Chapter 6. 🔞 Yêu
Sau khi màn dạo đầu kết thúc thì cuộc hoan ái mới thật sự bắt đầu.
Trong căn phòng, vị trí nào cũng đặc quánh mùi vị của "yêu".
"Ch-chồng ơi.. h..hức.."
"Anh đừng.. đừng cắn nữa mà..!!"
"Ư..hức.. em kh-không thở nổi..!"
Tay Dunk siết chặt vạt áo sơ mi của chính mình trên mặt bàn, tấm lưng trần bị bao phủ bởi cơ ngực rắn chắc của hắn kèm hàng chục dấu hôn mà Joong đã để lại.
Hắn đưa lưỡi xuống, mút mát một lượt từ gáy xuống vòng eo mảnh khảnh của Dunk. Phía dưới càng siêng năng vận động, túi tinh không ngừng va đập vào cánh mông khiến cả gian phòng đều phát ra tiếng bành bạch nóng mặt.
"Anh yêu em."
"Em .. ư ưm!! .. em biết..!"
"Em yêu anh, em tình nguyện làm vợ anh đúng không?"
"Á..!! Ư.. h-hức..!"
"Sao không trả lời anh?" - "Em cũng rất yêu anh, phải không?"
Hắn thì thầm.
CHÁT!
CHÁT!
Rồi hai cái tát vang trời rơi xuống một bên mông núng nính của anh, in nhẹ vết bàn tay hắn.
"Ức!! Ư.. Ưm... H..hic J-Joong à..!"
"Anh yêu em."
"Anh yêu em rất nhiều."
Hắn thì thầm bên tai anh không ít lời đường mật, thế nhưng trong tâm trí anh lại không thấm nổi khi sự tập trung tất thảy đều dồn về sự va chạm ở phía dưới.
Dunk không biết là sai hay đúng nhưng... Bản thân anh cũng muốn được hắn dày vò.
"Anh yêu em!"
Joong lặp đi lặp lại rất nhiều lần để anh biết rõ rằng tên điên này đã ám ảnh anh đến mức nào.
"Không được trở về bên nó, không được làm bác sĩ riêng cho nó nữa..!"
Miệng hắn vừa nói, bên dưới đã ra vào với tốc độ nhanh hơn bình thường, Dunk mất khả năng phản kháng vì giờ đây anh thậm chí còn không thể nói chuyện.
"Ư... Ơ.. ưm...!"
Tình yêu của Joong từ lâu đã vượt khỏi giới hạn của sự bình thường.
Hắn ghen với bất kỳ ai xuất hiện bên cạnh Dunk, ghen với những người được anh quan tâm, thậm chí ghen với cả những thứ chiếm mất sự chú ý của anh.
Giống như một kẻ đang chết đuối, Joong bấu víu lấy Dunk bằng tất cả những gì mình có, cố chấp đến mức chẳng còn nhận ra bản thân đang dần đánh mất lý trí.
"Sợi dây trên cổ Phuwin khiến em nhận ra gì à..?"
"Em đừng cố liên lạc với nó nữa, chẳng có ích cho em chút nào đâu cục cưng à..."
"Anh..! Anh d-dừng lại..!"
Nước mắt sinh lý của anh chảy thành dòng, hốc mắt đã đỏ hoe, cầu xin không biết đã bao nhiêu lần nhưng người sau lưng không muốn, còn cố ý tăng tốc độ khiến cả người anh mỏi nhừ.
"Sinh cho anh một đứa nhé?"
Trong lúc đầu óc mơ màng không rõ Joong đang làm gì, hắn xuất tinh vào bên trong anh mà không một lời cảnh báo.
"Ưm.. Á..!!!"
"Hức..!! H..hức..!"
Hơi thở của hắn nặng nề mùi vị của ham muốn dữ dội, lồng ngực phập phồng hận không thể thao chết người dưới thân. Càng nghĩ đến anh, dương vật của hắn càng to hơn một chút, lại muốn nhào nặn anh thêm ở chỗ khác.
Toàn thân Dunk co thắt dữ dội, đồng tử khẽ run rẩy đón nhận dòng tinh đặc sệt đang chảy hết vào trong.
Anh nằm bất động trên mặt bàn, đôi chân không còn trụ vững nhưng vẫn còn cảm giác rằng thủy dâm đang chảy lênh láng dưới sàn.
Từ trên xuống dưới thân người của anh không có chỗ nào lành lặn, vị trí nào cũng có dấu răng và dấu hôn của Joong ngự trị ở đó như một con dấu chủ quyền độc đoán.
Sau bao nhiêu lần xuất trong, hắn cuối cùng cũng đã chịu đứng thẳng người lên, rút dương vật ra khỏi cửa huyệt của anh, kéo theo đó là một dòng tinh dịch trắng sệt.
"Vợ không được lén anh uống thuốc tránh thai nữa đâu."
"Nếu em còn để anh phát hiện thêm một lần nữa..."
