mắt ra lần nữa, căn phòng đã tối om.
Đồng hồ trên điện thoại chỉ hơn một giờ sáng.
Cổ họng khô khốc.
Hai mắt đau nhức.
Đầu óc nặng trĩu như vừa trải qua một trận ốm dài.
Lúc ấy tôi mới nhận ra...
Mình chưa ăn gì cả ngày.
Tôi lê từng bước xuống bếp.
Mở tủ lạnh.
Trống trơn.
Mở tủ đồ ăn.
Cũng chẳng còn gì ngoài vài gói mì.
Tôi cười khổ.
Cuối cùng vẫn là mì gói.
Nước sôi bốc khói nghi ngút.
Tôi ngồi một mình bên bàn ăn.
Căn nhà yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ tích tắc trên tường.
Tôi ăn được vài miếng.
Nhưng chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Có lẽ khi người ta buồn quá thì ngay cả đói cũng trở nên vô nghĩa.
Trong lúc chờ mì nguội bớt, tôi mở điện thoại lên.
Màn hình vừa sáng.
Tôi giật mình.
Thông báo nhiều đến mức điện thoại đứng hình vài giây.
Tin nhắn.
Cuộc gọi nhỡ.
Thông báo từ các ứng dụng.
Nhưng nhiều nhất...
Là từ Dunk.
Hàng chục.
Không.
Phải là hàng trăm tin nhắn.
Nhiều đến mức điện thoại lag hẳn rồi tự khởi động lại.
Tôi ngồi nhìn màn hình.
Trong lòng bỗng thấy có lỗi.
Dù sao thì...
Cũng có người đang lo cho mình.
Sau vài phút đắn đo.
Tôi mở khung chat.
"Ơi."
Chưa đầy mười giây sau.
Tin nhắn trả lời hiện lên.
"Tao đây."
Tôi khựng lại.
"Dunk?"
"Sao giờ này mày còn chưa ngủ?"
Bên kia lập tức nhắn tới.
"Thế sao giờ này mày mới trả lời?"
"Mày có biết tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc không?"
"Tao nhắn cho mày từ sáng đến giờ đấy."
"Nếu mày xảy ra chuyện gì thì sao?"
Tôi nhìn màn hình.
Khóe môi bất giác cong lên một chút.
Trong lúc cả thế giới của tôi vừa sụp đổ.
Ít nhất vẫn còn một người quan tâm đến mình.
"Tao có việc thôi."
"Tao ổn."
Dunk gửi ngay một icon tức giận.
"Đừng có xạo."
"Máy hỏng à?"
"Hay lại có chuyện gì?"
Tôi nhìn dòng tin nhắn.
Không trả lời.
Dunk tiếp tục.
"Ai làm gì mày hả?"
"Đứa nào bắt nạt mày?"
"Nói tao."
"Tao đi xử nó."
Chỉ một câu đơn giản như vậy.
Mà nước mắt tôi lại rơi.
Tôi vội đưa tay lau đi.
Nhưng càng lau càng nhiều.
Tôi cúi đầu xuống bàn.
Không thể nuốt nổi thêm một sợi mì nào nữa.
Bên kia thấy tôi im lặng quá lâu.
Điện thoại lập tức đổ chuông.
Là Dunk.
Tôi nhìn cuộc gọi đến.
Do dự thật lâu.
Tôi không muốn nghe.
Không muốn ai nghe thấy giọng mình lúc này.
Nhưng tôi càng không muốn Dunk lo lắng hơn nữa.
Cuối cùng tôi vẫn nhấc máy.
"Phuwin?"
Giọng Dunk vang lên.
Tôi cố trả lời bình thường.
"Ừ."
Nhưng vừa cất tiếng.
Âm thanh nghẹn lại.
Chỉ một chữ thôi.
Cũng đủ để lộ tất cả.
Dunk im lặng vài giây.
Rồi khẽ hỏi.
"Pond từ chối mày rồi à?"
Tôi chết lặng.
Không biết phải trả lời thế nào.
Mà cũng chẳng cần trả lời nữa.
Bởi sự im lặng của tôi đã là đáp án.
Nửa tiếng sau.
