Truyen3h.Co

pondphuwin | ex luvs me |

6. Brown

Lac-Coupa

8 giờ tối, Pond và Phuwin bước vào casino Cinnamon. Ánh đèn vàng rực rỡ nhảy múa khắp nơi. Chốn đỏ đen lập lòe, ồn ào náo nhiệt kích thích thị giác của Phuwin. Nhịp tim bắt đầu tăng nhanh hơn, khóe môi cong lên vì phép lịch sự, Pond và Phuwin bắt tay hết người này đến người khác. Phuwin cảm thấy hào hứng. Cậu sẵn sàng lắm rồi, có chiêu trò gì thì tung hết ra đi, Phuwin tiếp tất.

Phuwin rút trong túi ra một lọ xịt nhỏ. Cậu xịt vài lần vào lòng bàn tay rồi xoa đều. Phuwin cũng làm tương tự với bàn tay của Pond.

- Xoa đều đi. - Cậu nói.

- Cái gì vậy? - Pond ngơ ngác ma sát hai bàn tay với nhau.

- Nước rửa tay sát khuẩn. - Phuwin đáp.

- À... - Pond yên tâm mỉm cười. Anh xoa thật kĩ hai tay.

Đi với Phuwin, lúc nào Pond cũng thấy bất ngờ với sự cẩn thận của cậu. Người gì vừa kĩ tính vừa chu đáo.

- Ông chú kia là người mời anh đến đúng không? - Phuwin ghé tai Pond, hỏi.

Cách họ chừng mười mét, một người đàn ông trung niên đang đi đến. Ông ta vừa bước vừa cười. Vẻ hào hứng, phấn khởi khi thấy Pond của ông chú này làm Phuwin cảnh giác. Sự giả tạo, thảo mai rõ ràng trong cách nhếch mép vừa đúng vài giây. Pond đột nhiên nắm chặt cổ tay Phuwin.

- Đúng là chú ấy. Em bước sau anh vài bước nhé.

Phuwin không hiểu vì sao Pond yêu cầu như vậy nhưng cậu biết mình nên nghe lời anh. Phuwin cố tình nhìn sang bên cạnh, giả vờ chậm lại một nhịp chân. Khi người đàn ông kia bắt tay với Pond cũng là khi cậu dừng lại, vừa lúc đứng sau Pond một bước.

- Chào chú ạ! - Pond chắp tay cúi chào.

Phuwin mỉm cười cúi theo.

- Chào hai đứa! Pond đến khai trương thì casino của chú chắc chắn thịnh vượng phát tài. - Người đàn ông cười khà.

- Mệnh cháu hợp thổ ở đây ạ? Thảo nào chú Dan phải mời bằng được cháu sang đây mới chịu, bố cháu cũng không cần. - Pond nói mỉa, mặt vẫn giữ thái độ niềm nở.

- Đúng rồi. Bố cháu không hợp tuổi. Chỉ có cháu thôi, cháu trai cưng của chú mới tốt.

Phuwin hơi dè bỉu, cúi đầu khẽ nhếch môi.

- Vâng, haha. À, giới thiệu với chú, đây là Phuwin - bạn của cháu. - Pond quay sang, nói.

- Chú nhớ mà, chú có gặp cháu vài lần. Nhưng lâu rồi không thấy cháu đi cùng Pond nữa, phải hơn năm rồi nhỉ.

- Dạ vâng. - Phuwin mỉm cười gật đầu.

- Này, đã sang đến đây rồi, vậy mai hai đứa đến nhà chú ăn cơm nhé. Lâu lắm không ngồi uống rượu với hai đứa.

Pond vừa nói vừa quay sang Phuwin:

- Dạ, chú hỏi ý bạn cháu xem. Cháu cũng không thể bỏ bạn ở khách sạn một mình được, bạn cháu lần đầu đến Macao, chưa quen.

Nghe Pond nói, Phuwin hiểu ngay. Kiểu này là từ chối khéo rồi.

- Dạ chúng cháu xin phép, hẹn chú lần sau nhé ạ. Mai còn chút việc, chúng cháu đi giải quyết cho xong đã.