Bàn tay hắn lướt dọc theo cổ Dunk, dừng lại nơi cằm rồi nhẹ nhàng nâng lên. Tư thế ấy khiến anh không thể cúi đầu thêm được nữa.
"Thì anh sẽ chơi em đến mức mang thai một cặp song sinh."
Chất giọng trầm thấp lướt qua bên tai, dịu dàng nhưng không cho người ta bất kỳ lựa chọn nào.
Áp bức người ngoài thì đã đành, hắn đây còn muốn ép uổng luôn cả anh. Chỉ cần nghĩ đến đây, Dunk đã thấy cay mắt mà quay mặt đi.
Nhận ra anh đang cố quay đi, Joong chậm rãi kéo ánh nhìn ấy trở lại, lần này là đối diện với hắn.
Dunk không phủ nhận rằng anh ghét hắn, cũng không phủ nhận rằng nhan sắc của hắn có thể giết chết anh.
"Chỉ cần nói rằng em yêu anh thôi... Anh sẽ cho em tất cả."
Dứt câu, hắn tấn công vào đôi môi đã sưng tấy của Dunk, hút cạn dòng sinh khí còn sót lại của anh.
Hơn mười năm bên nhau với tư cách là bạn bè lẫn vợ chồng, Dunk chưa từng nói "em yêu anh", dù chỉ là thoáng qua. Điều đó lại chính là thứ Archen thèm khát nhất.
Không thể tưởng tượng được rằng, nếu một ngày nào đó anh thật sự nói ra ba chữ ấy, vậy thì tất cả của hắn sẽ cam tâm thuộc về anh.
"J..Joong à... Em không chịu nổi.."
Joong nhìn một lượt từ trên xuống dưới tấm lưng của Dunk rồi nhếch môi, hắn xoay người anh lại, nhấc bổng.
Hai chân Dunk quấn quanh hông của hắn chật cứng, tin tưởng người này sẽ rủ lòng thương mà thật sự tha cho cái thân tàn tạ này của anh.
Nhưng không.
Cuộc hoan ái vẫn tiếp tục diễn ra.
────୨ৎ────
Từ sáng sớm cho đến khi mặt trời đã lên cao, cánh cửa thư viện mới được mở ra. Joong Archen bước ra ngoài trước, chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo, hưng phấn trên nét mặt còn chưa nguôi bớt.
Phuwin từ dãy hành lang cao hơn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chéo xuống, chỉ thấy hắn ta ung dung bước ngoài, chợt nhớ đến Pond.
Anh ấy chưa bao giờ làm cậu đến mức này.
Năm năm rồi, trong ký ức của Phuwin thì hình như cậu lúc nào cũng là người chủ động, số lần Pond ngỏ lời muốn lăn giường chỉ đếm bằng đầu ngón tay.
Nhìn lại Joong mới thấy Dunk đã khổ sở như thế nào vì tần suất quan hệ của họ có ngày còn phải nhân hai.
Joong rõ ràng bận như thế, dưới trướng hắn có biết bao người chờ đợi được phục tùng hắn thế kia mà vẫn sắp xếp thời gian ân ái với Dunk được.
Còn một người thất nghiệp như Pond mà mỗi khi nhắc đến chuyện giường chiếu thì mất hút?
Càng nghĩ Phuwin lại càng muốn so sánh bản thân mình với Dunk.
Anh ấy đẹp, eo thon, đôi mắt to tròn long lanh lúc nào cũng như bị ức hiếp. Được Archen bảo bọc suốt nhiều năm khiến hình tượng của anh trong mắt Phuwin trở nên phụ thuộc quá mức, mong manh quá mức, lại nhẹ nhàng quá mức.
"Mình cũng đâu có kém gì anh ta?"
Cậu không biết bản thân của mình trong mắt Pond như thế nào, nhưng những gì cậu tự hình dung về mình lại hoàn toàn đi ngược với Dunk.
Nếu anh mong manh dễ vỡ như viên pha lê quý hiếm thì cậu chính là một đoá hoa hồng gai góc. Hoặc nếu kinh khủng hơn nữa, cậu cũng là một con sói không khác gì Joong, mà nếu đã như vậy thì Phuwin không hề có sự dịu dàng, càng không có đôi mắt long lanh chứa nước như Dunk.
Cậu không dễ thương như anh.
Không mềm mại, không cần người khác chở che như anh.
Có phải vì như thế nên suốt mấy năm nay Pond mới không muốn chạm vào cậu không?
Gu của đàn ông đa số đều là kiểu người giống Dunk mà. Còn Phuwin thì lại gai góc, đáng sợ, khó gần quá phải không?
Những suy nghĩ ấy cứ nối tiếp nhau xuất hiện, từng lần một kéo cậu xuống thấp hơn trong chính những phép so sánh do bản thân tạo ra.
Phuwin muốn kiểm chứng, rốt cuộc có phải do bản thân cậu nên Pond mới không muốn chạm vào hay không!
