Truyen3h.Co

pondphuwin | ex luvs me |

12. Maroon

Lac-Coupa

Đã bốn ngày Phuwin không liên lạc với Pond. Cậu tắt thông báo tin nhắn trên hết các tài khoản mạng xã hội, điện thoại để chế độ im lặng, cuối cùng là quăng nó dưới gối rồi đi sang nhà anh họ chơi với chị dâu và hai cháu.

Hôm nay Phuwin về nhà. Jem dừng xe cho cậu xuống rồi vội đi luôn để kịp giờ làm. Nhà không ai ở nhưng cũng chẳng cần đi mua sắm thêm gì vì tuần nào anh họ cũng thuê người lau dọn. Trước khi sang đây hai ngày, Jem đã mua đồ chất đầy trong nhà. Phuwin hào hứng xuống bếp mở tủ đông ra. Cậu vui vẻ ôm hộp kem to, miệng huýt sáo, tay đóng cửa. Phuwin xoay người với lấy cái thìa rồi đi về hướng phòng khách.

Ngồi xuống sofa, cậu nhãn nhã bật tivi. Cảm giác vừa xem phim vừa ăn kem nó thoải mái phải biết. Nụ cười tươi nở trên môi Phuwin, những âm thanh vui vẻ lần đầu tiên xuất hiện trong căn nhà rộng lớn.

Màn hình tivi chiếu cảnh hai nhân vật  chính ôm nhau thật lãng mạn. Bỗng nhiên Phuwin khựng lại - tự nhiên thấy nhớ anh quá. Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Có quen múi giờ chưa, có chịu ăn uống đàng hoàng không hay chỉ donut, bánh ngọt cho qua bữa. Một thắc mắc thoáng qua trong suy nghĩ của Phuwin và nó khiến cậu đỏ mặt - anh... có nhớ cậu không?

Phuwin bật dậy, tạm dừng bộ phim đang chiếu trên màn hình lại. Cậu chạy lên phòng ngủ, đi đến cạnh giường kéo cái gối sang một bên. Phuwin cầm lấy chiếc điện thoại rồi trở xuống sofa phòng khách.

Cậu ngồi xuống, cắm sạc dự phòng vào điện thoại. Màn hình sáng lên và máy đã bắt đầu khởi động. Phuwin rất nóng lòng muốn xem những tin nhắn mới trong điện thoại. Hơn bốn ngày đi tịnh dưỡng tâm hồn, Phuwin thắc mắc liệu có ai liên lạc hay tìm cậu không.

Mở lại các thông báo và âm thanh điện thoại, Phuwin truy cập vào IG vài phút rồi tắt máy để xuống bàn. Cậu ngồi nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng nhộn nhạo vì mong chờ những tin nhắn sắp đến. Và rồi...

"Ting, ting, ting,..."

Phuwin khẽ cười vì tiếng thông báo kêu loạn lên. Cậu cầm điện thoại, mở khóa rồi nhìn vào những tin nhắn xếp hàng dài chờ trả lời. Phuwin đếm, có Dunk, có Nanon, Fourth, Neo,... Ai cũng nhắn hỏi cậu biến đi đâu mất mấy ngày. Thế nhưng cái tên mà cậu mong chờ nhất thì lại không có.

- Người dùng "ppnaravit" đâu rồi...

Giọng Phuwin gượng gạo vì ấm ức. Cậu đã lãng phí hi vọng với Pond.

"Dingdong"

Phuwin ngước lên nhìn ra phía cổng. Ai tìm cậu không biết. Hàng xóm chăng? Phuwin đứng dậy đi ra bấm mật khẩu mở khóa. Cánh cửa vừa hé, đôi mắt quen thuộc khiến Phuwin vô cùng ngạc nhiên.

- Hi! - Người con trai đứng ngoài mỉm cười vẫy tay nói với Phuwin.

- Sao biết nhà mà đến đây? - Phuwin hỏi.

- Hỏi P'Jem đấy. - Cậu ta nói rồi tự nhiên như không bước vào nhà.

Phuwin cũng bị ngơ theo. Cậu gãi gãi đầu, đứng nhìn người ta tháo giày để lên kệ rồi tay xách nách mang một đống đồ vào nhà mình.

- Ăn trưa chưa? - Người kia hỏi Phuwin.

- Chưa, mới bên nhà anh Jem về.

- Ừm. Mà sao lặn mất tăm mấy ngày liền vậy? Lo muốn chết!

Phuwin bĩu môi. Gớm, giỏi nịnh.

- Đừng có nói nữa, nghe tởm lắm Drake ơi.

Drake cười, quay sang nhìn Phuwin, nói:

- Tao đâu có nói tao lo. Tao chuyển lời thay ai kia đấy chứ. Trọn vẹn câu ấy phải là "Naravit lo muốn chết".

