Vỗ về
Có những ngày tuyệt vọng, chỉ muốn chết đi mà thôi
...
Phuwin về đến nhà đã là ba rưỡi hơn, cậu thả rơi, để cơ thể mình ngã lăn trên chiếc nệm giường, cảm nhận hơi ấm thân thuộc đang dần bao bọc, sưởi ấm mình, sưởi ấm cả trái tim nhỏ nhoi đang dần bị guồng quay nơi thế trần chà đạp, vùi lấp dưới những lời lăng mạ của kẻ chẳng thương
Cậu chẳng thể ngủ, dù cơ thể mệt mỏi muốn đứng lên biểu tình nhưng kỳ thực Phuwin không sao là vào giấc nổi. Cuối cùng cậu bỏ cuộc, lại lọ mọ, tìm lấy niềm vui ít ỏi của mình trên mạng xã hội
Nhưng liệu bạn có biết, mạng xã hội của một người nghệ sĩ thì sẽ có những gì không? Phải, là họ, là chính họ, là những luồng thông tin ảo đan xen không kiểm thực cả tốt cả xấu. Tức nghĩa, điều cậu đọc được sẽ luôn có hai mặt. Và điều xấu thì thường để lại những tổn thương lâu dài hơn, những tổn thương mà chẳng điều tốt nào có thể hoàn toàn xoa dịu
Nó như một vết thương sâu vậy, làm ta đau, và khi được những lời an ủi kia chạm đến, nó sẽ giúp vết thương kia đóng vảy, nhưng dù vậy thì sao? Vết thương ấy sẽ để lại sẹo, trở thành tổn thương in dấu mãi mãi mà suốt cả đời chẳng thể xoá nhoà
Phuwin đọc qua từng lời nói chửi rủa, lăng mạ lên chính cậu, họ mổ sẻ lời cậu nói, đổi trắng thay đen, cắt ghép bôi nhọ. Liệu loài người có biết, lời nói như một con dao hai lưỡi không? Nếu dùng sai cách, lời nói ấy có thể giết chết một người, hay cách khác, là giết mất cái tính thiện lành trong mỗi con người ta
Cậu ôm đầu, ánh mắt hoe lên màu ửng đỏ, sâu trong đó dâng lên một tầng lệ mỏng rồi phun trào. Nước mắt cứ thế men theo luồng xúc cảm đang cuồn cuộn sôi trào mà tuôn rơi, hạt lệ óng ánh phản chiếu nỗi đau ẩn giấu trong đáy lòng, suy kiệt vì điều cậu chẳng đáng phải nhận. Phuwin để gương mặt mình úp chặt vào gối ngủ thân thương, giấu nhẹm đi những dòng lệ chảy trong luồng suy nghĩ ngày càng lún sâu, bị chính cậu mổ xẻ, chạm vào điều bản thân luôn muốn che đậy
Cậu thật không hiểu bản thân mình của hiện tại, cậu thấy mệt, đôi lúc muốn từ bỏ, muốn dừng lại nhưng khi nhìn qua dáng người luôn đồng hành trên chặng đường đi với mình, Phuwin thực không nỡ
Rồi, dòng lệ vừa kiềm không được bao lâu lại theo đó tuôn ra ồ ạt, thấm đẫm cả lớp ga đệm. Bàn tay cậu run run, nhắn tin lại với người mang luồng ánh sáng kiêu hãnh, là người đầu tiên và duy nhất cậu có thể nghĩ tới ngay bây giờ
Phuwin này cũng cần đôi lời an ủi
"Nara, anh còn thức không"
"Dạ anh đây, em bé gọi anh có gì không ạ?"
Dòng chuông báo đáp lại gần như là ngay lập tức, thật không biết cái người này vậy mà sao lại thức khuya thế?
"Rảnh không? Anh qua nhà tao được chứ?"
Nhắn xong câu đấy, Phuwin thực chẳng còn nhớ điều gì, trước khi về cậu có uống một lon bia mừng cho sự kiện diễn ra tốt đẹp, có lẽ giờ đây hơi cồn đã dần dâng lên, tạo cho cậu một cảm giác say đến ngột ngạt
Một phút
Hai phút
Ba phút
...
Phuwin cứ ngồi thẫn thờ như thế đến khi tiếng chuông lanh lảnh vang lên ngoài cửa, đồng hồ vừa điểm bốn giờ mười lăm phút sáng. Cánh cửa bật mở ra, một thân ảnh to hơn cậu gần một cái đầu xuất hiện ngay trước mắt. Mái tóc đen óng của anh rối xù, hoá ra anh cũng chỉ mới tỉnh dậy sau giấc của sâu
Chưa kịp để anh nói gì, cả cơ thể cậu đều đổ gục lên bả vai to lớn của Pond, anh cũng vội vã ôm chặt lấy eo cậu đỡ cho không bị ngã
"Phuwin..?"
"Biết vậy để anh ngủ, tao phiền anh rồi"
Cậu lí nhí trong cổ họng, pha thêm chút nức nở thật sự chẳng nỡ trách mắng, mà thực tình, Pond cũng chẳng nỡ buông lời không hay tới Phuwin đâu
Người đẹp thì cũng phải nhận những điều tốt đẹp chứ nhỉ?
"Phuwin..em ổn chứ?"
"Tao ổn, cứ để tao như thế này một lúc nhé.."
Anh cảm nhận được bả vai áo mình đang dần trở nên ướt đẫm, Phuwin khóc rồi, bả vai cậu run lên theo từng hồi nấc, tiếng sụt sịt chẳng thể giấu cứ thế tuôn ra. Pond sót chết đi được, bàn tay to lớn đưa lên, xoa xoa mái tóc cậu để an ủi, tay còn lại vẫn đặt gọn trên eo người đẹp
"Nara ơi..Tao tệ lắm hả?"
"Không, em tốt lắm, đối với anh em luôn là tốt nhất"
"Họ nói tao..."
"Nào, chỉ em mới là người hiểu rõ nhất em đã cố gắng đến nhường nào. Vì vậy, em xứng đáng với mọi thứ em có"
"Tao mệt..hức...tao mệt lắm anh ơi"
"Vậy nghỉ thôi, nghỉ rồi mai ta làm tiếp, nếu không thì nghỉ đến khi em sẵn sàng"
Cậu yên lặng, mái đầu vẫn được cậu để yên vị trên bờ vai phải của anh, đối với Phuwin bấy giờ, đây chính xác là điểm tựa bình yên nhất cậu có thể dựa vào, ít nhất là ngay lúc này
"Nara..tao yêu anh lắm"
"Ừm, anh yêu em"
"Sao anh không nói anh cũng yêu tao?"
"Anh không muốn việc anh yêu em là do em yêu anh"
"..."
"Chúng ta đi nghỉ thôi nhé?"
Phuwin chỉ nhẹ gật đầu, để mặc anh bế mình căn phòng ngủ của anh.Ngay lúc này đây, cậu chợt nhận ra một điều
"Mình chọn đúng người rồi"
...
Full HD phần chát chít với Nara của em Mèo he 😽
Fact: Lúc Aus viết plot này thì thời gian thực nó thực sự là từ 4h sáng đến gần 6h =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co