Truyen3h.Co

pondphuwin | e universes |

26. Mười Tám

Lac-Coupa

Fic "e universe" phần II

*
* *

12 giờ 2 phút chiều, Phuwin thả chiếc cặp sách xuống, uể oải nằm trườn ra bàn.

- Trông chán đời thế? - Pond đánh nhẹ vào vai bạn, ngồi xuống cạnh Phuwin.

- Đuối quá, lên 12 học nặng, thoáng cái đã sang nửa cuối kì II rồi. Chẳng mấy nữa là thi cuối kì rồi lại thi tốt nghiệp, học sáng học chiều, học đêm học ngày.

Pond thảy lên bàn cái kẹo lạc.

- Ăn đi, cho đấy.

Phuwin bật dậy, miệng cảm ơn tay bóc thanh kẹo. Cậu vui vẻ nhai giòn rụm từng miếng thơm bùi.

- Sắp sinh nhật mày đấy. - Pond quay người sang nói với Phuwin.

- Ừ, hai hôm nữa.

- Sinh nhật lần này sẽ đặc biệt đấy. - Pond chống cằm.

Phuwin đã ăn xong cái kẹo, quăng vỏ vào học bàn. Cậu phủi tay, mở cặp lấy chai nước uống liền vài ngụm.

- Tao mong chờ cực kì. Sinh nhật này tao tròn 18 tuổi, bằng tuổi mày rồi. Chúng ta cũng sẽ triển khai được Katanazit nữa. - Phuwin vui vẻ nói.

- Tính ra tao hơn mày hẳn ba tháng đấy nhóc. - Pond cười, chuyển từ chống cằm ngắm bạn sang khoanh tay nhìn bạn.

- Thì sao? Muốn tao gọi anh hả?

- Nếu tao bảo tao muốn thì mày có gọi không?

- Không. - Phuwin vênh mặt, nhếch mép cười trêu ngươi.

Pond lắc đầu. Sao mà thích được cái đứa đanh đá này 1 năm rưỡi vậy không biết.

- Dạo này thấy mày kiểm soát tốt hết khả năng của yêu tinh rồi nhỉ. Phát triển như một yêu tinh bình thường luôn. - Pond đổi câu chuyện.

- Từ khi giải ấn rồi tập làm yêu tinh, tao mới hiểu được cuộc sống của những người như mày khác biệt thế nào. Hít khí sinh học, ngủ liền 3 ngày, phải kiểm soát năng lực rồi ti tỉ thứ nữa, cái nào cũng bức bối khó chịu. Nhất là ngủ vào ngày rằm ấy. Lúc hít khí thì có hơi tức ngực, tao vẫn chịu được, ngủ ba ngày thì như bình thường, không nói làm gì. Nhưng sợ nhất lúc ngủ dậy, người cứ lạ lạ, ngơ ngơ ngáo ngáo, chân đạp đất như chơi thú nhún, đầu biêng biêng, mắt lại mờ căm, đảo như rang lạc. Mấy tháng đầu chịu kì tai nhọn, tao ngủ dậy là nằm yên nửa ngày chứ không dám xuống giường luôn. Có lần vừa đi mấy bước đã nằm vật ra sàn. Sau này quen hơn, tao không bị như thế nữa, chỉ hơi ngơ thôi, nghỉ vài tiếng là hết. - Phuwin nói.

Pond gật gật đầu. Phuwin ổn định được vậy là tốt.

- Càng vậy tao mới càng muốn thi triển Katanazit hơn. Tao và chú Night đã tìm ra cách thi triển rồi. Mày đã đủ 18 tuổi, đợi thêm tao nữa là hai đứa mình đi giải cứu yêu tinh kì tai nhọn thôi. - Mắt Phuwin sáng lên khi nhắc về Katanazit.

- Đợi đi, vài hôm nữa thôi mà. - Pond nói.