Phuwin nhặn mặt, lấy củ tỏi ném vào người Drake.

- Ngậm mồm đi yêu ma quỷ quái. Ăn nói linh ta linh tinh, mày biết cái gì mà phán, hả.

- Không, tao nói thật đấy. Nó gọi hết bạn bè để xin địa chỉ nhà mày mà chẳng ai biết. Bất lực quá phải nhắn cả cho tao mà.

Nghe đến đây, Phuwin bấn loạn suýt đánh rơi cả quả kiwi đang cầm trên tay.

- Sao ổng không nhắn thẳng cho tao?

- Không biết, chịu đấy. Tao cho địa chỉ xong hôm nào nó cũng sang nhà mày. Tao không biết mày ở nhà P'Jem nên mới bảo nó đến. Sang không thấy mày nó còn nhắn tin chửi tao cả tối. Đúng là năm hạn, ngồi không cũng có họa rơi xuống đầu. - Drake nói rồi thở dài ngán ngẩm.

Phuwin vỗ vai Drake. Khổ cho anh bạn.

- Mà mày có định tiếp tục kế hoạch tao bảo không đấy? - Drake hỏi.

Phuwin buồn bã lắc đầu.

- Chắc không. Chưa kịp vào phần chính mà người ta bảo thẳng là không yêu tao rồi.

- Là sao? - Drake ngơ ngác nhìn Phuwin.

- Trước lúc sang đây nhà Pond có đến thăm gia đình tao. Hai đứa có nói chuyện riêng, và...

Phuwin kể lại hết những gì Pond nói ôm ấy cho Drake nghe. Từng câu từng chữ cứa vào lòng Phuwin lần nữa. Nghĩ lại thôi mà sống mũi cũng cay.

Drake thở dài, cậu ta cúi xuống lấy các món đồ vừa mua ra khỏi túi nilon. Chủ yếu là Drake không muốn nhìn Phuwin. Drake biết nếu bây giờ cố an ủi cậu thì sẽ khiến cậu có cảm giác bản thân đáng thương, tội nghiệp.

- Mày! - Drake gọi

- Ừm. - Tiếng Phuwin bật nhẹ ra.

- Mày có muốn thử lại không? Ai cũng  cảm thấy Pond nó có ý với mày mà.

Một lần nữa, Phuwin lắc đầu.

- Không, chẳng còn gì nữa đâu. Tao hiểu tính Pond mà. Cái anh ta thích là sự bất lực không thể thoát ra của đối phương. Thể hiện bên ngoài vẻ si tình nhưng thực tế là muốn nhử cá cắn mồi rồi để cá nuốt cái lưỡi câu mà chết.

- Tao... vẫn không tin. - Drake ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Phuwin, khẳng định.

- Vì sao? - Phuwin cau mày. 

- Cái này khó nói lắm. Nhưng tao muốn mày biết rằng "thương trường là chiến trường" và một chiến binh tinh nhuệ, thông minh thì không bao giờ đem theo báu vật của mình ra mặt trận cả.

Phuwin đặt quả kiwi xuống bàn, biểu cảm chất đầy ưu tư. Cậu biết - biết rằng thị trường kinh doanh nó kinh khủng đến mức nào, nhất là với mảng lâm sản và đồ gỗ mỹ nghệ như nhà Pond. Gây dựng được cái tập đoàn ấy không dễ, bố Pond đã đánh đổi rất nhiều. Và bây giờ thì Pond đang dần nhận những trọng trách mà bố anh giao lại. Phuwin cũng biết dạo này trong giới đang truyền tai nhau về một vụ giải quyết mâu thuẫn giữa hai ông lớn ngành gỗ. Có lẽ nào...

- Tiếp tục kế hoạch của mày nhưng theo một hướng mới được không? Tao có trò để chơi rồi. - Phuwin mỉm cười, nói với Drake.

*

phuwintang

phuwintang Peek-a-boo

❤️Có ppnaravit, drake_laedeke, dunknatachai và 877 người khác thích.

Xem thêm bình luận...

drake_laedeke Ai chụp cho mà đẹp thế? :>>

phuwintang Ai️? Ai chụp cơ? 🫣

   ↪drake_laedeke Drake nèeee. Định quỵt cre hả

   ↪phuwintang Nói thế là mọi người đều biết cả rồi này :>

dunknatachai Hỡi thằng giờiiii mày biết mất dép đi đâu mấy ngày hôm nayyy? Gọi không nghe, nhắn tin không rep là thế nào?

phuwintang Em lặn có mấy ngày mà anh sốt vó lên thế ạ 🥹

  ↪dunknatachai Tổ sư mày. Làm bố mày lo cho mày mất ăn mất ngủ. Mày đừng về Thái nứa, ở luôn bên ấy cho khuất mắt tao.