- Tiếc thế. Chú là chú quý hai đứa lắm đấy. Lần sau không được từ chối đâu nhé.

Phuwin mỉm cười. Giả tạo, thấy ghê!

- Bình thường chú ăn cơm chắc thích mấy món kho tiêu lắm ạ?

- H... hả? Tiêu gì Phuwin? - Dan chợt thu lại nụ cười công nghiệp.

- Tiêu đoa ấy chú. - Phuwin hất hàm, cười tươi.

Pond bật cười. Anh gật đầu cúi chào Dan rồi kéo Phuwin đi.

*

- Anh cười cái gì? - Phuwin quay sang đánh nhẹ vai Pond.

- Anh không nghĩ em dám nói thế đâu. Quậy quá quậy. - Pond cười, đưa tay xoa đầu Phuwin.

- Bạn ơi, thằng này chưa bao giờ biết sợ là gì nhé. Ngứa mắt là phang tất, kiêng nể làm gì cho nặng người.

- Ghê, bạn thì quá trời quá đất rồi. Anh sợ bạn luôn. - Pond nói, môi vẫn chưa ngừng cười.

Phuwin kéo tay lại, cậu muốn dứt khỏi năm ngón của Pond nhưng không được.

- Yên đi, bước sau anh, có gì anh còn xử lí kịp.

Phuwin bĩu môi. Gớm, yêu thương quá, bảo vệ quá cơ.

Pond dẫn Phuwin đến chiếc bàn hình bán nguyệt lớn nhất khu, nằm ngay cạnh lối thoát hiểm. Mặt bàn phủ vải nhung đen, ghế ngồi có lưng tựa, lót đệm êm, thành ghế dát vàng óng ánh chói mắt. Cách bàn vài mét, người bồi bàn áo quần lịch sự đi đến niềm nở đón tiếp cả hai.

Người bồi bàn nam đưa Pond và Phuwin vào tận ghế. Khi ngồi xuống, Phuwin để ý dưới chân ghế Pond ngồi có tên anh. Chữ "Mr. Lertratkosum" được đính đá, sáng lấp lánh trong ánh đèn vàng vọt. Trái lại, chiếc ghế mà cậu ngồi tuy nhìn y hệt của Pond nhưng không được khắc tên. Phuwin hiểu Pond quyết định đưa mình đi cùng nằm ngoài dự đoán của ông Dan.

Đợi một lúc, những chiếc ghế trong bàn đã nhận chủ hết cả. Trên bàn có mười người. Một người là dealer và còn lại là bảy người chơi. Người trẻ nhất bàn cờ này không phải Pond mà là Khaotung, cậu ta cũng đi cùng với một người khác. Ông Dan - chủ sòng bài không trực tiếp làm nhà cái mà để con trai ra mặt. Ông Dan và Phuwin là hai người duy nhất không chơi. Ông ta ngồi đối diện Phuwin, ánh mắt dán chặt lên người cậu. Có lẽ ông đã hiểu mấy món "kho tiêu" của Phuwin.

Rượu, nho khô và trái cây được phục vụ đầy đủ, ông Dan đứng dậy bắt đầu khua môi múa mép. Phuwin không muốn nghe vì có nói cho lắm thì cũng vậy. Khai trương thôi mà, đây cũng chẳng phải casino đầu tiên của ông ta.

Ngồi đến chán người, cuối cùng ván bài đầu tiên cũng bắt đầu. Bài vừa chia xong, Pond quay sang thì thầm vào tai Phuwin:

- Em bốc thêm không? Số em đỏ lắm.

Phuwin cười nhẹ, hỏi:

- Đặt đen sọc trắng bao nhiêu chip đấy anh?

Đống chip đã bị khuất sau tay anh nên cậu chẳng nhìn rõ.

- Năm chip em. - Pond đáp.

Phuwin mỉm cười. Cậu khẽ gật đầu. Pond gõ nhẹ ngón tay xuống ô bài của mình. Dealer lấy từ máy xào bài xuống thêm một lá. Lá bài vừa lật ra, sắc mặt dealer hơi run. Là quân 4 cơ - Pond vừa tròn 20 điểm.