────୨ৎ────
Phuwin rời khỏi căn biệt phủ của Joong vào lúc trời đã tối. Vào những ngày khác, đây có lẽ là khoảng thời gian cậu nôn nao muốn được gặp Pond nhất. Nhưng hôm nay thì khác, cậu đã sớm có dự tính cho riêng mình rồi.
Đứng trước cửa phòng, ánh mắt cậu ta khẽ dao động. Cảm giác nôn nóng quen thuộc lại âm thầm trỗi dậy trong lòng, nhưng lần này Phuwin đã ép bản thân phải giữ nó lại.
Cậu muốn hôm nay Pond phải là người đầu hàng trước, là người chủ động phá vỡ ranh giới mà hắn vẫn luôn kiên trì giữ lấy.
Cạch.
"Peach về rồi ạ?"
Pond vẫn như thế, vẫn ngày ngày đợi cậu tan làm như một thói quen.
"Em đã ăn gì chưa?"
"Peach đã ăn tối ở ngoài rồi."
"... Nhớ em lắm."
Anh tiến lại gần, kéo sát vòng eo của cậu vào lòng.
"Em cũng nhớ anh..." - "Mà khoan, anh đã tắm chưa vậy?"
"Anh chưa, anh muốn đợi em về trước."
"Ôi trời, tắm đi đã."
Phuwin đánh nhẹ vào vai Pond rồi đẩy anh bước vào phòng tắm.
Chỉ khi tiếng cửa phòng tắm đóng, Phuwin mới nhìn anh thật lâu, chần chừ suy nghĩ lại quyết định của mình.
Tiếng nước chảy róc rách trong bồn tắm nằm khiến anh không một chút phòng bị mà nhắm mắt ngửa cổ về sau, ngay cả tiếng cửa đã mở lúc nào anh cũng không hay.
Đến lúc Phuwin không một mảnh vải trên người, một chân đặt vào trong bồn tắm Pond mới phát giác, trơ mắt ngơ ngác nhìn cậu chằm chằm.
"Em..."
Phuwin nhướng mày như lẽ đương nhiên.
"Em muốn tắm cùng cho đỡ mất thời gian."
Một phòng có hai bồn tắm, một đứng, một nằm, sát thủ này biện hộ trước người mình yêu có vẻ hơi tệ.
Cậu ngồi xuống bồn tắm đối diện với anh. Đối với Pond mà nói, đây không khác gì một hành động đang ép chết anh.
Nhìn người yêu của mình cởi sạch quần áo, bước vào tắm cùng không tránh khỏi những động chạm thân mật, Pond đỏ tía tai.
Mỗi khi Phuwin không để ý, ánh mắt của Pond đã dán chặt lên cậu rất nhiều lần, anh quan sát từ trên xuống dưới không bỏ sót một chi tiết, lại vô thức nuốt nước bọt khi nghĩ đến cảnh ân ái của cả hai.
Da Phuwin rất trắng, lại đặc biệt mềm mại ở mọi vị trí, đối lập hoàn toàn với tính cách gai góc mà cậu luôn cố thể hiện.
Chính điều đó khiến Pond luôn phải giả vờ bỏ đi giữa chừng mỗi khi tình huống bắt đầu trở nên khó kiểm soát. Đến cả anh cũng không biết sự nhẫn nhịn ấy là đúng hay sai, càng không biết Phuwin có từng vì thế mà cảm thấy hụt hẫng hay không.
"Ờm... Anh nghĩ là anh sẽ sang bên đó cho em được thoải mái."
Ý Pond là anh muốn sang bồn tắm đứng cho Phuwin được thoải mái duỗi thẳng chân.
Nhưng cậu ấy sẽ không thấy thoải mái đâu.
Phuwin ngậm ngùi không biết nói gì hơn.
Cho đến khi màn đêm buông xuống hẳn, mọi người đều đã lên giường nghỉ ngơi thì Phuwin thoải mái diện chiếc áo thun trắng mỏng tang, xuyên thấu được cả bên trong cùng chiếc quần đùi đen ngắn cũn cỡn mà chỉ cần sơ xuất thôi cánh mông cũng đủ lộ ra.
Pond tựa lưng bên thành giường, ánh mắt chỉ khẽ lướt qua cậu rồi nhanh chóng dời đi. Ngón tay chậm rãi lướt trên màn hình điện thoại, nhưng trong đầu lại không ngừng niệm kinh để giữ cho tâm mình thật tịnh.
To be continued
Để coi nha Pond=))
Nếu ai để ý thì ở chapter 1 có phân cảnh Joong xoa bụng của Dunk, lúc đó là Dunk mang thai rùi nhe nhưng mà đứa bé không ra đời được á. Còn lí do không ra đời được thì ráng theo dõi truyện típ nhoo
P/s: Chap sau... Khá quan trọng, cục dàng nào yêu thích bộ này thì đừng bỏ lỡ chap sau nhó! Còn hong thích thì thôi😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co