Truyen3h.Co

[pondphuwin]; ghét thành yêu

01

hiimuyn

phuwin là em bé trắng xinh như cục bột nhỏ, em bé bốn tuổi học lớp chồi lúc nào cũng là cục cưng của các dì các cô. em bé sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc, nhưng có một điều làm em bé khá buồn lòng, đó là phuwin không có em trai để chơi cùng.

cho đến khi phuwin lên hai tuổi, mẹ dắt em sang nhà đối diện đứng trước một cái nôi còn đang đong đưa, mẹ chỉ vào một em bé khác đang nằm trong đó và nói với phuwin, "đây là em gemini, nhỏ hơn phuwin một tuổi. sau này em lớn lên sẽ chơi cùng với con, vậy là phuwin có em rồi đó!"

từ đó trở đi, khi có ai hỏi phuwin rằng "con có anh chị em gì không?", thì phuwin rất tự hào khoe là em có một em trai nhỏ hơn mình một tuổi.

mà kể cũng lạ, phuwin và gemini đều là con một, không có máu mủ gì, nhưng hai đứa nhóc này càng lớn lại còn có nét giống nhau. thậm chí khi được ba mẹ dẫn đi chơi, có người còn nói với mẹ phuwin là nhà bà có cặp sinh đôi đẹp trai quá.

cả nhà yêu thương phuwin hết mực, em lớn lên trong sự cưng chiều của tất cả mọi người, bao gồm cả cậu em gemini. dù lớn hơn một tuổi nhưng em bé phuwin lại là một nhóc con mít ướt và nhõng nhẽo, vậy nên gemini làm em mà bao giờ cũng phải nhường anh hết. dẫu vậy thì phuwin không hề đáng ghét một xíu nào, em rất ngoan ngoãn và lễ phép, gặp ai cũng cười lên xinh ơi là xinh, còn hay nũng nịu đưa hai cái má mềm ra cho người ta nựng. vậy nên ai gặp cũng yêu em hết, phuwin cũng rất yêu mọi người xung quanh, chưa từng cảm thấy ghét ai bao giờ, cho đến khi em gặp pond naravit - người đầu tiên khiến em phải thốt lên "đồ đáng ghét".

câu chuyện xảy ra vào ngày năm tháng bảy, sinh nhật của phuwin.

gia đình em có điều kiện, nên dịp sinh nhật nào của bé bi cũng được tổ chức rất bài bản và hoành tráng. năm nào mẹ cũng mời nhiều người đến dự, phuwin nhận được rất nhiều quà, đổi lại hai má mềm của em cũng bị người ta ôm hôn cưng nựng đến phát đau, nhưng phuwin không hề khó chịu vì điều đó. em biết vì mọi người thương em mà.

trong bữa tiệc năm nay có thêm mấy người mà em chưa gặp bao giờ. sau khi nhận được một bao lì xì của ông bà ngoại, phuwin ôm hôn ông bà một cái rồi cảm ơn rất ngoan rồi được ba bế trên tay đi đâu đó. em ôm cổ ba nghiêng đầu hỏi, "mình đi đâu vậy ba?"

"đến gặp các cô chú bạn của ba mẹ, cô chú làm việc ở tỉnh khác nhiều năm, giờ mới quay về sống tại krungthep." ba hôn má phuwin một cái trả lời em.

em bé có chỗ hiểu chỗ không, cái đầu nhỏ gật gù còn miệng thì cười xinh dạ dạ vâng vâng. ba bế em đến một góc của bữa tiệc, có hai gia đình đang đứng trò chuyện với mẹ em.

phuwin vừa được thả xuống đất đã nhanh nhẹn chắp tay vái chào, "con chào cô chú ạ, con tên là phuwin."

các cô chú nhìn em bật cười, có một cô còn ngồi xuống nắm tay kéo em lại gần xoa xoa đầu em. phuwin nghe thấy mẹ nói, "đây là con trai mình đó, đẹp trai không?"