Đi hết một vòng, số điểm của Pond là cao nhất. Giây phút quyết định đỏ đen đã đến, nhà cái lật con bài còn lại lên. Kết quả, cái có một quân 8 và...

- Quân A, tổng 19 điểm. - Dealer đọc to.

Pond cười. Đầu xuôi đuôi lọt, ván đầu thắng hi vọng hôm nay đem được một vali về cho bồ cũ. 

Ván thứ 2, Pond quyết định đặt mười chip đen sọc trắng tương đương 1000$. Bài được chia xuống, Pond được 18 điểm. Theo thứ tự, anh sẽ là người đầu tiên rút bài. Lá bài ngửa của nhà cái bây giờ là Q. Khả năng bài nhà cái trên 17 điểm là rất cao nhưng nếu rút thêm thì điểm của anh cũng có thể quá 21. Vì vậy anh quyết định dừng. Phía Khaotung có vẻ hăng hái. Cậu ta quyết định double down, đẩy số tiền cược lên đến 2000$. Khaotung vừa rút thêm một lá bài.

- Bust! - Dealer cất tiếng khi lá bài được chia xuống là K. Đồng nghĩa với việc Khaotung quá 21 điểm mà cụ thể ở đây là 24.

Cậu ta mất 2000$ một cách nhanh chóng.

Phuwin thở dài. Chắc Khaotung tháng này quên cúng rằm.

Đến lượt cái khui bài. Là quân 8. Pond thở hắt ra. Thôi push cũng được.

Thời gian trôi rất nhanh, đã hơn 2 giờ sáng. Phuwin và Pond cắm cọc ở đây qua 4 tiếng đồng hồ. Chính cái lúc mà cả hai nghĩ mọi thứ chỉ diễn ra bình thường như những cuộc vui khác thì bỗng nhiên có biến.

Pond đắn đo suy nghĩ có nên rút thêm bài hay không, anh đưa tay sang bên cạnh, cầm lấy ly rượu đưa lên định nhấp một ngụm. Sẽ chẳng có gì nếu Phuwin không nhìn vào tay người phục vụ. Ngay lập tức, cậu đặt thêm năm chip da cam sọc trắng vào ô cược. Pond trố mắt nhìn Phuwin, tay buông cả ly rượu xuống. Là double down - nhân đôi tiền cược và rút thêm duy nhất một quân bài. Số chip đó tương ứng 5000$, có nghĩa rằng ván bài này Pond đẩy tiền cược lên gấp đôi là 10.000. Hành động của Phuwin quá nhanh, trước đó cậu cũng chẳng hỏi anh câu nào. Pond không hiểu vì sao Phuwin lại làm vậy. Điểm của Pond bây giờ đã 19 rồi. Nó vốn là một con số vô cùng an toàn.

- Woo, Mr. Naravit, anh tự tin với lựa chọn của mình chứ? - Dealer có vẻ giễu cợt. Anh ta nhìn sang cha mình nhưng ông ấy lại chẳng vui vẻ gì.

- Yes, I believe in my boy. - Pond nhướn mày. Anh nghĩ Phuwin hành động không phải vì tiền. Chắc chắn phải có chuyện động trời gì thì mới khiến Phuwin mạo hiểm đánh lạc hướng anh như thế.

Cả Phuwin và Pond đều hồi hộp chờ đợi lá bài thứ 3 của họ. Pond sẵn sàng mất 10.000$ vì số chip anh thắng được đã gấp 7 lần chỗ ấy. Nhưng thật ra trong lòng Pond vẫn mong em yêu cũ số đỏ của anh ta sẽ có thêm một pha xuất thần.

Dealer mạnh dạn bốc lá bài ngửa lên ngay trước mặt Pond. Là một lá 2 điểm. Tất cả đều đứng hình. Phuwin bất ngờ, cấu chặt lấy tay áo Pond còn anh ta thì cười tươi rói. Cười không phải vì tiền mà là vì biểu cảm của dealer. Gã xanh mặt, đếm đi đếm lại số điểm của Pond.

- 18, 19, 20, 21... - Giọng dealer run run.