Pond cuộn cái áo đồng phục lại, đặt nó trên đùi Phuwin. Rồi cậu nằm xuống cái ghế dài, đặt đầu lên đùi bạn Thắng, lấy áo khoác làm gối. Giờ còn sớm, Pond tranh thủ chợp mắt trước khi vào ca học chiều.

*

Hôm nay là sinh nhật Phuwin nhưng khối 12 ôn thi đến tận tiết 5. Bảy anh em siêu nhân lại còn hò nhau lên thư viện, ngồi đến 6 rưỡi mới chịu về. Phuwin tổ chức tiệc ở nhà nên học đến 6 giờ đã xách cặp đi trước.

- Tao về nhé, hẹn anh em 7 rưỡi ở nhà tôi.

- Ừ, về cẩn thận! - Drake dặn.

Phuwin gật đầu mỉm cười, cậu sải bước ra khỏi thư viện.

- Bọn mày mua gì tặng Phuwin? - Drake hỏi.

Mọi người nghe Drake hỏi, tay buông bút, gấp sách, kéo ghế sát lại, nhìn nhau với ánh mắt tò mò.

- Nhà nó giàu, vác xác đến ăn được rồi. - Dunk nói.

- Rồi mày nhắm vác cái xác không đến thật được không? - Fourth co chân lên ghế, ôm gối nhìn Dunk.

- Đùa tí. Tao tặng nó cái áo len. Tự tay tao đan, gắn kết tình cậu cháu, bền chặt, keo sơn. Thêm cái vòng tay đeo cặp với tao nữa. Tuyệt!

- Ơ... sao sinh nhật tao mày không đan áo, không tặng tao vòng cặp? - Joong tủi thân lên tiếng.

- Chứ mày là cháu tao hay gì? Mày có tên là Phuwin không? Mẹ mày có là chị họ tao không? Sao tao mệt mày dữ vậy Archen?

- Dạ... biết rồi. - Joong biết điều thu mình lại.

- Rồi, còn mày? - Dunk chỉ tay sang Fourth.

- Tao hả? Ờ, tao với Gemini bỏ chung một hộp quà. Tao tặng nó hộp mật ong ngâm sâm Ngọc Linh - mặt hàng kinh doanh của nhà tao nhưng hộp tặng nó là chính tay tao làm, đảm bảo chất lượng không chê vào đâu được. Tiện thể thì đứa nào cần bồi bổ cơ thể, chống lo âu, trầm cảm, tiếp sức mùa thi thì alo Fourth nhá, nhẹ nhàng 4 củ khoai là mình có một hũ mật ong ngâm sân Ngọc Linh rồi.

- Chắc mốt tao mua cho bố tao một hộp. - Dunk vừa nói vừa xoa cằm.

- Chộ ôi yêu tinh Dunk đẹp trai lại còn hiếu thảo. - Joong tranh thủ khen bồ.

- Để bố đỡ trầm cảm khi mỗi tối đi làm về còn phải lôi sách Toán ra ôn thi đại học cho tao. - Dunk nói tiếp.

Bỗng cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Joong tắt nụ cười, quay sang Gemini bảo cậu tiết lộ quà:

- Gem, mày mua gì?

- Anh chơi kinh tế, anh tặng nó cái laptop. Hàng xịn, khuyến mại thêm cái kính chống ánh sáng xanh. Nhân tài đất nước như cậu Phuwin sắp tới sẽ học rơi nước mắt. Tặng cho cậu coi như khuyến khích nâng cao chất lượng ôn tập. Cũng là quà tặng cho thằng bạn thân, thân ơi là thân mừng ngày nó đủ tuổi vào đời. - Gemini ngả lưng ra sau tựa vào ghế.

Cả bọn trợn tròn mắt nhìn Gem đang hất hàm cười.

- Ứm ừmmm, mùi tiền, mùi tiền thơm phức. - Dunk khịt khịt mũi.

- Pond, bạn tặng gì cho chí cốt của bạn đấy? - Fourth quay sang hỏi Pond.