  ↪phuwintang Thôi màaaaa. Em xin lỗi đại ca. Bao giờ em về em xách cho đại ca vài chai nước hoa xịt cho nó tịnh tâm nhá 😽

  ↪dunknatachai Im mồm, có biết là thích lắm không. Đừng có mà nịnh tao 😌

  ↪phuwintang 😘 iu đại ca

fourth.ig Ối anh ơi suýt thì em đến nhà bảo hai bác tìm anh rồi đấyyyy

phuwintang Sao z 🥹 anh mới đi bốn ngày mà

fouth.ig Nhưng mà điện thoại anh máy bận, mạng xã hội cũng không onl. Lỡ anh bị bắt cóc thì saoooo🥺

phuwintang À nào nào, thôi thôi. Anh đi tìm lại niềm vui ấy mà.

fouth.ig Anh tìm lại niềm vui còn tụi em tìm anh trong vô vọng đóoo

phuwintang Thôi mà, biết lỗi rồi mà. Không có lần sau nữa đâu, ha 😽

fourth.ig Nhớ mồm đấy

Xem thêm 87 bình luận khác...

*

Pond nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Anh thở phào - ơn trời, em vẫn ổn. Pond cố nhịn, không nhắn tin hay gọi điện cho Phuwin, nén sự mong nhớ cồn cào xuống chỉ vì muốn em có thể tách khỏi mình, an toàn sống tốt vài tháng ở Mỹ. Vậy mà em trốn đi đâu mất mấy ngày liền. IG không online, bạn nhắn cũng không trả lời. Pond nhờ Tawin gọi điện thoại cho em thì báo máy bận. Trong lòng Pond thấp thỏm lo lắng sáng đêm, lúc nào cũng trực chờ em hoạt động mạng xã hội hoặc tương tác với bạn bè để có thể an tâm rằng em vẫn ổn. Mãi rồi anh cũng chẳng chịu được, đành phải nhắn tin hỏi "tình địch" địa chỉ nhà em. Dù anh không thích người ấy, anh ghét vẻ mặt kênh kiệu, vênh váo của người ta nhưng vì muốn gặp em nên anh nhẫn nại năn nỉ gãy lưỡi 2 tiếng đồng hồ.

Anh đến nhà tìm em, ngày nào cũng đến mà chẳng lần nào gặp em cả. Anh còn tưởng mình bị lừa nên nhắn tin chửi "tình địch" vuốt mặt không kịp. Sáng nay anh lại đến và anh đã thấy em.

Pond đậu xe cách nhà Phuwin hơn chục mét. Anh ngồi chờ suốt từ 7 giờ sáng mà gần 11 giờ trưa Phuwin mới về đến nhà. Lúc ấy, bao nhiêu sự dũng cảm đầu biến sạch. Anh không dám đến bấm chuông cửa nhà Phuwin, càng không dám đối mặt với cậu. Nói chưa từng yêu người ta nhưng lại hành động như một "cây si" thực thụ. Pond không muốn sự mâu thuẫn ấy tồn tại, vì làm như thế khác nào khiến anh và cậu càng dính lấy nhau.

Pond sớm cảm nhận được tình cảm mà Phuwin dành cho mình. Dù nó không rõ lắm, lúc có lúc không nhưng đối với anh nó vẫn là một tín hiệu xanh. Rồi khi anh từ Đức trở về, Phuwin ra sức cự tuyệt - từ chối gặp mặt, từ chối tiếp xúc. Nhưng càng ngày, anh và cậu càng thoải mái với nhau, thậm chí còn hơn cả lúc đóng màn kịch tình yêu cách đây mấy năm trước.

Nhưng Pond lại thấy mình thật sự tàn ác.

Có vẻ Phuwin đã mở lòng với anh. Anh vui lắm. Anh rất sẵn sàng cho việc theo đuổi Phuwin. Thế nhưng vì lời yêu cầu thừa kế bất ngờ của bố, mọi dự tính của Pond đều đổ bể. Và bây giờ, tất cả những gì anh có thể làm đó chính là nhìn Phuwin từ xa.

- Nhớ thì gặp đi. - Tawin lên tiếng. Cậu đã đứng cạnh Pond từ lúc nào.

Pond giật mình, cau mày nhìn Tawin như muốn trách.

- Chứ đứng đây ngắm người ta thì là cách hả? - Tawin nói tiếp.

- Em làm sao hiểu được. Đâu phải cứ gặp nhau là sẽ giải quyết được hết đâu.

- Nhưng anh thế này thì chỉ khiến hai người xa cách nhau thêm thôi.

- Vậy càng tốt. Anh muốn như thế mà.

Pond tắt điện thoại, cúi đầu nhìn xuống chân.

Tawin thở dài. Hai người này biết cách hành nhau thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co