•PondPhuwin• Em bé nhà Naravit
39.🍼
Phuwin tỉnh dậy với một cảm giác quen thuộc. Có thể là một phần tại ngái ngủ mà em không để ý rằng có một người đang ôm em,vặn nhẹ người một cái mới cảm nhận được trên eo nặng nặng em cứ tưởng đó là tay Dunk. Vì lúc tối Dunk ngủ với em mà
Lúc tối Phuwin có bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của cánh cửa,tưởng bắt cóc nào đó sẽ bắt em đi nên em mơ hồ thức dậy chỉ thấy có Dunk nằm kề cũng đang ngủ ngon thì yên tâm mà nằm ngủ tiếp.
Nhìn lại thì thấy đó là Pond,Pond đang ôm ! Cảm giác tủi thân ủ từ hôm qua giờ lại dâng trào. Nói mít ướt em cũng chịu tủi lắm rồi ạ !
"Làm sao đấy em,thức sớm thế" giọng trầm của trai đẹp khi còn ngái ngủ nghe ngọt ngào nhưng bây giờ đối với em chẳng khác gì lời trách mắng sao lại thức sớm phá cả giấc ngủ của hắn
"Hức"
Pond hoàn hồn lại hai mắt mở to như tỉnh cả người. Nhóc lại khóc rồi hình như đợt sóng lần này mạnh hơn các lần khác,phải không?
Thấy em bé khóc trong lòng hắn lại đau nhói. Mới sáng sớm đã oà lên như vậy ai nghe mà không đau lòng chứ.
"Cục cưng làm sao vậy?" Pond có hỏi thế nào vẫn chẳng có lời đáp lại. Hắn hoảng rồi,khóc nhiều đến thế này chắc hẳn điều gì đó làm em của hắn tủi và ấm ức lúc tối rồi giữ cái ấm ức đó đi ngủ luôn nên sáng khóc bù đây mà
"Hức..P'Pond..hức..không thương Phuwin..oa"
"Cục vàng cục bạc của anh sao lại không thương? Anh thương em mà,thương em nhé ngoan nào"
"Hức..hôm qua P'Pond không dỗ em..hic có có phải P'Pond ghét em rồi không ạ" em úp mặt vào bờ ngực vững chắc khóc nức nở .
"Anh xin lỗi em ạ, xin lỗi Phuwin nhiều nhiều hôm qua nói chuyện với mấy anh quên mất để ý cảm xúc của em. Anh tệ lắm đúng không? Phuwin tha lỗi cho anh nhé?" Pond vỗ về
"Hức..em xin lỗi anh chồng ạ..chồng không có tệ mà" em nhỏ nói nhỏ xíu giọng còn vỡ ra khiến hắn đau lòng không thôi
"Thế em Phuwin có tha lỗi cho anh không?"
"Dạ Phuwin có.." nhóc ấp úng
Thấy em ấp úng là hắn biết nhóc vẫn còn tủi lắm trong người mà sợ hắn buồn nên chỉ đành chấp nhận tha lỗi. Pond nhấc bỗng Phuwin lên âu yếm còn thơm thơm vào cổ làm em nhột mà cười khúc khích.
"Anh xin lỗi em nhé,lúc tối quá vô tâm với em cứ nghĩ em nghịch rồi sẽ quên nên không vội dỗ. Bàn công việc làm ăn cũng là lúc em ngủ! Anh bế em lên tận đây còn thơm thơm em mà. Phuwin tha lỗi cho anh,nhé? Rồi chúng ta sẽ cùng đi ăn bánh gạo" Pond chốt hạ câu cuối làm mắt em sáng rực. Là là bánh gạo đó, ngon lắm Phuwin buồn thiệt nhưng từ chối bánh gạo là Phuwin có lỗi ạ .
"Dạ dạ bánh gạo,cho Phuwin bánh gạo" nhóc hớn hở
"Thế có chịu tha lỗi cho P'Pond không?"
"Dạ Phuwin tha mà ạ,yêu anh chồng nhất luôn nè" em cười rạng ngời lên trông yêu lắm ấy má hây hây hồng miệng thì cười toe toét. Èo ôi đáng yêu chết hắn mất
Pond biết sẽ có những trường hợp như thế này nên toàn thủ sẵn bánh sữa trong một balo bé. Chỉ là không cho em ăn thường xuyên thôi toàn mỗi lúc dỗ ngọt hay dỗ để em ngồi chơi cho anh làm việc ấy chứ ngày thường toàn lén xin dì Mai cho bánh thôi.
"Đây bánh của Phuwin"
"Dạ dạ cảm ơn anh chồng nhiều nhiều! Jub jub"
Hắn sững người nay học ai cái điệu jub jub mà trông ghét quá đi thôi .
Nhìn nhóc vậy,hắn lại muốn gói gọn em lại mang giấu khỏi thế giới xô bồ suy cho cùng em cũng chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên ngây ngô cần được hắn bảo vệ che chở. Em chỉ là một đứa bé thôi không thể nào hiểu được hết lòng dạ cả một thế giới hơn tám tỉ người được.
...................
happynewyear na krub
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co