32. "Qua đèo Ngang" (2)
Hoàng hôn buông xuống, mặt trời đỏ như hòn lửa. Pond nắm chặt lấy tấm chăn mỏng, mắt hướng ra cửa sổ. Trời tối vội quá, Pond cũng cảm thấy hồi hộp nhiều hơn. So với ngày trước thì những giấc mơ hiện giờ nguy hiểm hơn nhiều. Kaper luôn quan sát cậu và Phuwin trong âm thầm, lão có thể tấn công họ bất kể lúc nào. Có một điều mà Pond không muốn nghĩ đến lắm đó chính là Kaper có thể sẽ mang theo nhiều yêu tinh, phù thủy khác vào ảo ảnh Katanazit. Pond thở dài rồi nằm xuống. Hôm nay cậu quyết định sẽ ngủ sớm. Dù gì cũng phải đối mặt thôi, Pond đã chuẩn bị sẵn tâm lí chiến đấu khi đối đầu với Kaper rồi. Đêm nay sẽ phải mệt mỏi lắm.
Trời chập choạng tối, những tia nắng cuối cùng yếu ớt nằm lại phía sau những tòa nhà nhấp nhô. Đèn đường sáng lên, cũng vừa lúc Pond chìm vào giấc ngủ.
Nắng chiều lại chiếu vào mi mắt, cái ấm áp le lói còn sót lại duy nhất của ánh mặt là thứ đánh thức Pond. Cậu mở mắt, mở ra giấc ảo ảnh còn đang dở. Pond nằm ngay giữa đường, ngước mắt nhìn trời chiều vàng úa. Cậu ngồi dậy, vẫn là khung cảnh ấy, không có gì thay đổi. Chỉ khác là xung quanh cậu chẳng có ai.
- Phuwin! - Pond cất tiếng gọi.
Đáp lại Pond là tiếng con chim lạ rống lên giữa khoảng không bao la.
Đột nhiên vành tai cậu giật mạnh. Pond đổi màu mắt ngay tức khắc. Đây là phản xạ của yêu tinh mắt chàm. Tai cậu bắt đầu nhọn dần. Trên đầu dựng lên tai sói trắng muốt. Răng cũng mọc dài ra, nhọn và sắc như nanh của động vật săn mồi. Pond nhìn xuống, móng tay từ khi nào đã vươn ra, dày cộm, trắng bóc. Đầu móng bén như lưỡi câu. Pond hiểu phản ứng của bản thân, cảnh giác được nguy hiểm nên năng lực chiến đấu bộc phát.
Chỉ vài phút sau, một mùi hương vô cùng đáng ghét xộc vào mũi Pond - mùi của loài Cáo - "giống loài ngay từ khi sinh ra đã mất khả năng sống tử tế." (*)
* Trích trong truyện dài "Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
Pond lùi lại vài bước, có lẽ Kaper hôm nay không đến một mình. Trước mặt cậu là một yêu tinh gớm ghiếc - nửa trên, nửa dưới không thấy chỗ nào giống người, chỗ nào giống yêu. Nó cứ như một yêu tinh hóa Cáo không thành vậy. Nhìn nó không ra được hình dạng một con Cáo thực thụ cũng chẳng ở trạng thái sẵn sàng giải phóng sức mạnh như cậu. Nó nửa mùa và hung hãn vô cùng. Pond chau mày, chắc lúc đang hóa Cáo lại bị bắt cân bằng phương trình hóa học nên hình dáng mới vắt vẻo non nửa con Cáo con như vậy.
Pond nghĩ nó là con Cáo con cũng không sai. Vì trông nó gầy gò lại hơi thấp. Ánh mắt không có sự tinh ranh, giống như bị ép chứ chẳng phải hóa Cáo tình nguyện. Lẽ nào Kaper lại ác thế.
- Mày là ai? - Pond hỏi.
- Chủ nhân của tao là ngài Kaper, mày có thể không biết tao nhưng chắc chắn mày phải biết chủ nhân của tao, nhỉ.
- Mày muốn gì? - Pond âm thầm tạo ra áp lực vô hình ở hai bàn tay, sẵn sàng ép chết yêu tinh trước mặt.
- Tờ Katanazit đâu, đưa đây! Mày biết tao là thứ gì mà, đúng không. Nếu mày không đưa thì tao sẽ cướp.
- Mày nhắm làm được không? - Pond buông xuôi hai tay.
Áp lực vô hình phóng ra từng luồng khổng lồ, đẩy bay gã bán Cáo ra xa. Bán Cáo gồng hết sức đứng dậy, người nó méo mó, dị dạng vì áp lực của Pond. Nó trợn mắt và bắt đầu gào lên. Xung quanh nó bao một tầng bụi mịn đen ngòm.