Pond đang cười, nghe Fourth hỏi lại cười càng tươi.

- Một cây vàng. - Pond đáp nhẹ tênh.

Bầu không khí bùng nổ với những cái miệng gào không thành tiếng. Nếu đây không phải thư viện chắc cái hội này loạn lên mất. Dunk há hốc lấy tay che miệng. Drake không tin vào tai mình, kéo ghế sang cạnh Pond hỏi đi hỏi lại mấy lần. Fourth hồi xổm trên ghế, phấn khích đánh vào tay Gemini đang tự vỗ vào đùi. Trầm ổn nhất có lẽ là Joong, vì cậu ta đang run run cầm điện thoại tra giá vàng.

- Pond! Mày tặng vàng miếng à? - Joong nuốt nước bọt, hỏi.

- Ừ, vàng miếng SJC.

Joong nhìn vào màn hình điện thoại.

"Vàng miếng SJC giá bán: 67.050.000 VND"

- S... Sáu mươi bảy triệu không trăm năm mươi nghìn. Ôi mẹ ơi... - Joong đọc giá tiền mà thấy ngực mình khó thở.

Cả bọn lại được phen bụm miệng hét thầm.

- Pond ơi thiệt không em? - Dunk hỏi.

- Thật, mua sẵn rồi, để hộp rồi luôn.

Pond gật đầu còn anh em thì ngơ ngác. Chơi lớn quá, mấy siêu nhân còn lại chẳng biết gì cả.

- Ở đây chúng ta có hai dân chơi hệ kinh tế, huhu giàu quá. - Drake chống tay lên bàn, nhìn Pond và Gemini.

- Đỉnh thật đấy, Pond vung tiền mạnh tay quá. Sao chấn động vậy. Tao chưa thấy cái tình anh em nào như này hết. Cũng chưa thấy thằng lớp 12 nào xách hơn sáu mươi bảy triệu đi mua vàng tặng bạn luôn. - Fourth vẫn chưa hết sốc vì món quà 1 lượng vàng của Pond.

- Tao tham gia cái trung tâm giảng dạy sức mạnh yêu tinh ấy, được trả khá lắm. Tuần bớt thời gian vài buổi tối là cũng nhét túi vài triệu. - Pond nói.

- Với cả người ta là cháu thầy hiệu trưởng, là cục vàng cục bạc của dòng tộc Sói giàu nức tiếng, vinh hoa phú quý có gì mà khó. Cái cần hoan nghênh là cục cưng này biết đi ra ngoài lăn xả kiếm tiền chứ không dùng tiền gia đình. Vậy nên vàng mày tặng cháu tao, tao rất ưng. - Dunk mỉm cười, gật đầu hài lòng.

- Gì? Cháu hiệu trưởng? Thằng Pond á? - Drake trợn mắt nhìn Dunk.

Dunk gật đầu.

- Sao đó giờ không ai nói tao biết?

- Mày có hỏi đâu. - Dunk đáp.

- Không mình mày ngạc nhiên đâu, bọn tao sốc đơ người rồi đây. - Fourth lay lay tay Gemini.

- Ôi cậu Pond... bảo sao cậu hất một cái bay gần 70 củ mà cậu tỉnh thế. Nhà giàu còn biết tự kiếm ra tiền, cậu đỉnh! Cậu là minh chứng cho tầm quan trọng của giáo dục.

Gemini vừa nói giơ ngón cái lên với Pond.

- Mày cũng vung hơn hai mươi triệu cho Phuwin đấy thôi. - Pond nhướn mày.

- Vì nó là bạn thân nhất của tao, thân như ruột thịt.

- Ò... bạn thân nhất đồ ha. - Fourth bĩu môi nói nhỏ.

Gemini nghe thấy, tủm tỉm cười.

Nhìn đồng hồ đã đến 6 rưỡi, mọi người bảo nhau về nhà, hẹn 7 rưỡi đến dự sinh nhật Phuwin.