"đáng yêu quá luôn nhé, cho cô hôn một cái được không em bé?" cô đang ngồi xoa đầu em hỏi phuwin. em nhoẻn miệng cười đáp "dạ" một cái rồi đứng xích lại gần cho cô hôn má mình. nhưng cô ấy chưa kịp làm gì thì đã bị một bàn tay nhỏ đưa lên chặn trước miệng, giọng nói non nớt vang lên, "mẹ không được hôn bạn đó, hôn pond thôi!"

lúc này phuwin mới ngẩng đầu lên, thấy một bạn trai cũng ngang ngang tuổi em, cao hơn em cả một cái đầu đang chống nạnh quác mắt nhìn mình. phuwin cũng không có hiền đâu, em trừng mắt lên nhìn lại người ta, đang định mở miệng ra chất vấn bạn là ai thì cô lúc nãy kéo em lại giới thiệu, "phuwin chào anh đi nào, đây là anh pond con của cô, anh lớn hơn con hai tuổi." sau đó cô quay qua kéo pond lại trước mặt em, "pond, đây là phuwin, hôm nay là sinh nhật em ấy. con cũng chào hỏi rồi làm quen với em đi."

mẹ cũng đằng sau thúc giục em mau chào anh. phuwin rất vâng lời chắp tay lại, "chào anh, em tên là phuwin."

đối diện em cũng chào lại, mặt dửng dưng không vui vẻ chút nào, "chào, tên là naravit, gọi là pond."

phuwin tròn mắt nhìn anh lớn hơn mình hai tuổi, không hiểu sao anh này nói chuyện kì cục thế. em quay qua ôm chân mẹ ngước mặt lên hỏi, "mẹ ơi sao anh ấy nói chuyện không ngoan gì hết!"

pond bị mẹ uýnh nhẹ vào mông một cái, nhắc nhở phải nói chuyện với phuwin cho đàng hoàng.

sau đó không để cho phuwin để ý tới pond nữa, gia đình bên cạnh cũng quay qua chào em. phuwin ngoan ngoãn chào cô chú, rồi nhìn đến thằng nhóc nhỏ đang được họ bế trên tay. chú bỏ thằng nhóc xuống, cô nắm tay nó lại giới thiệu, "phuwin, đây là fourth con trai của cô, là em họ của anh pond đó. em nhỏ hơn con một tuổi nên phuwin dắt em đi chơi với nha."

phuwin thấy thằng nhóc fourth cười với em chứ không cau có như pond nên em cũng vui vẻ vẫy tay chào nhóc.

kết thúc màn chào hỏi này, bữa tiệc cũng vừa vặn tới lúc bắt đầu. phuwin được ba mẹ bế đi chào và cảm ơn từng bàn một, mất tận gần một tiếng mới xong. lúc này em mới tự do, liền chạy đi tìm em trai sinh đôi của mình.

gemini đang ngồi trong bàn tiệc với gia đình nhóc. lúc thấy phuwin chạy lại đây thì phấn khởi vẫy tay gọi to, "phuwin ơi gem ở đây nè."

hai đứa nhóc ngồi kế bên nhau cười nói rôm rã, phuwin há miệng cắn một miếng xúc xích được gemini đưa đến, nhai nhòm nhoàm. em cười rủ rê, "xíu nữa gem ở lại khui quà với phuwin nha. có nhiều đồ chơi mới lắm á."

nhóc gemini quay qua, giọng sữa ngọng nghịu xin mẹ mình cho ngủ lại đây. mẹ gem đồng ý, sau đó với sang xoa đầu phuwin chúc em sinh nhật vui vẻ. phuwin cười xoà cảm ơn dì, còn đứng lên ghế ghé mặt qua cho bà hôn một cái.

bàn bên cạnh pond vẫn đang nhìn qua thằng bé chủ tiệc chằm chằm. nhóc nghĩ thắc mắc sao ai cũng muốn hôn phuwin thế, thơm lắm à? không biết tại sao nhưng từ lúc được mẹ kéo lại giới thiệu, pond đã muốn nổi hứng trêu em phuwin rồi, chỉ là chưa tìm được cơ hội. nhóc muốn nhìn thấy em bé trắng trắng đó khóc thử một lần, không biết sẽ như thế nào, chắc là vui lắm nhỉ?

