bảy
chen_rcj -> ppnaravit
chen_rcj
Mày
Đang ở đâu đấy?
ppnaravit
Đang ở nhà ăn đây, hơi bận tý, sao vậy?
chen_rcj
Mày cũng ở đó mà không biết à
Có chuyện rồi kìa!
ppnaravit
Chuyện?
chen_rcj
Ờ, băng của nhỏ Nee không biết vì lý do gì lại đến kiếm chuyện với Phuwin nữa
ppnaravit
Cái gì? Nãy giờ tao đứng chờ mua nước, để tao lại ngay
Gửi tin nhắn xong, Pond ngay lập tức cất điện thoại rồi chạy về chỗ Phuwin ngồi khi nãy, đến nơi chưa gì hắn đã thấy có rất nhiều người đang vây quanh ở đấy rồi. Sợ Phuwin sẽ gặp chuyện phiền phức, hắn cố ép người lại rồi chen chúc vào đám đông tìm đến thân ảnh của cậu.
Sau một hồi vất vả, cuối cùng Pond cũng len lỏi vào được bên trong, thấy JoongDunk với biểu hiện lo lắng đang trấn giữ hai bên tay Phuwin, hắn đã chuẩn bị hoảng rồi, cộng thêm việc bên khóe miệng cậu còn tứa máu, làm cho hắn mới thực sự mất bình tĩnh.
"Thằng chó sao mày dám..." Phía bên Nee cũng được đám bạn của của cô ta ngăn cản, nhưng máu của nhỏ Nee dường như vẫn còn rất nóng, cô ta chuẩn bị lao đến tham chiến với Phuwin một lần nữa thì lần này Pond đã kịp thời đến can thiệp vào ý định của cô ta.
Hắn bắt lấy tay của Nee rồi hất cô ta ngã xuống đất, đám bạn cạnh đó thấy thế nhanh chóng đỡ cô ta đứng lên, khi cô ta biết Pond đã xuất hiện, liền quay lại làm vẻ mặt như cún con, mếu máo nói. "Anh... sao anh hất em?"
"Cô còn dám hỏi? Bị tôi đá chưa đủ nhục mặt hay sao bây giờ còn dám đến kiếm chuyện với người yêu mới của tôi, đúng là không biết xấu hổ!"
Thấy Pond trừng mắt giận dữ, Nee cũng không buồn giả vờ yếu đuối nữa, vì cô ta biết trước sau gì hắn cũng sẽ không bênh vực cô ta. "Anh nói ai không biết xấu hổ? Rõ ràng chúng ta đang tốt như vậy? Tự nhiên anh đòi chia tay? Nếu anh không bị thằng hồ ly đó dụ dỗ thì có lý do gì để chia tay chứ"
"Có chứ, 22 giờ 45 phút tại quán bar Life, bàn Vip B6, cô đã làm gì ở đó?" Lần này là Phuwin lên tiếng, theo đó là ký ức của dòng sự việc trong câu.
Hôm đó Phuwin cùng đám bạn hẹn nhau đi quẫy ở bar Life, mặc dù khi ấy có chút say nhưng cậu chắc chắn bản thân không hề nhìn nhầm, Nee - cô ta ở bàn Vip B6 đang tích cực mây mưa với một người đàn ông lạ mặt, cậu tưởng đó là Pond, nhưng khi nhìn kĩ lại không phải hắn.
Vì đó cũng là một khoảng thời gian không lâu sau ngày Phuwin bị Pond từ chối lời tỏ tình, nên cậu không còn muốn quan tâm đến chuyện của hắn nữa, đó cũng là lý do mà cậu không quay video lại, vì vậy bây giờ nếu cô ta đòi đưa ra bằng chứng, cậu cũng không có khả thi.
"Ý... ý của mày là gì?"
"Cô còn giả ngu sao? Quán bar đó là quán của bạn tôi, tôi check lại camera là cô sẽ bị bẻ mặt đấy gái" Mà quên, quán bar Life là địa bàn của người quen Phuwin, nên cô ta gần như không chối từ được nữa rồi.
Nghe Phuwin tự tin nói như vậy, Nee cũng bắt đầu thấy rén, cô ta hai mắt nhìn láo lia, dường như đang ra sức tìm kiếm đường chối cãi, nhưng không đợi cô ta làm điều đó, Pond lên tiếng trước.
"Bây giờ tôi và cô đã chia tay rồi, tôi không muốn có bất cứ sự liên quan nào đối với loại người như cô, trước khi người có quyền đến, tôi mong cô biết điều mà biến đi!"
Hoặc là cút khỏi đây, hoặc là bị vạch trần hành vi lẳng lơ, đương nhiên ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, cô ta trừng mắt nhìn Phuwin một cái rồi hậm hực bảo đám bạn lui đi.
