Truyen3h.Co

pondphuwin | Đơn Phương

chương 9

duckieyellow_tt

Sau buổi chiều mưa ấy.

Mọi thứ giữa chúng tôi không thay đổi ngay lập tức.

Không có cái ôm.

Không có lời tỏ tình.

Cũng không có câu hứa hẹn nào về tương lai.

Chỉ có thêm một người bắt đầu chủ động xuất hiện trong cuộc sống của người còn lại.

Ngày hôm sau.

Đúng sáu giờ sáng.

Điện thoại tôi khẽ rung.

Là một tin nhắn.

"Tỉnh chưa?"

Tôi nhìn màn hình vài giây.

Khóe môi vô thức cong lên.

"Rồi."

Chưa đầy một phút sau, anh trả lời.

"Ăn sáng chưa?"

"Chưa."

"Đừng bỏ bữa."

"Tí nữa anh ghé hiệu sách, mang bánh cho em."

Tôi nhìn dòng tin nhắn.

Một lúc lâu mới gõ được ba chữ.

"Không cần đâu."

Bên kia lập tức nhắn lại.

"Nhưng anh muốn."

...

Đúng như lời nói.

Khoảng chín giờ sáng.

Chuông cửa hiệu sách vang lên.

"Ting..."

Tôi ngẩng đầu.

Anh đứng ngoài cửa.

Trên tay là một túi giấy còn nghi ngút hơi nóng.

Anh đặt túi xuống quầy.

"Sandwich."

"Với sữa đậu nành."

"Anh nhớ em từng thích."

Tôi khựng người.

Đó là sở thích tôi từng kể từ rất lâu.

Lâu đến mức chính tôi cũng quên mất.

Không ngờ...

Anh vẫn còn nhớ.

"Tại sao lại nhìn anh như thế?"

Anh cười.

"Em tưởng anh quên rồi."

Anh lắc đầu.

"Những chuyện về em..."

"Anh nhớ khá nhiều."

Tim tôi khẽ rung lên.

Nhưng lần này.

Tôi không để trái tim mình chạy nhanh như trước nữa.

Tôi chỉ mỉm cười.

"Em cảm ơn."

...

Những ngày sau đó.

Anh không nhắc đến chuyện thích hay yêu.

Cũng không ép tôi phải cho anh một cơ hội.

Anh chỉ lặng lẽ làm đúng lời mình đã nói.

Bắt đầu làm quen với tôi...

Một lần nữa.

Có hôm anh mang đến một ly cacao nóng.

Có hôm chỉ ghé qua vài phút để chào.

Có hôm tan làm, tôi bước ra khỏi hiệu sách đã thấy anh đứng bên kia đường.

"Đi bộ một đoạn không?"

Anh hỏi.

Nếu tôi gật đầu.

Chúng tôi sẽ đi.

Nếu tôi lắc đầu.

Anh chỉ cười.

"Vậy hôm khác."

Không hề miễn cưỡng.

Không hề thất vọng.

Anh luôn tôn trọng mọi lựa chọn của tôi.

Chính điều đó khiến tôi dần buông bỏ những phòng bị trong lòng.

...

Một buổi tối.

Chúng tôi ngồi trên bậc thềm trước hiệu sách.

Đường phố đã lên đèn.

Xe cộ qua lại không nhiều.

Anh bất chợt hỏi:

"Ngày trước..."

"Sao em lại thích anh?"

Tôi bật cười.

"Câu hỏi này khó quá."

"Khó à?"

"Ừ."

"Bởi vì em cũng không biết."

"Có lẽ..."

"Là từ một ngày rất bình thường."

"Anh giúp em nhặt mấy quyển vở bị rơi."

"Hay lần anh che ô cho em lúc trời mưa."

"Hoặc cũng có thể..."

"Là vì anh luôn đối xử tử tế với mọi người."

"Tình cảm ấy cứ lớn dần."

"Đến lúc em nhận ra..."

"Thì nó đã trở thành nhiều năm."

Anh im lặng nghe.

Rất lâu sau mới lên tiếng.

"Còn anh..."

"Từ lúc nào?"

Tôi quay sang nhìn.

Anh cười rất khẽ.

"Có lẽ..."

"Là sau khi em biến mất."

Tôi sững người.

Anh tiếp tục.

"Trước đây em luôn ở đó."

"Anh quen với việc chỉ cần quay đầu là sẽ thấy em."

"Quen đến mức..."

"Anh nghĩ điều đó sẽ kéo dài mãi."

"Cho đến một ngày."

"Em thật sự không còn xuất hiện nữa."

"Lúc ấy anh mới hiểu."

"Có những người..."

"Mất đi rồi mới biết mình quan trọng với họ đến thế nào."

Gió đêm khẽ thổi.

Không ai nói thêm điều gì.

Chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau.

Khoảng cách giữa hai người không gần.

Nhưng cũng không còn xa như trước.

...

Mùa thu dần qua.

Một buổi chiều cuối tuần.

Hiệu sách đóng cửa sớm.

Anh đứng đợi tôi ngoài cổng.

Trên tay cầm hai ly trà sữa.

"Đi dạo nhé?"

Tôi gật đầu.

Chúng tôi đi dọc theo bờ sông.

Ánh hoàng hôn nhuộm mặt nước thành màu cam nhạt.

Đẹp đến yên bình.

Đi được một lúc.

Anh bất ngờ dừng lại.

"Anh có chuyện muốn nói."

Tôi nhìn anh.

Anh hít một hơi thật sâu.

"Lần trước..."

"Anh xin em cho anh theo đuổi."

"Hôm nay..."

"Anh muốn hỏi lại."

"Không phải vì anh sốt ruột."

"Cũng không phải vì anh cần một câu trả lời ngay."

"Anh chỉ muốn em biết."

"Tình cảm của anh..."

"Không còn là sự áy náy."

"Cũng không phải vì cô đơn."

"Anh đã dành nhiều tháng để tự hỏi lòng mình."

"Và bây giờ..."

"Anh chắc chắn."

"Anh thích em."

"Không phải vì em từng thích anh."

"Mà vì em là em."

Tôi lặng người.

Lần này.

Đến lượt tôi không biết phải nói gì.

Anh mỉm cười.

"Em không cần trả lời hôm nay."

"Anh chờ được."

"Từng ấy năm em còn chờ anh."

"Thì vài tháng, vài năm nữa..."

"Đến lượt anh."

Tôi nhìn người trước mặt.

Bất giác nhớ về cậu thiếu niên năm nào.

Mỗi sáng đều đứng sau cánh cửa.

Chỉ để lén nhìn một người.

Không ngờ có một ngày.

Người ấy lại đứng trước mặt mình.

Kiên nhẫn.

Dịu dàng.

Và chờ đợi.

Tôi khẽ bước thêm một bước.

Khoảng cách giữa hai chúng tôi cuối cùng cũng biến mất.

Tôi mỉm cười.

"Không cần chờ lâu thế đâu."

Anh khựng lại.

"Tại vì..."

"Lần này..."

"Em cũng muốn thử tin vào hạnh phúc thêm một lần nữa."

Ánh mắt anh sáng lên.

Nhưng thay vì ôm lấy tôi.

Anh chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay ra.

"Từ hôm nay..."

"Mình chính thức làm quen lại nhé?"

Tôi nhìn bàn tay ấy.

Rồi mỉm cười đặt tay mình vào.

"Ừ."

"Lần này..."

"Đừng buông em nữa."

Anh siết tay tôi thật khẽ.

"Không buông."

"Lần này..."

"Anh sẽ nắm thật chặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co