[Pondphuwin|Geminifourth|Surfjava] Tiểu Tổ Tông
[Chap13]
Buổi sáng hôm ấy,Surf thức dậy từ rất sớm.Trên bàn đá ngoài sân vườn là một chồng hồ sơ dày cộm.Đó là toàn bộ thông tin về Phuwin trong suốt những năm qua mà Pond cho người điều tra.
Gemini ngồi đối diện.Pond cũng có mặt.Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió thổi qua những tán cây.
Surf bình tĩnh mở tập hồ sơ đầu tiên.
Ban đầu gương mặt cậu vẫn rất bình thản.Nhưng càng đọc,bàn tay cầm giấy càng siết chặt.Những vết thương,những lần nhập viện,những trận đòn vô cớ,những lời chửi mắng,những tháng ngày Phuwin sống trong sợ hãi.Tất cả đều được ghi lại rõ ràng.
Đến trang cuối cùng,nơi ghi lại vụ việc khiến Phuwin bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng.Cả người Surf cứng đờ,
mắt đỏ ngầu,những ngón tay nổi đầy gân xanh.Gemini nhìn thấy cũng không nói gì.
Bởi nếu là hắn,có lẽ hắn còn điên hơn.Pond châm một điếu thuốc, ngửa mặt thả khói,trầm giọng.
"Bình tĩnh đi."
Surf không đáp,chỉ lặng lẽ gấp tập hồ sơ lại.Nhưng ánh mắt lạnh đến đáng sợ.Nếu những người từng bắt nạt Phuwin nhìn thấy bộ dạng này của cậu.Có lẽ họ sẽ không dám thở mạnh.
Đúng lúc ấy,một thuộc hạ chạy tới.
"Đại ca."
"Có nhiệm vụ mới."
Pond nhận lấy điện thoại xem qua.Sau đó nhìn Surf và Gemini.
"Nhiệm vụ quan trọng."
"Đi xử lý đi."
Gemini đứng dậy.
"Được."
Surf cũng đứng lên theo.
Trước khi rời đi,cậu quay sang Pond.
"Phuwin chắc sẽ dậy khoảng chín giờ."
"Nếu em ấy đói..."
"Phiền anh làm ngũ cốc cho em ấy."
Pond gật đầu.
"Biết rồi."
Lúc này Surf mới yên tâm rời đi cùng Gemini và những người khác.Chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi biệt phủ.
9 giờ sáng,ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ.Phuwin chậm rãi mở mắt,cậu ngồi dậy trên giường,mái tóc mềm rối tung vì ngủ,gương mặt trắng trẻo vẫn còn ngái ngủ.
Trông chẳng khác gì một chú mèo con vừa tỉnh giấc. Phuwin dụi dụi mắt,theo thói quen quay sang bên cạnh.
Nhưng không thấy Surf đâu,
môi nhỏ lập tức mếu xuống.
"P'Surf..."
Cậu nhớ ra lời anh trai dặn tối qua.
"Anh có việc nên phải đi."
Phuwin ngồi im vài giây.Cố gắng không khóc.Vì Surf bảo cậu phải ngoan.
"Phuwin ngoan mà..."
Em tự lẩm bẩm với chính mình sau đó chậm chạp bước xuống giường.Đi đánh răng,rửa mặt,chải tóc.Mọi việc đều được thực hiện rất cẩn thận.
Lúc xong xuôi,Phuwin ôm chú gấu bông vào lòng.Mang dép bông rồi đi xuống tầng dưới.
Phòng khách rất yên tĩnh chỉ có tiếng tivi phát chương trình buổi sáng.Pond đang ngồi trên sofa,một tay cầm điều khiển.Một tay cầm cốc cà phê.Nghe thấy tiếng bước chân,hắn quay đầu lại.Liền nhìn thấy một cục bông trắng mềm đang ôm gấu đi về phía mình.Phuwin thấy Pond,hai mắt lập tức sáng lên.
"Chú Pond!"
Nói xong liền chạy tới.Ngồi sát bên cạnh hắn.Pond nhìn mái tóc còn hơi rối của cậu.
Khóe môi vô thức cong lên.
"Dậy rồi à nhóc nhỏ."
Phuwin gật đầu.
"Dạaaa."
"P'Surf đâu rồi ạ?"
"Đi làm rồi."
Nghe vậy,Phuwin có chút buồn.Nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Anh Surf nói rồi."
"Phuwin không khóc."
Pond hơi bất ngờ, hắn khen nhóc nhỏ.
"Giỏi vậy sao?"
Nghe được khen,Phuwin lập tức vui vẻ hơn hẳn.Còn tự hào ưỡn ngực.
"Phuwin ngoan lắm,ngoan nhất nhà lun."
Pond bật cười,đúng lúc ấy, bụng cậu phát ra một tiếng "ọc".
Phuwin lập tức đỏ mặt,hai tay ôm bụng,xấu hổ cúi đầu.
Pond nhìn bộ dạng đó.Suýt nữa bật cười thành tiếng. Nhưng cũng giả bộ làm dáng vẻ nghiêm túc.
"Đói rồi hửm?"
Phuwin lí nhí.
"Dạ...đói rồi"
"Muốn ăn ngũ cốc không?"
Hai mắt cậu sáng rực.
"Muốn ạ."
Pond đứng dậy.
"Vào bàn ngồi đợi nhé."
"Tôi đi làm cho nhóc."