Chuông cửa nhà tôi vang lên.
Tôi mở cửa.
Dunk đứng bên ngoài.
Tóc tai rối tung.
Vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ.
Chắc vừa nghe điện thoại xong là chạy sang ngay.
Nhìn thấy tôi.
Cậu ấy nhíu mày.
"Ngẩng mặt lên."
Tôi lắc đầu.
"Phuwin."
"Tao bảo ngẩng mặt lên."
Tôi vẫn không nhúc nhích.
Cho đến khi Dunk tự nâng cằm tôi lên.
Cậu ấy thở dài.
"Mắt mày sưng thành hai quả đào luôn rồi."
Tôi bật cười trong nước mắt.
Nhưng chỉ vài giây sau.
Lại khóc tiếp.
Lần này tôi chẳng cố kìm nữa.
Tôi cúi đầu.
Úp mặt vào vai Dunk.
Khóc như một đứa trẻ.
Khóc đến mức cả người run lên.
Dunk không nói gì.
Chỉ ngồi yên cho tôi dựa vào.
Giống như ngày trước tôi từng ngồi nghe cậu ấy khóc vì Joong.
Có lẽ tình bạn là như vậy.
Không cần nói quá nhiều.
Chỉ cần ở cạnh nhau vào lúc tệ nhất.
Đã là đủ rồi.
Khi tôi bình tĩnh lại.
Dunk mới nhẹ nhàng hỏi.
"Muốn kể không?"
Tôi gật đầu.
Rồi kể hết.
Từ tin nhắn tỏ tình.
Đến từng dòng Pond trả lời.
Không bỏ sót một chữ nào.
Dunk nghe xong.
Im lặng rất lâu.
Cuối cùng mới lên tiếng.
"Phuwin."
"Hửm?"
"Hay là bỏ đi."
Tôi khựng lại.
"Bỏ Pond đi."
"Tao không muốn thấy mày khổ như vậy nữa."
Tôi cúi đầu.
Bỏ sao được.
Người khác có thể nghĩ từ bỏ chỉ là một quyết định.
Nhưng với tôi...
Pond là cả một phần thanh xuân.
Là người tôi đã thích từ khi còn chưa hiểu tình yêu là gì.
Là người xuất hiện trong gần như mọi ký ức đẹp nhất tuổi trẻ của tôi.
Làm sao bảo quên là quên được.
Tôi không trả lời.
Dunk cũng hiểu.
Nên không ép nữa.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau thêm một lúc.
Rồi tôi giục cậu ấy về ngủ.
"Mai còn đi học."
"Mày về đi."
Dunk không yên tâm.
Nhưng cuối cùng vẫn phải đứng dậy.
Trước khi đi.
Cậu ấy còn quay lại nhìn tôi.
"Nếu buồn thì gọi tao."
"Đừng tự chịu một mình."
Tôi gật đầu.
Đợi Dunk về rồi.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Tôi nằm trên giường.
Nhìn ánh đèn vàng hắt qua khung cửa sổ.
Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt Pond.
Hiện lên từng câu chữ anh đã nhắn.
Lần này.
Tôi không khóc nữa.
Tôi chỉ nghĩ.
Có lẽ...
Pond thật sự cần thêm thời gian.
Anh không từ chối vì ghét tôi.
Anh từ chối vì những tổn thương mà anh đang mang theo.
Nếu vậy...
Thứ anh cần lúc này không phải một lời ép buộc.
Mà là thời gian.
Tôi nhắm mắt lại.
Khẽ thở dài.
Lần đầu tiên sau cả ngày dài hỗn loạn.
Tâm trí tôi trở nên bình tĩnh hơn đôi chút.
Tôi không biết tương lai sẽ thế nào.
Không biết liệu Pond có mở lòng thêm lần nữa hay không.
Nhưng có một điều tôi chắc chắn.
Tôi không muốn trở thành một vết thương mới trong cuộc đời anh.
Nếu anh đang học cách hạnh phúc trở lại.
Vậy thì...
Tôi sẽ đứng ở một khoảng cách vừa đủ.
Lặng lẽ đồng hành.
Cho đến khi anh thật sự mỉm cười được một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co