đợi mãi rốt cuộc cơ hội của pond cũng đến, mấy đứa trẻ ăn uống xong nên được thả cho chạy đi chơi. phuwin dù là chủ tiệc nhưng em cũng không quen mấy bạn nhỏ lạ mặt này, những năm trước lúc nào ăn xong em cũng chạy đi chơi với gemini. mấy bạn nhỏ khác thì chỉ khi được ba mẹ dắt lại giới thiệu em mới chào hỏi vài câu.

năm nay cũng không ngoại lệ, em với gemini đang đứng trước bàn đồ ngọt suy nghĩ nên ăn cái nào. nhưng có một rắc rối nho nhỏ, đằng sau hai anh em phuwin có hai cái đuôi, là naravit và nattawat.

lúc nãy phuwin đang chuẩn bị kéo tay gemini đi chơi thì ba đi đến dắt theo hai anh em pond và fourth. ông dặn phuwin phải đi chơi cùng hai bạn mới, sau đó quay lại tiếp khách. phuwin có chút không muốn nhưng vẫn nghe lời dẫn họ đi. chỉ là em không quan tâm hai người đằng sau lắm, cái miệng cứ liếng thoắng nói chuyện với gemini không ngừng.

đột nhiên sau lưng em có tiếng kêu, "này bé lùn, lấy bánh lẹ lên cho bọn anh lấy nữa."

phuwin tức muốn xì khói, em ghét nhất bị kêu là bé lùn. phuwin chỉ hơi nhỏ con chút thôi, nhưng mẹ nói em cứ chăm uống sữa vào, sau này sẽ cao to hơn các bạn luôn.

em quay lại, thấy người gọi em là pond đang đứng chưng hửng nhìn mình. phuwin chống nạnh nói lớn, "em tên là phuwin, không phải là bé lùn."

"thì sao? anh thấy em lùn nên gọi là bé lùn đó được không?" pond bình tĩnh đáp lại. nhóc nhìn phuwin trước mặt mình nhỏ xíu mà còn bày đặt tỏ vẻ hung dữ, cười thầm trong bụng, bắt đầu ý tưởng trêu em khóc.

pond đang định tiến lên đưa tay vừa bẹo má phuwin vừa trêu bé lùn thì cánh tay bị níu lấy. trước mặt nhóc cũng là một thằng nhóc khác đang đứng che cho phuwin đằng sau. người níu tay pond là fourth, em nhỏ giọng nói, "pí pond đừng trêu pí phuwin nha."

còn gemini thì đang lừ mắt nhìn pond, giọng nói còn lớn tiếng hơn cả phuwin vừa nãy chất vấn, "anh là ai vậy? đừng có nghĩ mình lớn rồi chọc phuwin nhé."

pond thấy thú vị ghê, mới nói một câu mà quá trời người bênh phuwin rồi. nhóc nghĩ nghĩ sau đó bỏ qua hai cái đứa đằng trước và bên cạnh này, nghiêng đầu nhìn ra sau lưng gemini nhếch mép, hai tay chụm vào nhau làm thành cái loa gọi í ới, "bé lùn ơi bé lùn à. phuwin là em bé lùn mới chỉ đứng tới vai của anh."

em bé lùn nghe người ta chọc mình mãi thì bực bội giậm chân xuống đất. phuwin xoay lưng kéo gemini muốn bỏ đi, nhưng pond thật sự rất nhây. nhóc cũng kéo theo fourth đi đằng sau, hỏi liên tục, "bé lùn đi đâu vậy? bé lùn sao không nói chuyện, miệng của em đâu rồi, mới nãy hung dữ lắm mà? ê bé lùn nhìn qua đây cái đi, sao lùn mà đi nhanh thế, đi chậm thôi."

phuwin chịu hết nổi có người cứ lải nhải bên tai em. em dừng chân lặp lại một lần nữa, "em tên là phuwin."

gemini đứng cạnh đưa tay vuốt vuốt lưng cho phuwin hạ hoả, thầm nghĩ chuẩn bị đến rồi. nhóc quay lại đanh giọng nạt pond, "anh thôi đi chưa hả?"

pond vẫn cười vui vẻ, "không thích gọi là phuwin, thích gọi bé lùn đó rồi sao?"

