Truyen3h.Co

pondphuwin | e universes |

09. Bình yên

Lac-Coupa

Ngày thứ hai ở nhà mẹ Amanda, Phuwin đã quen cả gia phả muỗi ở đây. Mọi ngóc ngách trong nhà, ngoài vườn, cậu đã tìm hiểu hết cả. Trời tối sớm, bát cơm ăn lúc 6 giờ đã tiêu hết. Phuwin nài Pond dẫn đi ăn vặt.

- Đi đi mà! Đói thế này làm sao chịu được mà ngủ. - Phuwin ôm lấy cánh tay Pond đang ngồi đọc sách.

- Tám giờ rồi, ra đường không sợ ma bắt à? - Pond vẫn dán mắt vào trang sách.

- Cậu là yêu tinh, tôi là hậu duệ của yêu tinh, ma quỷ nào dám ghẹo, coi như bạn như bè cả mà.

- Ừ, bạn bè thì cậu tự đi mua mà ăn.

Phuwin ném phăng cánh tay của Pond lên bàn, chân đá vào cái ghế cậu ta đang ngồi.

- Pond!

- Điếc tai! - Pond cau mày, bịt hai tai lại.

- Đồ ăn hại! Có mỗi việc dẫn tao đi kiếm đồ ăn vặt cũng không làm được.

- Nói câu nữa là ở nhà luôn.

Thấy Pond đã đứng dậy mặc áo khoác, Phuwin nhanh chân chạy đến tủ, mở cửa ra, chộp ngay lấy cái áo phao trắng ấm áp. Cậu nhanh nhanh chóng chóng mặc vào, đứng chờ Pond.

- Nhanh nào cậu ơi, đói lắm, đói lắm rồi! - Phuwin nghiêng người, bụm tay, gọi khẽ.

Pond bật cười. Cứ như đi ăn trộm ấy, sốt ruột chờ đồng bọn hoàn thành công việc bòn rút để cùng nhau chạy trốn. Phuwin đã để sẵn đôi tất sạch trên kệ giày cho cậu. Đôi tất màu trắng, có thêu con cá voi màu đen. Pond cầm lấy, đeo thêm vào cho ấm. Pond đưa cho Phuwin cái khẩu trang, cả hai cùng đeo vào, rón rén đi xuống tầng, sợ làm ồn sẽ phiền hai mẹ nghỉ ngơi. Phuwin mở cửa, luồng khí lạnh thồi vù vào mặt, phút chốc, cậu như đông cứng lại. Phuwin khịt mũi, gió vừa lạnh vừa khô thế này dễ ốm lắm. Để hai mẹ không lo, Pond đã nhắn tin cho mẹ Amanda và gửi voice xin phép của Phuwin cho mẹ Sun. Được sự đồng ý của phụ huynh, Pond và Phuwin cũng yên tâm đi chơi hơn.

Xong xuôi, hai bạn dẫn nhau đi đến quán ăn vặt ngay đầu xóm. Đèn đường trước cổng mỗi nhà đều sáng, xóm nhỏ không hề u tối mà lại rất ấm áp. Ánh đèn vàng hắt ra đến lòng đường, rọi từng bước chân chắc nịch của Pond. Phuwin đi trước, Pond theo sau, bỗng nhiên, gấu trắng dừng lại. Pond bất ngờ ngẩng lên. Rồi xong, bước đến đầu ngõ đã gặp ngay mấy tuyển thủ điền kinh. Chó nhà ai không xích, đêm hôm để nó ra đường, xe cộ, kẻ đi người lại, chẳng được mấy hôm lại có tai nạn thì khổ.

Phuwin đứng chôn chân tại chỗ. Pond thúc nhẹ vào lưng bạn, hối bạn đi tiếp:

- Đi tiếp đi chứ, sao dừng lại?

- Phong ơi Thắng sợ chó...

- Sợ cái gì, đi tiếp đi.