*

7 giờ 20 phút, Phuwin quần áo chỉnh tề đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Ngoài cổng có ánh đèn rọi vào, sau đó là tiếng đóng cửa xe ô tô rồi xuất hiện sự nhốn nháo đặc trưng của hội siêu nhân.

- Bạn đến rồi con, ra đón các bạn vào đi. - Ông Time hối con trai.

- Dạ! - Phuwin vui vẻ chạy ra ngoài.

Cậu cũng chỉ mời vài đứa bạn chơi thân. Tổng cộng hôm nay cũng không quá 15 đứa.

- Chào con trai gia chủ! - Thấy Phuwin, Joong nhanh miệng chào.

- Vào đi, thiếu mỗi chúng mày nữa thôi. - Phuwin cười tươi.

Tiệc sinh nhật náo nhiệt bắt đầu. Phuwin thổi nến sinh nhật tuổi 18, đánh dấu cột mốc đầu đang nhớ trong cuộc đời.

- Khui quà đi cu! - Mix hối.

- Đúng rồi khui quà đi, hộp nào hộp nấy to đùng. - Neo bồi thêm.

Phuwin đưa cái bánh hai tầng nhờ cô Chee để gọn sang một bên. Cậu bắt đầu mở quà.

Dunk tặng Phuwin một chiếc áo len và một cái vòng tay bằng vàng trắng. Joong đặt vào hộp quà một đôi giày. Quà của Drake lại là một chiếc đồng hồ, mặt đính đá lấp lánh. Mix và Neo tặng Phuwin một chiếc máy ảnh, biết cậu thích chụp ảnh nên Mix cùng Neo đã lượn khắp phố, ròng rã mấy ngày mới tìm được tiệm bán loại máy ưng ý. Gemini và Fourth để chung một hộp lớn, bên trong có hai hộp nhỏ. Mở quà của Fourth, Phuwin cười tươi, món quà sức khỏe, cậu rất thích. Đến hộp của Gemini, Phuwin suýt thì làm xước vỏ máy, thấy quà là hàng công nghệ, run quá rơi cả dao rọc giấy xuống. May là không sao. Các bạn khác, người thì áo, người thì dây chuyền. Có bạn tặng mô hình, có bạn lại vẽ tranh, bức tranh rất kì công. Cô Chee giúp việc tặng Phuwin chiếc Ukulele rất đẹp. Phuwin quý tất cả những món quà mà mọi người dành cho cậu. Từ đầu đến cuối cười suốt, cười tươi, mắt không thấy mặt trời.

- Còn quà của Pond kìa! Quà của hai bác nữa, mở nốt đi ông cháu. - Ford nói.

- Ôi cậu Pond, cậu gói quà đẹp thế. Đẹp vậy sao tôi nỡ bóc. - Phuwin cầm hộp quà màu xanh đen của Pond lên.

Cậu cẩn thận bóc lớp giấy ra. Ngón tay thon khẽ bật mở hộp giấy bên trong. Phuwin mỉm cười, lấy cái thiệp mừng sinh nhật trong suốt dày dặn làm bằng mica ra.

- Uây, đẹp thế! - Phuwin ngắm cái thiệp trang trí đẹp đẽ. Tên cậu được tỉ mỉ khắc ở giữa, gắn đèn sáng lấp lánh.

Trên miếng mica họa lại cảnh bầu trời đêm sao giăng lấp lánh. Sáng giữa nền trời là hình ảnh mặt trăng ngày Phuwin ra đời. Dòng tên Phuwin sáng nhất được đặt ở giữa, chính Pond đã tự tay khắc và gắn đèn cho nó.

Phuwin nhìn xuống hộp quà, còn một chiếc hộp nữa. Cậu cầm nó lên, tay kia nhẹ đặt tấm mica xuống. Phuwin mở cái hộp nhung đỏ ra. Sắc vàng chói cả mắt. Mọi người ồ lên khi thấy thứ trên tay Phuwin.