"a-anh ... em ... h-hức ... oaaaa." phuwin lắp ba lắp bắp mãi không nói hết một câu, ức quá nên khóc lên. nhưng em nhanh chóng bụm miệng lại, sau đó chỉ còn tiếng thút thít sụt sịt mũi, đầu thì cúi gằm xuống không nhìn ai. phuwin rất dễ khóc, nhưng hôm nay là sinh nhật, có nhiều người đến quá, em sợ mình ầm ĩ lên sẽ bị la, vậy nên cố gắng nhịn xuống không dám khóc to.

gemini hít sâu một cái, quay lại lườm pond. sau đó nhóc nắm tay dẫn phuwin đi, fourth bên cạnh định chạy theo, gemini dùng tay còn lại đẩy em ngã về phía pond. nhóc gắt gỏng, "hai người đi ra đi, đừng có đi theo nữa." rồi dắt phuwin đi mất.

pond đứng đó nhìn gemini đi ba bước thì quay lại liếc mình một lần, trong bụng hớn hở. nhớ lại cảnh phuwin mới nãy khóc tự nhiên nhóc có cảm giác đạt được chiến thắng gì đó vậy. quay lại xoa xoa đầu fourth hỏi em có sao không, rồi pond cũng dắt em đi hướng ngược lại về bàn tiệc của ba mẹ mình. nhóc nghĩ thầm, nếu còn gặp phuwin lần nào sẽ trêu cho khóc lần đó, vì nhìn em khóc cũng vui vui.

hai anh em sinh đôi đi thẳng lên phòng ngủ của phuwin, tay gemini còn cầm theo một đĩa bánh mới nãy lấy vội trên bàn đồ ngọt. nhóc ngồi bên cạnh ôm vai phuwin dỗ dành, còn em bé trắng xinh thì vẫn đang khóc chưa chịu nín.

sự thật là gemini rất sợ phuwin khóc, vì anh của nhóc mà khóc là khóc dai dẳng cực kì, khóc không dừng được. từ nãy đến giờ cũng đã qua mười phút rồi mà phuwin vẫn thút thít. gemini im lặng không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh em thôi. nhóc canh từng phút, thấy phuwin mới nín liền đưa ngay cái bánh lên miệng dụ em ăn đi. phuwin có bánh ngọt nên quên khóc, ngoan ngoãn ngồi nhai bánh.

lát sau khi hai đứa đã leo lên giường chơi đồ chơi, gemini mới nói, "lần sau gặp lại em đánh ảnh cho phuwin nhé."

"nhưng mà pond to lắm, gem đánh không lại đâu." phuwin ôm con mô hình lắc lắc đầu. chưa dừng lại, em nói tiếp, "không cần đánh, mình sẽ không gặp lại pond nữa đâu."

gemini hỏi, "mà hai người đó là ai vậy? phuwin quen hả?"

"là con của cô chú bạn của mẹ anh. mới gặp lúc nãy thôi à." phuwin vẫn còn đang mày mò ráp mô hình, không thèm ngước lên trả lời.

gemini gật đầu cái rụp, "đúng vậy, không gặp lại nữa. đồ đáng ghét lớn và đồ lắm chuyện nhỏ, ồn áo quá trời."

phuwin không nói tới pond và fourth nữa, em xoay mặt bên của con mô hình qua rủ gemini ráp cùng.

hai anh em chơi một hồi thì nằm ngủ quên luôn, mẹ phuwin lên kiếm em để đi chào tạm biệt khách, thấy con ngủ nên bà không gọi nữa, vào dọn gọn đống đồ chơi trên giường xuống đất rồi đắp chăn cho hai đứa nhỏ.

cứ vậy cho đến sáng hôm sau ngủ dậy, em bé phuwin đã quên hết trơn chuyện mình bị anh nào đó lớn hơn hai tuổi cao hơn một cái đầu trêu em lùn. phải đến tận khi lần thứ hai gặp mặt, em mới nhớ đến đồ đáng ghét này, mới gặp đã trêu em, khó ưa cực kì, nhưng em quên méc mẹ mất tiêu rồi!!!!

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co