- Nhìn đi, chúng nó năm thằng, mình có hai thằng. Đánh sao lại? - Phuwin mếu máo đưa hai ngón tay lên, quay người lại nhìn Pond cầu cứu.

- Pond đuổi nó đi đi Pond... - Phuwin lui về, núp sau lưng Pond.

Hai tay cậu nắm chặt cái áo hoodie xanh biển đậm bông mềm của Pond. Ngón tay run rẩy ma sát vào nhau, cái đầu nhỏ ngó qua lưng bạn lớn, bẽn lẽn đối mắt với thằng cầm đầu hội bốn chân bên kia.

- Cậu sợ chó à? - Pond hỏi.

- Không sợ chó, chỉ sợ chó cắn, chó đuổi thôi. - Phuwin đáp, mắt vẫn nhìn vào hàm răng nhọn trắng bóc của mấy con chó.

- Có đường khác không? - Phuwin hỏi.

- Hết đường đi rồi. Thôi giờ xông pha chịu trận thôi. - Pond trêu Phuwin vậy chứ chó xóm này tiêm phòng đầy đủ, đuổi người cho vui chứ không cắn.

- Cậu đừng nói thế, nó đuổi cho lại gào lên. - Phuwin nhích từng bước nhỏ theo Pond.

- Grừ... gruuu...

Mấy con chó gầm gừ, năm cặp mắt dán chặt vào hai thanh niên.

Pond và Phuwin đi nép sang một bên đường, mấy con chó vẫn nhìn theo. Khi vừa bước qua hết đuôi của con cuối cùng, tiếng chó sủa nhặng lên. Cuộc đua kì thú bắt đầu!

- Á... á! - Phuwin hét, chân cứng đờ, không nhúc nhích nổi.

Cậu mơ màng nghĩ đến việc sẽ đi tiêm vaccine dại và khâu vài mũi ở bắp chân. Nhưng rồi một bóng người chạy vụt đến, nhấc bổng Phuwin lên. Cậu nhắm mắt. Vài tích tắc sau, Phuwin cảm nhận được sự ấm áp trước ngực, mùi khuynh diệp nhàn nhạt tỏa ra từ tấm lưng rắn rỏi. Pond cõng Phuwin chạy thật nhanh. Hai tay Phuwin ôm chặt lấy cổ Pond.

Pond chạy hết sức, chạy tím gan, tím mề. Gần đến đầu xóm, bọn chó quay đầu không đuổi nữa. Pond thở mạnh, cẩn thận thả Phuwin xuống.

- Xuống này! - Pond hạ thấp người để Phuwin nhảy khỏi lưng mình.

Phuwin vịn nhẹ vào vai Pond, nhảy phốc xuống đường. Cậu quay đầu nhìn, con đường dài chỉ còn những ánh đèn vàng và mấy khóm dừa nước rung rinh hai bên đường, mấy cái bóng trắng trắng, đen đen đã biến đi đâu mất. Phuwin vuốt ngực, thở phù.

Pond chống tay xuống gối, thở như chưa từng được thở.

- Sao không chạy? Bị liệt à? - Pond ngẩng lên hỏi.

Phuwin cười hehe, đến gần vuốt lưng Pond như dỗ ngọt trẻ con.

- Tại sợ, hóa đá luôn. Lúc đó không nghĩ được gì hết á. Cảm ơn Pond nhe! Yêu Pond lắm lắm.

Pond chỉ liếc mắt nhìn Phuwin, khẽ cười, không đáp. Cậu đứng lui ra, tránh lưng mình khỏi những nhịp vuốt của Phuwin. Pond sợ Phuwin biết tim cậu đang loạn cào cào đập tới đập tui sắp đâm vào khung sườn mà vỡ vụn.

                                   *

8 giờ 20 phút, hai cậu quý tử cười nói vui vẻ trong quán trà sữa. Quán không đông lắm, chủ yếu là học sinh vào tám chuyện ngày nghỉ. Phuwin bảo muốn ăn thêm bánh nên tự ra quầy gọi.