- Ủa thiệt luôn? Nói chơi mà làm thiệt hả bạn? - Phuwin bất ngờ, tròn mắt nhìn Pond.

- Thật, ai đùa làm gì. - Pond cười, đáp.

- Mẹ! Mấy tháng trước con trêu Pond, bảo sinh nhật con tặng một cây vàng thì lấy không thì thôi. Nay nó tặng một cây vàng thiệt nè mẹ, vàng miếng SJC luôn mới chịu. - Phuwin quay sang mẹ trong sự ngỡ ngàng.

Mọi người rộ lên, ai cũng sốc với quà của Pond.

- Sốc quá trời ơi! Thật luôn à? Tao không dám tin luôn đó Quýt ơi! - Phuwin hết nhìn miếng vàng lại nhìn Pond. Cậu vẫn chưa tin được trên tay mình đang là miếng vàng trị giá hơn 67 triệu đồng.

- Gấu phải tin Quýt. Quýt không bao giờ nói chơi với Gấu cả. - Pond vẫn giữ nụ cười, khoanh tay đứng nhìn Phuwin khoe miếng vàng với các bạn.

Cơn sốc vàng miếng qua đi, cơn sốc nhà lầu lại đến. Bố mẹ tặng Phuwin một cái sổ đỏ, đó là căn nhà 3 tầng đứng tên cậu. Phuwin lại được dịp há hốc không nói nên lời.

Phát biểu cảm ơn xong thì ai cũng đói, Phuwin và bố mẹ mời mọi người vào bàn dùng bữa. Sau tiệc, bố mẹ Phuwin rời nhà đi uống trà, để lại không gian thoải mái cho hội trẻ.


*

Vài người có việc nên về trước, còn lại toàn bạn cùng lớp của Phuwin. Cậu kéo mọi người ra phòng khách, mở dàn karaoke trăm triệu của bố yêu lên, chuẩn bị live một ngàn bản tình ca.

- Alo alo! 1 2 3 4, alo alo... - Neo thử mic.

- Uầy, quả âm thanh đã lỗ tai thật. - Fourth vừa nhai miếng dưa lưới vừa nói.

- Chuyện, bố tao rót tiền không tiếc tay vào nó mà. - Phuwin xoay xoay cái mic trong, tự hào nói.

- Bố Time yêu âm nhạc nhỉ. - Mix nói.

- Bảo sao thằng con mở mắt ra đã làm cơ trưởng. Cuộc vui nào có nó cũng lái anh em phiêu mất xác. - Joong co chân, chống cằm tựa vào thành ghế sofa.

- Thế thì chúng mày biết phải làm gì rồi đấy, đứng hết lên cho tao! - Phuwin bấm mở nhạc.

Tiếng nhạc đập rung những trái tim trai trẻ, phòng khách nhà Phuwin không khác gì một sân khấu, hội tụ toàn những dancer thế hệ mới. Chân nào chân nấy quẩy vô cùng nhiệt huyết, lắc lư quên sự đời.

- Ey ey ey ey! Anh em êi... - Phuwin đeo kính mắt đen, cầm mic đứng trên sofa.

- E-ey!

- Cả nhà mình êi...

- Êy!

- Máu ở đâu là máu ở đâu?

- Máu ở đây là máu ở đây! - Cả hội đồng thanh.

- Ở chỗ nào là ở chỗ nào? - Phuwin tiếp tục.

- Ở chỗ này là ở chỗ này!

- Máu chỗ này chảy đi đâu đấy?

- Máu chỗ này chảy vào chảy vào chỗ này... - Neo nói to.

- Gì vậy thằng này? Sai kịch bản rồi, tao cắt vai mày bây giờ. - Pond đánh nhẹ vào vai Neo.

- Bình tĩnh bạn, tôi sung quá nó thế. - Neo khoác vai Pond, dập dình xập xình theo nhịp nhạc.