Pond lùi lại, nheo mắt nhìn bán Cáo đang tự đốt cháy mình. Mỡ dưới da gặp nóng nở ra, đẩy căng những lớp biểu bì nứt toác. Máu chảy ra, đổ xuống dưới nền đất. Đất dính máu thì cứng lại, xoay tròn thành những viên sắt nung nóng đỏ. Từng viên theo sự điều khiển của bán Cáo bay thẳng đến phía Pond. Cậu phản xạ nhanh, kịp thời né sang một bên. Pond biết chẳng thể đánh nhau tay không với thứ dị dạng này được. Nó có trợ lực từ vũ khí còn cậu thì không. Nếu cứ đứng né mãi, sớm muộn gì cũng sẽ bị dồn vào đường cùng. Pond khẽ đưa một tay ra sau, cổ tay xoay vài vòng.
Cung tên đã sẵn, Pond giương nó lên, nhắm ngay giữa trán tên bán Cáo. Khoảnh khắc mũi tên vừa được bắn đi, một bóng người xuất hiện. Pond hốt hoảng phải dập ngay mũi tên băng xuống đất. Mũi tên tan ra thành nước ngay khi vừa rơi. Pond bất ngờ nhìn người vừa xuất hiện.
- Mày bắn đi, giỏi thì bắn đi. - Kaper thách thức, trên tay gã là sợi dây trói Phuwin đang đứng ở giữa đường.
Phuwin đứng trước mặt Pond, làm lá chắn cho con bán Cáo đang điên cuồng hấp thụ năng lượng để tăng sức mạnh ở phía sau. Mũi tên khi nãy đã suýt trúng Phuwin. Pond nuốt nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động, cơ hàm cậu căng cứng. Tay Phuwin đỏ hằn lên vì dây thừng thô ráp, giày dưới chân đã nhuộm đỏ màu máu.
- Thả Phuwin ra!
- Tại sao? Sao tôi phải thả nhỉ? - Kaper vênh mặt, điệu bộ trêu ngươi cực kì ngứa mắt.
- Ông có giết cả hai chúng tôi cũng không lấy được Katanazit đâu.
- Naravit, nếu cậu không đưa Katanazit ra thì Phuwin sẽ ở lại ảo ảnh này mãi mãi. - Kaper thách thức. Gã dùng áp lực vô hình để cào vào cổ Phuwin.
Cổ Phuwin tứa máu, cậu đau đớn hét lên. Pond dùng áp lực của mình để đẩy lực nén Kaper đang đè trên cổ Phuwin nhưng lại vô tình thay thế Kaper làm tổn thương các mạch máu. Pond lập tức thu lại áp lực vô hình. Phuwin đau sắp ngất đi, hai tay vùng vẫy, da thịt cọ vào dây thừng mạnh đến tụt cả ra.
Pond rất ghét nhìn thấy máu của Phuwin chảy - cậu không muốn Phuwin bị đau. Kaper được đà lại tiếp tục cào cấu phần cổ của Phuwin. Dây thanh quản đối với gã chỉ như một món đồ hàng con nít. Phuwin đau đớn đã trào cả nước mắt.
Pond không nhịn được nữa, cậu hóa Sói, lao thẳng vào cắn ngang người Kaper. Áp lực vô hình nhờ đó nên tự động bị phá vỡ. Phuwin gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Bị Sói tấn công, Kaper hốt hoảng ngã bật ra sau. Gã chưa kịp xoay sở gì đã hứng trọn cú ngoàm thứ hai của Sói. Sói cắn vào giữa cổ Kaper - nơi mà gã đã hành hạ Phuwin khi nãy. Sói nghiến thịt Kaper, nó đang phá hủy thứ mà nó ghét.
"Áuuuu..."
- Sói tru lên. Có ai vừa đập mạnh vào lưng nó.
Sói tạm thời buông cổ của Kaper ra. Nó từ từ đứng dậy nhìn về phía sau.
Pond đã trở về hình thái yêu tinh. Cậu khinh khỉnh nhìn bán Cáo trước mặt. Nó còn gớm hơn cả ban nãy. Giống loài này mất phẩm chất, bán mạng cho tiền nên chấp nhận bản thân dị dạng, ghê tởm như thế này.
- Lúc tao đang cắn thì mày đừng làm phiền. Mày nghĩ mày xứng để đánh với tao à? - Pond vừa nói giương móng vuốt.
Cậu bật cao, nhảy lên đạp thật mạnh vào ngực của bán Cáo. Pond dùng vuốt rạch khoang ngực của nó ra. Áp lực vô hình của yêu tinh mắt chàm đã khóa chặt bán Cáo dưới đất, nó không thể giãy giụa, không thể kêu ra thành tiếng. Bán Cáo rống lên đầy thảm thiết sau mỗi vết cào của Pond. Móng vuốt của cậu đang từ từ tách lớp da, lớp mỡ rồi lớp thịt. Gặp đến xương sườn, Pond nhẹ nhàng rạch các tầng màng bên ngoài, cậu tận tâm chia ra từng thanh sườn một để bán Cáo không mất công sống lâu. Khóe môi Pond khẽ cong lên một nụ cười.