Bên cạnh đó, khi thấy vụ việc đã đi đến hồi kết mọi người mới dần dần tản ra, ai làm việc nấy.
Lúc này Pond mới quay lại xem xét tình hình của Phuwin, nhưng bị cậu hất ra một cách phũ phàng. Nói "Nếu biết nhờ mày theo đuổi nó phiền phức như vậy, thì tao đã không nhờ rồi"
Dứt câu, Phuwin vùng vằng thoát khỏi sự kiềm cập của JoongDunk rồi bỏ đi, Pond muốn đuổi theo để giải thích và xin lỗi, nhưng bị Dunk ngăn lại, y lắc đầu.
"Không nên, tao nghĩ thằng Phuwin nó đang giận lắm, mày đuổi theo nói này nói nọ cũng bằng không thôi"
"Nhưng ít nhất tao vẫn muốn xin lỗi nó... tao biết là tao đã đi mua nước quá lâu..." Pond vừa nói vừa xụ mặt xuống, tưởng tượng giống hệt một chú chó con vừa bị chủ mắng, đáng thương hết sức.
"Mày đi mua sớm hay muộn gì cũng vậy thôi, mấy nhỏ kia vốn đã đợi kiếm chuyện từ trước rồi" Joong nói, nhưng thấy vẻ mặt bạn buồn quá, buông tiếp vài câu an ủi, "Không sao đâu, để nó bớt giận đi rồi tìm cách dỗ nó"
Mặt khác, Dunk quan sát thấy Pond vì bị Phuwin giận mà có vẻ rất buồn phiền, liền biết nó cũng có tình ý thực sự với bạn mình, rất nhanh an ủi phụ bạn trai, "Mày đừng lo, Phuwin nó không giận mày lâu đâu, nói để cho mày mừng, thật ra Phuwin nó vẫn còn tình cảm với mày"
"Mày nói thật sao?" Mắt Naravit bất giác sáng hẳn lên, nhưng không quá năm giây lại trở về vẻ ủ rủ như trước, "Nhưng nó giận tao sáng giờ rồi còn đâu"
"Sáng giờ? Giận chuyện gì nữa?" Dunk hỏi, vì y quả thực rất thắc mắc, nếu Phuwin nó giận Pond, thì nó đã than thở trong gr cả ngàn thứ rồi, nhưng sáng giờ làm gì có gì ngoại trừ việc nó học đòi người ta muốn giảm cân?
"Tao đoán là tao lỡ lời nên nó nghĩ tao thấy nó béo, nên đã giận tao"
"Trời mé thú dị vỗn lài, thảo nào thằng Phuwin nó lại muốn giảm cân"
Dunk nghĩ rồi cười như điên trong đầu, nhưng vẫn còn trong cuộc trò chuyện, biểu hiện như vậy là rất mất lịch sự với đối phương, Dunk ráng giữ bình tĩnh đáp lời. "Mày biết gì không Pond? Thằng Phuwin nó tưởng mày chê nó mập nên từ sáng đến giờ than vãn trong gr chat đòi giảm cân kia kìa"
"Có luôn?" Joong ngạc nhiên, che miệng cười vì thích thú.
Nhưng Pond lại làm ra vẻ nghĩ ngợi, rồi hắn đột nhiên bật cười, vì hắn bây giờ mới bất ngờ nhận ra, lý do tại sao Phuwin hôm nay lại kén ăn một cách thất thường.
"Sao nó lại đáng yêu như vậy chứ"
"Mẹ, thằng này nó nhảm cái gì vậy trời?"
"Không biết, hay mình lui đi vợ? Rõ ràng mình đang đi ăn mà nhỉ"
"Ai vợ mày, không biết xấu hổ à"
"Không ạ~"
"Cúc ga chỗ khác chơi"
Mặc kệ tụi kia ong bướm với nhau, Pond Naravit một mình một cõi nghĩ ngợi về sự đáng yêu của người thương, hình như hắn biết hắn nên dành tặng Phuwin bất ngờ gì rồi. Và để làm điều đó, hắn cần sự giúp đỡ của mọi người.
"Tụi mày, khoan đi đã, giúp tao chuyện này cái"
Buổi tối.
Phuwin hết tiết học và về nhà vào khoảng năm giờ chiều, cậu tắm rửa xong thì ngồi vào dàn PC combat với mấy anh em xã hội tới tận tối muộn, điện thoại cậu không dùng đến nên để chế độ im lặng tắt, mãi đánh trận nên cũng không để ý đến giờ giấc, cho đến khi chào tạm biệt mấy anh em thì cậu mới giật mình nhận ra hiện tại đã là mười giờ tối rồi.