- Sáng nay ra vườn nhà anh thấy có hai chú chim, một chú chim xanh một chú chim trắng hai chú gọi nhau chơi trốn tìm. Chú chim trắng bảooo chú đi trốn còn chim xanh nhắm mắt lim dim. Chim xanh đồng ýyyy, khép mắt cho chim trắng bay đến đồi hoa simmmm... - Phuwin uống vài ngụm bia đã bắt đầu thể hiện tài năng. Ít ai biết, Phuwin là fan Crom của Phúc Du.

- Húuuuu... - Hội anh em hưởng ứng nồng nhiệt.

- Chimmm trắng bay đến đồi hoa sim xa thật là xa, chim xanh mỏi mắt đi kiếm lạc mất phương hướng nên chú đậu nhầm nhà. Cậu bé chủ nhàaaa bước... ra thấy chim xanh sao trông đẹp quá. Cậu cất tiếng gọi, chim xanh, la la là lá là la... - Phuwin hướng mic về phía anh em phi hành đoàn.

- La la là lá là la... - Phi hành đoàn đáp lại cơ trưởng.

- Cậu bé gọi là... - Phuwin một câu...

- Chim xanh, la la là lá là la... - Anh em một câu.

- Cậu bé gọi là? - Phuwin cao giọng hơn một chút.

- Chim xanh, la la là lá là la...

- Là? Là? Là gì ạ? - Phuwin vung tay, nhún chân rất chuyên nghiệp.

- Là là... Con chim non, trên cành cây, hót véo von, hót véo von... - Nhịp beat căng như dây đàn, Phuwin nhảy vũ điệu hái sao, hát bài hát quen thuộc.

- Em yêu chim, em mến chim, vì... mỗi ngày chim hót em vui... hú hú hú! - Phi hành đoàn ở dưới cũng hái sao theo cơ trưởng, vừa hái vừa hát, át cả giọng Phuwin.

Nhạc remix đập đùng đùng, cô giúp việc bịt tai ra ngoài đi dạo để lánh nạn.

- Ai là chàng thơ giơ tay lên nào! - Phuwin gọi.

- Húuuuuu... - Ở dưới đồng loạt giơ tay.

- Mình là trai tốt hay trai hư ạ?

- Trai tốt! - Tất cả đồng thanh.

- Trai tốt thì phải sao ạ?

- Trai tốt anh phải vào vai! - Bên dưới hét to.

- Húuuuuu! - Phuwin khởi động cho bản rap tiếp theo.

- Yêu anh đừng để anh buồn, anh buồn anh sẽ tắt nguồn đi bay. Em yêu nếu có sợ say anh tặng một vé nắm tay ngồi kề. Lên đây quên hết bộn bề, Insta không lướt, Twitter không onl. Mẹ gọi hỏi: "Về chưa con?". Chủ sim thông báo: "Còn lâu con về!" - Phuwin đổi sang đổi sang điệu Khá Bảnh.

- Húuuuu... Còn lâu con về, hú hú còn lâu con về... - Năm trăm anh em phiêu quên lối, trong đêm tối không còn biết bạn nào, tên gì, thấy người là nắm tay, khoác vai nhảy tới.

Phuwin thảy cái mic cho Drake rồi nhảy xuống khỏi sofa. Cậu bất cẩn trượt phải bóng bay chữ "H" nằm dưới sàn.

- Oái! - Phuwin kêu lên, tiếng nhạc to át cả tiếng hét của cậu.

Thế nhưng Phuwin đã kịp với tay bám lấy một vật thể không xác định. Tuy chưa biết thứ mình víu vào là gì nhưng Phuwin cảm nhận được nó vững chắc và có thể cản lại thân người chuẩn bị ụp xuống đất của cậu. Bong bóng quá trơn khiến bàn chân Phuwin hoảng loạn. Cậu đổ người tự do, vật thể kia dịch chuyển đỡ cậu. Phuwin nhận ra đó là bạn cậu. Đèn màu bật khá tối, cậu chưa nhìn rõ mặt người kia. Nhưng mà...nhưng mà chiều cao của bạn này khiến Phuwin bối rối quá. Theo quan sát, Phuwin biết mình chuẩn bị đập thẳng vào khuôn mặt của cậu bạn tội nghiệp. Không kịp, chết rồi Phuwin né không kịp. Môi Phuwin mềm mềm, áp trọn vào má người đang đỡ cậu. Bên dưới, cái bong bóng trượt khỏi bàn chân, Phuwin cảm nhận được cái lạnh cứng của nền nhà.