- Did you believe? About my boy's luck, haha. - Pond cười lớn. Anh cũng chẳng ngờ cục vàng của anh lại may mắn đến vậy.

*

Pond và Phuwin rời khỏi sòng bài khi đồng hồ chỉ hơn 5 giờ. Mới đêm đầu tiên mà Pond đã xách về một vali dollar. Ngồi an toàn trong xe anh mới dám hỏi:

- Lúc nãy vì sao em làm anh phân tâm?

- Em nghi ngờ ly rượu của anh không bình thường. - Phuwin trả lời.

Pond chớp mắt vài cái. Cực phẩm thật đấy, Phuwin như bùa hộ mệnh vậy.

- Lũ chó chết ấy bị em bắt lỗi chỗ nào à? - Pond hỏi.

- Phục vụ rót rượu vào ly anh cuối cùng, nó thay đá của tất cả những người trong bàn trừ anh. Đến khi rót rượu vào ly của anh, dù chưa có đá nhưng màu rượu đã nhạt như ly của những người khác rồi. - Phuwin trả lời.

- À... Tuyệt nhỉ, vậy mà chúng ta còn nghĩ ông Dan dĩ hòa vi quý rồi cơ.

- Mục đích của ông ấy chưa hề thay đổi. - Phuwin đưa tay xoa cằm.

- Thế ly rượu đó em đã xử lí thế nào vậy? Lúc sau anh uống, babe có cản anh đâu? - Pond thắc mắc.

Phuwin mím môi cười. Giờ mới nhớ đấy.

- Em uống hết ly của em rồi cầm ly của anh sang mời dealer lúc nghỉ ăn khuya. Cố tình vấp thảm một tí cho rượu nó sánh sang ly của lão ý. Y như rằng, lão có dám uống đếch đâu. Em đổ rồi thay ly, tự khui rượu, tự rót ly mới. Ba cái trò mèo. Cả bố cả con đều kém như nhau.

- Nhà dột từ nóc đấy em ạ. - Pond cười rất sảng khoái. Giỏi quá đi mất.

- À, tiền hôm nay anh cho em hết đấy.

Pond nói làm Phuwin quay ngoắt sang.

- Thật á?

- Thật. Babe giỏi mà, daddy thưởng.

- Đéo nhận. - Nghe đến "daddy" làm Phuwin mất cả hứng. Trong số gần 100.000$ ấy không ít thì nhiều cũng có 20.000 là công làm quân sư của cậu đấy chứ.

-  Dạ, em xin lỗi! Tiền em biếu đại ca, đại ca nhận cho em vui ạ! - Pond đổi giọng nịnh nọt.

Nghe thuận tai, Phuwin gật đầu.

- Tạm được. Phuwin chấp nhận.

Pond vui vẻ đưa hết tiền cho Phuwin.

- Mà anh giỏi thật đấy Pond, bàn hôm nay anh thua ít nhất. Nhìn mặt dealer và mấy con tôm con tép bên cạnh ghen tị kinh luôn. Em nghĩ 1 tuần anh ở đây sẽ trở thành chuỗi ngày ác mộng với cái casino Quế mốc ấy mất.

- Chắc tại số em ạ. Trời cho mình của thì mình cũng phải biết đường đưa ra thì trời mới cho tiếp chứ. - Pond trả lời.

Tiền đánh bài anh luôn trích một nửa đầu tư vào mấy hoạt động triển lãm, đấu giá gây quỹ nhân ái. Giàu quá thì nên chia bớt đi, giúp đỡ xã hội không thừa.

Phuwin gật đầu. Đúng thật, có nuốt vào cũng sẽ có nhả ra. Sống cho đàng hoàng thì mới tồn tại lâu được.

*


ppnaravit

ppnaravit I believe in my boy ♡

❤️ có khaotungg, satangks và 709 người khác thích.

Xem thêm bình luận...

chen_rcj "my boy" :>

gemini_nt my boy :))

neo_neos Myyy boy 🙃

dunknatachai "My boy" :>

phuwintang I'm not your boy.

ppnaravit Hic, so what are you to me?🥲

phuwintang I'm your ex :))

ppnaravit Biết dzồiiiiii :<

Xem thêm 88 bình luận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co