"Kétttt"

Tiếng chân ghế trượt dưới sàn chói tai khủng khiếp. Pond ngồi trong góc khuất, ngó đầu ra nhìn. Phuwin bị bốn năm đứa con trai ép vào tường. Một đứa nắm chặt lấy cổ áo cậu, nó nghiến răng nghiến lợi nói cái gì đó mà Pond ở xa không nghe thấy.

- Sao mày thấy bố mày mà không nhường hàng, hả? - Nó quát, tay nó siết chặt cổ áo Phuwin hơn.

Phuwin khinh nó, quay mặt đi chẳng nói gì.

Pond chạy đến, gạt phăng cái tay đang nắm áo Phuwin ra.

- Mày muốn gì? Mày biết bố mày là ai không? - Thằng con trai để đầu nấm trông rất bướng, nó trợn mắt nhìn Pond.

- Bố tao đẻ ra tao thì tao phải biết chứ.

Pond nói, nắm cổ tay Phuwin, giấu cậu ra sau lưng.

- A thằng này cứng. Đến bố mày mà mày cũng dám nhờn. Mày có tin tao cho mày uống sữa dâu tại đây không?

Pond cau mày, quay ra sau lụng bụng với Phuwin:

- Lúc đi gặp năm con chó, chưa kịp về đã lại gặp thêm năm con.

- Thằng kia mày vừa nói gì? - Một thằng đứng phía sau chỉ tay vào Pond, quát.

- Tai điếc à? - Phuwin ngó ra, hất hàm hỏi.

Đám phá làng phá xóm nhìn nhau, chúng nó gật đầu ra hiệu tẩn nhừ tử hai thanh niên mà chúng nó cố tình gây sự.

Nhanh như cắt, một thằng to con nhấc bổng cái ghế gỗ, lao đến định phang thẳng vào đầu Pond. Pond lại đang phủi áo cho Phuwin, chỉ kịp nghe thấy tiếng Phuwin gọi tên mình.

- Ah! - Thằng nhãi con kia kêu lên.

Nó thả rầm cái ghế xuống, ôm lấy cánh tay, đau đớn quằn quại ra đất. Mấy thằng còn lại ngỡ ngàng nhìn nhau. Chúng nó xúm lại đỡ tên to khỏe kia dậy. Thằng cầm đầu lúc này mới cay cú nhìn sang phía Pond và Phuwin. Nó rụt cả cổ lại khi bắt gặp ánh mắt màu chàm và cái tai sói hiện ra trên đầu Pond. Pond khẽ nhe nanh khè nó. Thằng kia đứng không vững, vịn vai đứa bên cạnh rồi quay mặt đi, không dám nhìn.

Thằng vừa bị Pond làm cho đau hét cả lên bỗng lại cào cấu gào khóc. Trên cánh tay nó bắt đầu hiện lên những vết cào dài, đỏ thẫm. Từ từ, những vết đỏ ấy rách ra, máu chảy trong đau đớn khi da thịt bị xé toạc. Nó kêu gào, khóc lóc vật vã, mọi người trong quán đổ dồn sự chú ý vào nó. Nhưng lại chẳng ai ra can. Chủ quán đến thì thầm nhỏ với Phuwin:

- Em làm ơn đe nó đi khỏi đây giúp anh, ngày nào nó cũng đến phá quán, anh chả bán buôn gì được.

Phuwin liếc sang phía đối diện, mi mắt híp lại, khinh khỉnh cười à một tiếng.

- Anh yên tâm, sói nhà em nuôi làm việc hiệu quả lắm. Nó chưa động thủ đã thế này rồi, bọn kia sợ xanh mặt, chắc chẳng dám đến nữa đâu.