Vội vã mở điện thoại di động lên, hai mắt Phuwin bất giác trợn tròn khi phát hiện có hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ đến từ vị trí đám bạn cột chè, chiếm số lượng cao nhất là thằng Dunk, không biết nó cần gì ở cậu mà lại điện nhiều cuộc như vậy nữa, nghĩ phỏng đó có thể là một chuyện quan trọng, Phuwin liền nhấn gọi lại.
"Alo, mày điện tao gì mà lắm thế hả?"
"Mày ở đâu từ chiều đến giờ vậy Phuwin? Tụi tao thi nhau điện mày cháy máy cũng không được!" Bên kia là giọng của họ Natachai, tuy nhiên ngữ điệu lại có chút tức tối, rốt cuộc.. là vì điều gì?
"Giọng mày sao vậy? Có chuyện gì à?" Nhưng dù có nghĩ đi nghĩ lại, Phuwin cũng không thể đoán ra được đã có chuyện gì xảy ra, chỉ đành hỏi.
"Thằng Pond, vì gọi cho mày không được nên nó đã đến nhà tìm mày, nhưng giữa đường có một chiếc xe bán tải mất lái đã đâm trúng nó, tình trạng rất nguy kịch đó mày!"
Lời của Dunk như một trận sét đánh thẳng xuống đầu Phuwin, tay chân cậu bắt đầu run rẩy, suýt chút nữa chiếc điện thoại cũng không được cậu trụ nổi mà rơi xuống sàn.
Thấy bên đầu dây im lặng hồi lâu, Dunk mới lên tiếng. "Phuwin mày còn ở đó không đấy? Phuwin!"
"Ha... hả? Tao đây" Phuwin bị tiếng gọi làm cho trấn tỉnh, cậu mới đầu còn nói lắp bắp mấy từ nhưng sau đó đã bình tĩnh hơn một chút, "Thằng Pond nó đang ở bệnh viện nào?"
"Bệnh viện GMM nằm giữa trung tâm thành phố, mày sẽ đến sao?"
"Ừm, tình trạng của nó đã khá hơn chưa?"
"Chưa có kết quả nữa, nó vẫn đang được tiến hành cứu chữa trong kia"
Phuwin nghe vậy, ừ một tiếng rồi cúp máy, tiếp đó cậu đứng dậy, với tay lấy áo khoác mặc vào, gương mặt vẫn không giấu nỗi nét rầu rĩ và lo lắng cho ai đó.
Phuwin cố gắng rời khỏi nhà và đến bệnh viện nơi Pond đang được cấp cứu thật nhanh, nhưng đường lộ bây giờ đã thưa thớt dáng người, taxi cũng không còn hoạt động nữa, cậu chỉ có thể chạy bộ hai mươi cây số để đến bệnh viện.
Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà Pond mới biết, rằng hắn vẫn còn quan trọng trong tim của người mà hắn thương, và để vui mừng cho điều này, trước tiên hắn phải bình an vô sự bước khỏi phòng cấp cứu cái đã.
Hơn hai mươi phút sau, Phuwin đã có mặt tại bệnh viện, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm trước sự xuất hiện của cậu, việc đầu tiên cậu làm là chạy đến hỏi tình trạng của người gặp nạn ở trong kia.
"Thằng Pond nó sao rồi, bác sĩ cho biết kết quả chưa?"
Nhưng mọi người đồng loạt lắc đầu, Phuwin với cơ thể đầy mồ hôi mệt mỏi ngồi xuống ghế, cậu vẫn không tin một kẻ thường ngày lười đi bộ đến trường mặc dù nhà bản thân gần trường nhất trong số mấy đứa bạn như cậu ngày hôm nay lại chạy bộ đến những hai mươi cây số để tới được đây. Đúng là tình yêu có thể khiến con người ta làm được mọi thứ.
Cũng là lúc này, từ phía phòng cấp cứu cánh cửa bỗng nhiên mở toang, những y bác sĩ với mồ hôi nhễ nhại trên trán, không kém cạnh gì Phuwin mới bước ra, mọi người nhanh chóng vây lấy bác sĩ, ai nấy cũng đều hỏi một câu. "Bạn tôi sao rồi bác sĩ?"
Phuwin vì mệt nên không thể đứng dậy, cậu chỉ ngồi đó chấp tay cầu chuyện và lắng nghe kết quả từ bác sĩ, nhưng mãi một lúc lâu vẫn chưa nghe ai nói năng lời nào, Phuwin càng trở nên lo lắng hơn, hai mắt cậu nhắm nghiền lại, nước mắt cũng lưng chừng sắp rơi xuống mất rồi.
"Cầu mong Pond Naravit không sao, mày không được xảy ra chuyện gì hết"
"Phuwin..."
Giọng nói quen thuộc cất lên khiến cho Phuwin khẽ rùng mình, cậu nhận ra đó chính là giọng nói mà cậu muốn nghe nhất ngay lúc này, có lẽ nào... thực sự chính là...
"Pond?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co