Phuwin lập tức chạy vào bàn ăn ngoan ngoãn ngồi im ôm gấu bông trong lòng.Nhìn theo bóng lưng Pond đang làm đồ ăn.
Pond nhanh chóng quay lại bàn ăn.Trên tay hắn là một tô ngũ cốc thơm mùi sữa.
"Ngũ cốc của nhóc nhỏ đây."
Phuwin đang ôm gấu bông liền ngẩng đầu lên,hai mắt sáng rực.
"Oaaa."
Cậu ngoan ngoãn nhận lấy tô.
"Cảm ơn chú Pond."
Pond ngồi xuống đối diện,lặng lẽ nhìn cậu ăn.Phuwin cầm chiếc muỗng nhỏ xúc từng muỗng ngũ cốc bỏ vào miệng.
Mỗi lần ăn lại vô thức lắc lắc cái đầu,mái tóc mềm mại cũng đung đưa theo.Trông chẳng khác gì một chú mèo con đang ăn.Đáng yêu đến mức phạm quy.
Khóe môi Pond bất giác cong lên.Ngay cả hắn cũng không nhận ra mình đã nhìn cậu rất lâu.
Phuwin ăn hết sạch sẽ,đến một hạt ngũ cốc cũng không bỏ sót.Ăn xong còn tự giác mang tô vào bồn rửa bát.
Pond đã đi lên lầu trong lúc cậu đem bát vào bồn, vì hắn xử lý một số tài liệu quan trọng. Lúc em quay trở lại bàn ăn,Pond đã không còn ở đó. Phuwin ngơ ngác nhìn quanh.
"Chú Pond?"
Không ai trả lời.Cậu ôm gấu bông chạy một vòng phòng khách.
"Chú Pond ơi?"
Vẫn không có tiếng đáp lại,môi nhỏ lại bắt đầu mếu xuống.
"Chú Pond!"
Lần này cậu gọi to hơn nhưng Pond đang ở phòng làm việc trên tầng ba.Căn phòng được cách âm hoàn toàn nên chẳng nghe thấy gì.
Phuwin đứng giữa phòng khách một lúc.Sau đó quyết định tự đi tìm,cậu ôm chú gấu bông chạy lên lầu.Mở từng cánh cửa.
"Không có..."
Lại mở tiếp.
"Không có luôn..."
Mãi đến căn phòng cuối hành lang tầng ba
Cạch.
Cánh cửa mở ra,Phuwin ló đầu vào.Liền nhìn thấy Pond đang ngồi sau bàn làm việc.Trước mặt là cả đống tài liệu chất cao như núi.
"Chú Pond!"
Pond giật mình ngẩng đầu lên.Chỉ thấy một cục bông trắng mềm đang đứng ở cửa ló đầu vào.Hắn bật cười.
"Sao chạy lên đây?"
Phuwin lập tức chạy vào phòng.
"Phuwin tìm chú."
"Tìm tôi làm gì?"
"Chán... Phuwin hỏng có ai chơi..."
Cậu trả lời rất thành thật.
Pond: "..."
Được rồi... Lý do rất hợp lý.
Hắn kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra.
"Ngồi đây."
Phuwin ngoan ngoãn ngồi lên ghế,hai chân trắng thon đung đưa giữa không trung,đôi mắt tò mò nhìn khắp căn phòng.Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng làm việc của Pond.Căn phòng rất lớn.Có giá sách, máy tính,có rất nhiều hồ sơ.Còn có cả một bức tranh lớn treo trên tường.
"Oa..."
Phuwin ngẩng đầu nhìn.
"Đẹp quá."
Pond vừa ký giấy vừa đáp.
"Thích à?"
"Dạ thích."
Rồi cậu lại ngoan ngoãn ngồi yên.Không chạy lung tung,không nghịch đồ.Chỉ ôm gấu bông rồi ngắm xung quanh.Thỉnh thoảng lại nhìn Pond.Nhìn một lúc,lại cúi đầu nghịch tai gấu,hai cái má ửng hồng vì ngại. Pond xử lý công việc thêm gần nửa tiếng.
Bất chợt thấy căn phòng yên tĩnh lạ thường.Hắn quay sang,Phuwin vẫn ngồi trên ghế,lưng thẳng tắp,hai tay ôm chú gấu bông,đôi mắt chăm chú nhìn ra cửa sổ.
Ngoan đến mức khiến người ta đau lòng.Một cậu bé với tâm hồn ngây thơ. Đáng lẽ phải được chạy nhảy, được làm nũng với gia đình. Nhưng lại hiểu chuyện đến mức chẳng dám làm phiền người khác.
Pond khẽ thở dài.Rồi đưa tay xoa đầu cậu,Phuwin lập tức ngẩng lên.
"Sao vậy chú Pond?"
"Không có gì."
Pond nhìn cậu,giọng nói hiếm khi dịu dàng đến thế.
"Nhóc nhỏ cứ ngồi đây."
"Nếu chán thì nói với tôi."
"Đừng tự chịu đựng một mình."
Phuwin chớp mắt,sau đó nở nụ cười thật tươi.
"Dạ."
Nụ cười ấy khiến cả căn phòng lạnh lẽo như sáng lên vài phần.Pond khựng lại vài giây. Rồi lặng lẽ quay đầu về phía tập hồ sơ,nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên.
_________________
cmt+vote náaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co