- Giúp anh đi, anh gọi cảnh sát nhiều lần nhưng cứ được một thời gian nó lại đến. Bố thằng cầm đầu cũng là yêu tinh, cũng đến đây quậy phá mấy lần nên nó làm tới.

Phuwin gật gật đầu. Cậu nhón chân, thì thầm vào tai Pond. Sau đó, chỉ thấy Pond xách theo thằng ngông nhất hội bên kia ra phía sau quán. Phuwin và anh chủ quán rủ nhau đi thăm dò tình hình chiến trường. Gấu trắng hút ngụm trà sữa, áp tai vào tường vừa nhai trân châu vừa nghe bạn mình chửi.

- Mày đến đây gây sự một lần nữa là tao vặt lông đầu mày nghe chưa. Tưởng dính tí máu yêu tinh vào thì vênh mặt lên trời à? Để tao vả cho tỉnh người mày ra, phải vả mày rơi xuống đất chứ không mày phóng như ngáo trên trời khổ bố khổ mẹ, khổ xã hội.

- Dạ thôi cậu ơi, tớ xuống rồi ạ, không cần đâu ạ. Tớ không đến đây nữa đâu, cậu để tớ đi về đi ạ!

- Lượn! - Pond nắm tóc nó, vừa nói vừa ấn nó ra ngoài.

Phuwin giật mình né sang một bên. Pond đi ngay sau, vừa bước ra đã thấy Phuwin mắt tròn xoe, tay cầm ly trà sữa, miệng nhai thạch đều đều. Pond cười, mắt đổi màu, tai thu lại, răng nanh cũng biến mất. Cậu xoa đầu Phuwin rồi gạt bàn tay anh chủ đang bấu vạt áo phao của bạn gấu ra.

Anh chủ quán đổ mồ hôi hột.

- Hai đứa ở lại chơi thêm tí nhé. Nay anh mời hai đứa.

Anh chỉ vào Pond, hỏi:

- Em con cô Amanda đúng không? Anh có thấy em đi cùng cô ấy một vài lần.

- Dạ vâng! Em là Pond, con mẹ Amanda ạ.

- Anh là Jam, mẹ em hay đặt trà sữa quán anh cho học sinh uống. Cô ấy là một yêu tinh rất tốt bụng, con trai của cô cũng mạnh mẽ, nhiệt tình như mẹ.

- He, vâng, em cảm ơn! - Pond cười, đáp.

- Mạnh mẽ tới sợ luôn... - Anh chủ quán gãi đầu.

Phuwin nghe thế thì cười. Đâu chỉ là mạnh mẽ, cậu thấy Pond ngầu lắm mà. Vậy mới là mẫu người anh hùng, sẵn sàng bảo vệ bạn bè trong mọi tình huống. Nếu hôm nay không có Pond cậu chắc chỉ đánh được hai, ba thằng.

- À mà thằng nhóc kia chảy máu...

Pond thấy anh chủ sợ, vỗ vai trấn an anh:

- Nó đau vài tiếng là tự lành thôi, em cào nó không phải bằng móng vuốt mà bằng ảo giác, không ảnh hưởng gì đâu.

Anh chủ lúc này mới yên tâm hẳn.

Pond với Phuwin ở lại quán đến gần 9 rưỡi thì về. Về ngủ sớm, mai còn đi chơi. Phuwin háo hức lắm. Lúc về nhà còn tung tăng đi trước, cơ mà cứ thấy chó là dừng lại đợi Pond. Không sợ chó, đời không nể!

                                    *

"Cạch" - Pond mở cửa.

Cậu đi vào, với tay bật một bóng điện lên. Phuwin đi sau, không để ý mà đập mặt vào gáy Pond.

- Ui giời ơi cái gì đấy! Khiếp, mỗi cái việc đứng tránh sang một bên cũng không làm được à.

- Càu nhàu ít thôi ông tướng, nhanh già lắm. - Pond vừa nói, vừa nựng cằm Phuwin.

