five
Sau đêm đó, không cần một lời tỏ tình hay bất kỳ cam kết hoa mỹ nào, Pond và Phuwin ngầm hiểu rằng mối quan hệ của họ đã bước sang một trang mới. Đó không phải là thứ tình cảm lãng mạn thường thấy, mà là một sợi dây liên kết được dệt nên từ sự hấp dẫn, quyền lực, và một khao khát chiếm hữu ngầm. Pond, một kẻ hiếm khi để lộ cảm xúc, giờ đây không ngần ngại thể hiện sự "nồng nhiệt" theo cách riêng của hắn.
Pond không nói lời yêu, nhưng ánh mắt hắn dành cho Phuwin đầy sự chiếm hữu, như thể cậu là món đồ chơi độc nhất vô nhị mà hắn vừa tìm thấy. Hắn có thể kéo Phuwin vào lòng bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu, một cách đường hoàng và đầy tự mãn. Đối với hắn, Phuwin là của riêng hắn, một thứ xa xỉ phẩm mà hắn muốn trưng trổ, đồng thời cũng là một quân cờ quý giá hắn muốn giữ chặt trong tay.
Kể từ dạo đó, Phuwin thường xuyên xuất hiện bên cạnh Pond. Không còn chỉ là những buổi tối thứ Năm ở Black Lotus, mà là những cuộc ghé thăm bất chợt đến văn phòng của Pond, những lần Pond sai người đón Phuwin đến thẳng nơi hắn làm việc. Từ một dealer ở sòng bài, Phuwin đã trở thành một cái bóng quen thuộc, luôn lặng lẽ ở bên Pond, dù Pond đang giải quyết công việc hay bàn bạc chuyện làm ăn.
Chính trong những khoảnh khắc đó, Phuwin bắt đầu chứng kiến những khía cạnh đen tối nhất trong thế giới của Pond. Cậu thấy những ánh mắt khinh miệt, những lời đe dọa không chút do dự. Cậu thấy những con người cầu xin trong tuyệt vọng, và cách Pond đưa ra phán quyết tàn nhẫn mà không một chút cảm xúc. Có những lúc, tiếng la hét hay van xin vọng đến từ những căn phòng kín đáo khiến Phuwin rùng mình, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, để lộ cho Pond thấy sự gan dạ và khả năng thích nghi của mình. Hắn muốn xem Phuwin có thể chịu đựng được bao nhiêu, và Phuwin thì không làm hắn thất vọng.
Pond thì rất nồng nhiệt tiếp đón "em" của hắn. Mỗi khi Phuwin xuất hiện, ánh mắt Pond sẽ sáng lên một cách đặc biệt, và hắn sẽ luôn dành thời gian cho Phuwin, bất kể công việc có bận rộn đến đâu. Hắn có thể đang ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt sắc lẹm lướt qua những tài liệu mật, nhưng chỉ cần Phuwin bước vào, hắn sẽ ngay lập tức ngẩng đầu lên.
"Em đến rồi," Pond cất tiếng, giọng hắn trầm ấm và khác lạ hẳn so với cách hắn nói chuyện với những kẻ khác. Hắn sẽ giang tay ra, không cần lời mời. Phuwin sẽ tiến lại, và hắn sẽ kéo cậu ngồi vào lòng, hoặc chỉ đơn giản là đặt tay lên eo cậu, siết nhẹ như một lời khẳng định quyền sở hữu. "Mới đến đấy à?"
Phuwin sẽ đáp lại bằng giọng điềm tĩnh. "Vâng"
Pond sẽ cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi và đầy ẩn ý. Hắn sẽ vuốt ve mái tóc hay đôi má của Phuwin. "Có em ở đây, tôi sẽ không căng thẳng nữa" Hắn nói, ánh mắt dán chặt vào Phuwin, như thể đang thưởng thức một món quà quý giá.
Trong căn phòng làm việc của Pond, Phuwin chứng kiến cảnh hắn điều hành đế chế của mình. Những cuộc điện thoại lạnh lùng, những quyết định không khoan nhượng, những lời lẽ sắc như dao găm. Một lần, Pond đang nghe điện thoại, gương mặt hắn căng thẳng đến đáng sợ. Giọng hắn trầm đến mức đáng sợ, đầy uy quyền. "Nếu không làm được, tự biết phải làm gì." Pond kết thúc cuộc gọi, ánh mắt hắn tóe ra tia lạnh lẽo. Fourth, đứng gần đó, khẽ cúi đầu, lặng lẽ chờ lệnh. Pond nhìn Phuwin, ánh mắt chợt dịu đi một chút, nhưng vẫn ẩn chứa sự tàn nhẫn của kẻ đứng đầu. "Không phải việc để đôi tai này ngó vào đâu, nhé"
Phuwin chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Cậu nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ những con dao găm vô hình, nghe thấy tiếng đổ vỡ của những số phận. Cậu thấy được sự lạnh lùng, tàn nhẫn của Pond, một thứ mà người ngoài không bao giờ có thể hình dung. Nhưng đó không phải là điều khiến Phuwin sợ hãi. Ngược lại, điều đó chỉ củng cố thêm niềm tin của cậu: để đạt được mục đích của mình, Pond là cánh cửa duy nhất. Và Pond, với sự "nồng nhiệt" và chiếm hữu ngày càng tăng, đã hoàn toàn rơi vào tấm lưới mà Phuwin đã giăng ra.
Cậu biết, đây mới chỉ là khởi đầu của cuộc chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co