Phuwin giật mình đứng dậy. Cậu bàng hoàng nhìn người trước mặt. Tai Phuwin đỏ au, tim đập nhanh bất ngờ. Cậu ngước lên...

- Không cẩn thận gì hết vậy... - Pond chăm chăm nhìn Phuwin đỏ mặt tía tai.

- À... à, uống bia vào hơi chóng mặt thôi. Cảm ơn mày, cảm ơn... - Phuwin bối rồi, chớp mi liên tục.

- Ừm, không có gì. Mà Phuwin đừng uống nữa nhé! Say... - Pond vẫn nhìn Phuwin, nhìn bằng ánh mắt say sưa, đắm chìm. Tình không thể tả.

Phuwin mỉm cười, lấy cớ Neo đang gọi mình để dứt khỏi cái nhìn đang trói chặt tâm trí cậu của Pond.

Pond nhìn theo Phuwin, khẽ cong môi cười. Lâng lâng thế này là vì đã uống sinh tố lúa mạch hay do cái thơm má vô tình của Phuwin, Pond cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng cậu thích cảm giác này vô cùng, nhất là khi thấy mặt Phuwin đỏ ửng, nóng ran.

*

Phuwin tiễn các bạn ra cổng, cúi đầu càm ơn rồi dặn các bạn về cẩn thận.

10 giờ tối, Phuwin, Gemini và Fourth cùng cô Chee dọn dẹp lại nhà cửa. Lúc chơi hết mình lúc dọn hết hồn. Xong xuôi, ba đứa chia nhau tắm ở phòng tắm các tầng.

Phuwin ngồi bên đống quà to bự trên bàn, mỉm cười ngắm nghía từng món. Cậu vui lắm khi được mọi người yêu quý nhiều như vậy. Quà của ai cũng tâm huyết hết.

- Sao, được bạn yêu có cùng Nốt ruồi son tặng cho một cây vàng nên sốc quá à? - Fourth cười, dựa vào tường nhìn Phuwin.

- Quà của ai cũng quý hết, tao thích hết, tất cả đều vô giá.

- Vâng, tôi hiểu mà thiếu gia.

- Cơ mà tao không nghĩ là Pond nó làm thật. Tao tưởng nó đùa thôi chứ.

Fourth ngồi xuống cái ghế đối diện Phuwin, nghiêm túc nói:

- Thật ra Pond nó đã tự tay làm cái thiệp mica đó cho mày đấy, với cả tiền nó mua vàng là tiền lương nó đi dạy ở trung tâm luyện tập sức mạnh yêu tinh. Nhà nó giàu, nguồn thu từ dòng tộc yêu tinh đã nhiều lắm rồi, chưa kể đến bố mẹ, ông bà nó làm ra nữa nhưng nó không dùng đến tiền nhà, nó lấy tiền nó làm ra mua cho mày. Chứng tỏ là nó rất nghiêm túc với món quà này.

Phuwin gật gật đầu. Pond có tính tự lập cao, Phuwin biết. Vì thế cậu trân trọng Pond rất nhiều. Nhất là vì để quà tặng cho cậu, cậu ấy đã không tiếc sức, tiếc của, đi làm, mua vàng rồi còn tự mày mò tạo ra thiệp sinh nhật đẹp như thế nữa. Phuwin nghĩ đến Pond, miệng khẽ cười. Cậu có một anh bạn quá là tuyệt vời. Tuyệt vời hơn khi một người giỏi như anh bạn ấy lại thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co