Phuwin tay chống hông, mắt lườm Pond. Chả muốn nói nữa, nói chán rồi, cãi chán rồi.

- Hai đứa vừa đi đâu về à?

Tiếng phụ nữ ngọt dịu vang lên. Pond quay đầu nhìn, là mẹ Sun.

- Dạ, làm cốc trà sữa rồi về thôi mẹ.

Phuwin giấu nhẹm chuyện xảy ra xung đột ở quán.

- Ừm. Mà cô Mean mới gọi cho mẹ đấy. Con trai mẹ giải Nhất môn Văn rồi.

- Thật luôn ạ?

- Thật! - Mẹ Sun gật đầu.

Phuwin phấn khích hú hét, nhảy khắp nhà.

Pond cúi người xếp gọn lại đôi dép của Phuwin, miệng cười khẽ thành tiếng.

                                   *

Đêm, Phuwin nằm trên giường không thể nào ngủ được. Miệng cười, mắt sáng như sao, tay đặt trên bụng cứ gõ từng nhịp. Lâu lâu lại quay sang cắn vai Pond, lắc lắc như muốn rơi khớp bả vai bạn ra ngoài. Pond chỉ cười, những tiếng cười đầy bất lực.

- Chúc mừng nhá! - Pond quay sang, đối diện với Phuwin cũng vừa trở người nằm nghiêng.

- Ừm, hihi!

- Năm sau mày phải thi cùng tao nhé?

- Không, tao không giỏi Văn như thế, tao muốn thi Lịch Sử. - Pond trả lời Phuwin.

- Được quá luôn, điểm sử của mày tốt lắm mà. Cô Mean bảo trong học bạ của mày còn ghi năm ngoái mày giải Nhì môn Lịch Sử nữa, điểm rất cao, suýt đã được Nhất.

- Ừm, thiếu 0.25 là được giải cao hơn.

- Giỏi thật! - Phuwin cảm thán. Đối với Phuwin, cậu luôn dành sự tôn trọng đặc biệt cho những học sinh giỏi Sử.

Thật tuyệt nếu một con người hiểu sâu, hiểu rõ về gốc gác của họ, họ có thể tự tin nói về những trang sử hào hùng của dân tộc, những kinh nghiệm, chiến thuật quân sự độc đáo, những trận chiến lịch sử lẫy lừng của đất nước. Đừng nghĩ học Lịch Sử chỉ để biết sử sách nước nhà, học xong rồi biết vậy, Lịch Sử cũng phải có tư duy. Tư duy của Lịch Sử rất khác biệt, nó là cơ sở của lòng yêu nước, của ý chí dân tộc, là những bài học xương máu về các cuộc cải cách công nghiệp, sự xoay chuyển của thế giới. Học Sử còn để hiểu hơn về thế giới, để mở mang tầm mắt, để nắm được cái cốt lõi để phát triển xã hội, phát triển tương lai toàn cầu.

Phuwin chớp mắt vài cái cho tỉnh, máu văn chương làm cậu suy nghĩ nhiều quá. Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên giữa không gian tĩnh mịch, Phuwin vòng tay ngang qua cổ Pond, với tay nghịch tai cậu. Phuwin nhắm mắt, cơ thể thả lỏng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Pond không ý kiến, không khó chịu, để mặc Phuwin xoa xoa, nắn nắn tai mình, cậu biết Phuwin có thói quen sờ, nắm thứ gì đó khi ngủ. Đôi mắt nặng trĩu của cậu cũng rũ xuống, Pond cũng ngủ rồi.

Có cơn gió dạo chơi qua ngọn sake non nớt dưới sân nhà, rì rầm với lá vài lời rồi chuyển hướng. Ngoài đường, đèn vẫn sáng lung linh. Trăng khuya nhòm qua khe cửa sổ, nán lại vài phút rồi cũng đi. Chỉ có hai người trong chăn vẫn ấm giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co