- Bán Cáo ơi, gọi chủ nhân của mày đến đây mà xem trái tim mày đang đập nhanh lắm đây này. - Pond nhướn mày.
Bán Cáo cứ ú ớ như bị nhét khăn vào miệng nhưng thực tế đó là do áp lực vô hình của Pond. Lão Kaper lồm cồm bò dậy nhưng Pond liếc mắt nhìn lão. Pond nhìn Kaper. Gã đang bò mà cứ bò được một đoạn, ngẩng đầu lên thấy Pond nhìn mình thì sẽ đứng bất động ở đó trong vài phút. Kaper hơi cảnh giác, Pond sắp điên rồi, cậu đang xẻ sườn bán Cáo kia, Kaper không dè chừng không được.
Pond sốt ruột, sao không đi dứt khoát lên mà lại lề mề như thế. Lão Kaper chỉ cần đứng dậy thôi, bò lồm cồm nên anh em xã hội của gã xứng đáng được tiễn đi sớm. Pond quyết định nắm đầu Kaper lôi đến, đặt cạnh cơ thể đang run bần rần của con bán Cáo. Pond thong thả ngồi xuống, cậu nhìn những móng vuốt của mình.
- Tiếc nhỉ, móng này mà đánh mày thì phí lắm. - Pond mỉm cười, đôi mắt chàm sáng lên, máu dính trên ngực áo cũng sắp khô rồi.
Pond đưa tay vào khoang ngực của bán Cáo. Cậu mò tìm quả tim đang đập. Bắt được mục tiêu, Pond cười to rồi bóp nát trái tim đang còn đập.
- Tà thuật, mày sám hối đi!
Bán Cáo kêu gào, nó gào lớn bằng nào thì Pond cười to bằng ấy. Pond không để ý, bên cạnh cậu, Kaper đã đứng dậy đi lùi ra xa từ lúc nào.
- Himanara Laviah! - Kaper hét lên, từ hai lòng bàn tay gã phóng ra luồng năng lượng vàng cam mang sức nóng khủng khiếp.
Luồng sáng xoắn vào nhau, lao thẳng đến sau lưng Pond. Pond quay người lại, cậu không kịp phản ứng. Tim Pond đập nhanh, câu chú Kaper vừa đọc là linh ngữ của tộc Báo, nếu bị ánh sáng vàng cam kia chạm đến là chết cháy tiêu tan hồn xác. Pond không nghĩ Kaper lại dám làm như thế.
"ĐOÀNG"
Kaper ngã vật ra đất, hai lòng bàn tay gã đầy máu. Kaper vừa bị phản linh ngữ.
Pond ngạc nhiên nhìn Phuwin đang đứng thở mạnh trước mặt cậu. Cổ Phuwin vẫn còn đang nhỏ máu, Pond không biết bằng cách nào mà Phuwin có thể khiến Kaper bị phản linh ngữ mạnh đến thế.
- Mày chưa sao hết phải không?
Pond không trả lời, cậu chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt một bên xanh lá một bên hổ phách của Phuwin. Khắc tinh duy nhất của tộc Báo là tộc Mèo, cụ thể hơn là phả hệ yêu tinh Mèo Serval. Những yêu tinh có hai màu mắt khác biệt ở phả hệ Serval là những kẻ duy nhất có thể đẩy ngược "Himania Laviah". Đôi mắt đặc biệt của Phuwin đã cứu Pond thoát chết trong gang tấc.
- Cổ mày vẫn đang chảy máu nhiều lắm... - Pond nhìn Phuwin, trong lòng đã xót xoắn hết cả ruột rồi.
- Tao choáng quá, mày giải quyết Kaper đi. Không giết được thì cũng không để ông ta làm lỡ thì giờ của chúng ta. Tao vừa nghe có tiếng chim Gia Gia kêu rồi.
Phuwin nói xong thì không chịu được nữa, đành phải đi đến dựa vào tảng đá cạnh xác bán Cáo. Cậu ngồi gục ở đó, cơ thể lạnh ngắt, môi tím tái. Phuwin muốn tỉnh dậy lắm rồi, nếu chết trong ảo ảnh có nghĩa là cậu bị kẹt lại, không tìm được cách ra thì coi như chết luôn. Phuwin cố giữ cho mình sự bình tĩnh. Cậu hít thở đều, đưa mắt nhìn Pond đang từ từ kéo lê Kaper dưới đất. Mặc cho Kaper vùng vẫy, Pond vẫn lôi ông ta đến bên bờ vực. Cánh tay rắn chắc không bị ảnh hưởng gì bởi mấy vết cào yếu ớt của Kaper. Pond dứt khoát ném bay Kaper xuống vực. Cậu phủi tay, tận hưởng tiếng hét vang vọng của Giám đốc Sở nghiên cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co