0.
Tích tích tích
Đồng hồ bàn đang chậm chậm chạy, kim giờ vừa rồi chỉ số 11, thoáng chốc đã gần chỉ số 4. Và tôi, Phuwin, vẫn mãi chưa vào giấc.
Bao lâu rồi nhỉ, chắc hơn 2 tháng từ ngày tôi mất ngủ do mớ hỗn độn xảy ra với bản thân trong gần nửa năm, từ sau khi tôi rời công ty cũ và đang làm freelancer.
Lý do cho sự nghỉ việc là do sự tin tưởng ngu ngốc của tôi vào đồng nghiệp thân thiết của mình, cú tát thẳng mặt cho sự ngây ngô trước cái xã hội này, để chính tôi dần chìm sâu vào sự mất tự tin và tin tưởng vào bản thân và mọi người xung quanh, cuối cùng phải giải thoát bản thân khỏi nơi đã ươm mầm cho cây độc trong tâm hồn tôi.
Sau khi từ chức và được biết về chuyện tôi đã giấu suốt bấy lâu, tôi khiến ba mẹ bạn bè trở nên lo lắng, vì thế mà có vẻ cuộc sống tôi càng đủ đầy hơn về vật chất, lịch đi ăn đi chơi kín cả tuần, nhưng mặt tâm hồn lại thèm khát liều thuốc chữa lành, bị khoét đi, trống rỗng chẳng còn gì.
Sự đau đớn vì cảm giác phản bội, lo lắng cảnh giác khiến mỗi ngày qua đi tôi không thể ngủ.
Trong 1 tuần qua có lẽ đã đỡ hơn vì tôi có chuyến du lịch, mỗi tối về khách sạn đều mệt lử, nhờ thế mà vào giấc nhanh hơn, được ngủ cùng người thân, bạn bè cũng bù đắp phần nào cho sự lạc lõng, ít nhất một ngày ngủ được 4 đến 6 tiếng.
Cho đến khi quay về căn hộ chỉ còn một mình, mọi cảm xúc lạc lõng, mất phương hướng quay về và chẳng được báo trước.
Cảm giác không thể an toàn trong căn hộ, đáng ra nên là tổ ấm, vỏ bọc an toàn của mình. Ngày qua ngày mọi viễn cảnh tệ hại nhất đều vô tình bật ra trong đầu, chẳng hạn như biết đâu khi tôi ngủ say trên giường, sẽ có ai vào nhà tôi phá tung mọi thứ, hay chính cả tôi, cũng bị phá hủy ngay trên chiếc giường của mình.
Mọi suy nghĩ nó cứ dồn dập đến như chẳng chờ não bộ tôi hoạt động và sắp xếp, tất cả thật sự quá tải cho một người đang rất muốn ngủ vào giấc lúc 4 giờ sáng. Đáng lẽ ra nếu đã thức đến giờ này, tôi nên lướt mạng xã hội, còn hơn phải chịu sự dày vò thể xác bởi những suy nghĩ ấy khiến đầu tôi muốn nổ tung, và tâm hồn khi chính chúng như xé toạt vết thương đang rỉ máu.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ nằm đó, nhìn rèm cửa màu be và nghe tiếng máy lạnh hoạt động, chìm trong cái bóng tối như cái cách tôi vừa tiêu tốn 5 giờ đồng hồ mà chính tôi chẳng nhận ra.
Chợt tỉnh táo lại, tôi kéo bản thân ra khỏi tình trạng mơ màng, chán nản chẳng làm gì nên đành cầm lấy điện thoại ở đầu giường vừa sạc xong, bấm vào Facebook và lướt, một thói quen khá kì lạ khi gần như bạn bè trạc tuổi tôi đều dùng TikTok hay Threads trong phần lớn thời gian.
Nhưng biết làm sao được, việc dành thời gian cho Facebook là thói quen của tôi rồi. Tay cứ lướt, não tôi vẫn không tập trung tiếp thu những nội dung vừa chạy qua màn hình, ít nhất, nó chỉ giúp mọi suy nghĩ của tôi biến mất tạm thời.
"Có người sẽ cảm nhận được nét đẹp của tranh, người lại không thể hiểu được, bạn đoán được vì sao lại thế không?"
Tay tôi khựng lại, trên màn hình là bàn tay to lớn đang đan vào nhau, đặt trên bàn cùng chiếc mic đen làm nền. Không thấy mặt, nhưng chính chất giọng của người ấy níu tôi lại tiếp tục xem.
"Vì sẽ có người nhìn xuyên lớp màu và toan vẽ, thấy được thời cuộc trong những năm tháng mà chúng được sinh ra, và mật mã người tác giả để lại."
Tôi đặt điện thoại cạnh mình, nằm lắng nghe giọng nói ấy thì thầm bên tai, say sưa bàn luận về giá trị của tranh vẽ. Tôi cứ nằm thế trong 15 phút đến khi video kia kết thúc, nhìn vào bóng tối nhưng lạ thay, tôi không thấy sợ hãi hay cô đơn nữa, mà lại thấy yên lành.
Có lẽ sự ấm áp, nhẹ nhàng như mặt hồ tĩnh lặng mà người ấy mang lại thông qua giọng nói đã xoa dịu đi vết thương của tôi. Hay có thể là sự đam mê, say đắm với nghệ thuật của người ấy, vực dậy con người nhiệt huyết với cuộc sống ngủ say trong tôi.
Tò mò, tôi bấm vào trang cá nhân của người ấy, phát hiện những video ngắn kia chỉ được trích từ video full trên YouTube riêng.
Bấm vào đường link dẫn đến tài khoản YouTube ấy, có lẽ vì trong 15 phút đã khiến tôi vô tình yêu thích giọng nói kia, hay vì chẳng thể ngủ, muốn nghe gì đó mới mẻ, tôi bấm vào video mới nhất của YouTuber đó, để điện thoại bên gối nằm.
10 phút, rồi 20 phút, 30 phút,...
Giọng nói ấy vẫn tiếp tục miêu tả cái đẹp của kiệt tác hội họa mà tôi chẳng biết.
Còn tôi, sau bao tháng mất ngủ, chẳng hiểu vì sao, mắt tôi mỏi nhừ, thả lòng bản thân để chìm vào giấc ngủ, trong khi âm thanh từ điện thoại vẫn vang vọng trong căn phòng.
________
Xin phép nhá hàng con fic mới ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co