Truyen3h.Co

pondphuwin | gián điệp

seven

chittez

Vòng xoáy kìm kẹp tưởng chừng không bao giờ dứt của Pond bỗng nới lỏng một cách bất ngờ. Một buổi sáng, khi Phuwin còn đang chìm trong cơn mệt mỏi sau một đêm dài bị chiếm đoạt, Pond nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Hắn có một lịch công tác đột xuất, phải bay sang Macau ngay lập tức để giải quyết một vấn đề lớn liên quan đến chuỗi sòng bạc của mình.

"Tôi sẽ đi vài ngày," Pond nói, ánh mắt hắn lướt qua Phuwin đang nằm trên giường, không một chút biểu cảm. "Fourth sẽ ở lại đây, đảm bảo mọi thứ." Hắn cúi xuống, hôn lên trán Phuwin một cách chiếm hữu, như đóng dấu chủ quyền. "Ở yên đây đợi tôi. Đừng làm gì khiến tôi phải thất vọng."

Sau khi Pond rời đi, và tiếng động cơ xe biến mất hẳn khỏi con đường bên dưới, Phuwin mới thực sự cảm nhận được một luồng không khí trong lành, dù chỉ là thoáng qua, luồn vào buồng phổi đang bị kìm nén. Fourth, đúng như lời Pond, vẫn là cái bóng không rời, đứng canh giữ như một vệ thần không ngủ. Nhưng ít nhất, Phuwin không còn phải đối mặt trực diện với sự chiếm hữu, sự tàn bạo của Pond mỗi đêm. Đây là cơ hội hiếm hoi, một khe hở nhỏ trong bức tường kiên cố.

Căn penthouse bỗng trở nên rộng lớn hơn, nhưng cũng lạnh lẽo hơn. Phuwin nhìn ra thành phố nhộn nhịp bên ngoài, nơi từng ánh đèn như đang chế giễu sự tù túng của cậu. Đã gần một tháng kể từ khi cậu đặt chân vào thế giới của Pond Naravit. Một tháng bị giam hãm, bị chiếm đoạt, bị ép buộc vào một vai diễn không có kịch bản. Kế hoạch đánh cắp tài liệu dường như ngày càng xa vời. Pond quá thông minh, quá cảnh giác, và sự ám ảnh của hắn với Phuwin đã trở thành một bức tường kiên cố, không cho cậu bất kỳ khe hở nào.

Sự bế tắc nhấn chìm Phuwin. Cậu đã thử mọi cách thăm dò tài liệu, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Căn phòng chứa tài liệu mật được bảo vệ kỹ lưỡng hơn cả kho báu. Chiếc điện thoại của Pond luôn khóa chặt bằng vân tay, và hắn không bao giờ để nó xa tầm với. Mọi thiết bị điện tử trong penthouse đều bị giám sát chặt chẽ. Ngay cả Fourth cũng là một bức tường thép.

Phuwin không có sơ hở, không có không gian riêng tư, không có một khoảnh khắc nào để hành động. Nhưng Pond vắng mặt là một cơ hội vàng. Phuwin đã có kinh nghiệm luồn lách trong những tình huống ngặt nghèo nhất. Cậu hít một hơi thật sâu, tâm trí nhanh chóng vạch ra một kế hoạch.

Chín giờ tối. Khu phố đèn đỏ của Las Vegas bắt đầu lên đèn, những giai điệu xập xình và tiếng cười nói ồn ã vang vọng khắp các con hẻm. Gemini Norawit đang đứng đợi ở một quán bar khuất nẻo, nơi ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc rock đủ lớn để át đi mọi cuộc trò chuyện. Anh không ngừng liếc nhìn đồng hồ, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Một bóng người mảnh khảnh lướt qua cánh cửa, nhanh chóng hòa vào đám đông, rồi bất ngờ rẽ vào góc tối nơi Gemini đang đứng. Phuwin.

"Mày đây rồi!" Gemini thốt lên, vội vã kéo Phuwin vào một góc khuất hơn nữa. "Mày làm thế quái nào mà ra được khỏi đó vậy? Fourth đâu?"

Phuwin khẽ thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn sắc lẹm. "Tao đã nói với Fourth là tao cần ra ngoài hít thở, và Pond cho phép điều đó miễn là có người đi cùng. Sau đó tao giả vờ đau bụng trong một con hẻm, lợi dụng lúc Fourth gọi người hỗ trợ để lẩn đi." Cậu nói một cách lạnh lùng, giọng không chút cảm xúc. "Hắn sẽ không tìm thấy tao ít nhất trong một tiếng tới. Không đủ để đánh cắp tài liệu, nhưng đủ để gặp mày."

Gemini nhìn bạn, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa xót xa. Phuwin gầy đi trông thấy, vẻ mệt mỏi hằn sâu dưới đôi mắt, nhưng sự quyết tâm vẫn không tắt.

"Nói tao nghe," Gemini thì thầm, kéo Phuwin ngồi xuống một chiếc ghế bọc da cũ kỹ. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tao đã cố liên lạc với mày suốt."

Phuwin không kìm được, những lời nói cứ thế tuôn ra, bao nhiêu uất ức, bế tắc, và cả sự sợ hãi bị dồn nén bấy lâu nay. "Pond... hắn không phải là một ván cờ đơn giản, Gemini ạ. Hắn là một cái bẫy không lối thoát."

Cậu kể về sự chiếm hữu điên cuồng của Pond, về những đêm dài cậu bị hắn giam hãm, bị chiếm đoạt thân thể một cách thô bạo. Phuwin không đi vào chi tiết dung tục, nhưng miêu tả sự đau đớn thể xác, sự mất mát kiểm soát, và cảm giác bị Pond nuốt chửng hoàn toàn. "Mỗi đêm, hắn lại càng sâu nặng, càng tàn bạo hơn. Hắn không nói lời yêu, nhưng hắn khắc dấu sở hữu lên tao bằng mọi cách. Tao cảm thấy tao không còn là chính mình nữa."

Phuwin cũng nói về sự giám sát chặt chẽ của Pond ban ngày, về việc hắn không bao giờ rời mắt khỏi tài liệu mật, và cách hắn giam lỏng cậu trong penthouse. "Tao không có bất kỳ sơ hở nào, Gemini ạ. Hắn quá thông minh, quá cảnh giác. Hắn luôn giữ tao trong tầm mắt, không cho tao một giây phút riêng tư. Hắn để tao chứng kiến mọi thứ, nhưng lại không cho tao chạm vào bất cứ thứ gì quan trọng. Kế hoạch đánh cắp tài liệu... Nó gần như là bất khả thi."

Gemini lắng nghe, sắc mặt anh ngày càng tối sầm lại. Bàn tay anh siết chặt ly nước. "Mẹ kiếp! Tao phải đến đó ngay và kéo mày ra khỏi cái tên khốn đó!"

"Không được!" Phuwin vội vàng nắm lấy tay bạn. "Mày không hiểu Pond đâu. Mày mà xuất hiện, hắn sẽ giết cả hai đứa mình. Hắn đã cảnh cáo tao rồi. Hắn là một con quỷ thực sự, Gemini. Tàn bạo và không có giới hạn." Cậu nhìn thẳng vào mắt Gemini, ánh mắt chất chứa sự tuyệt vọng nhưng vẫn không đầu hàng. "Tao không biết phải làm sao nữa. Tao đang lạc lối trong chính màn kịch này. Mục tiêu thì không thể bỏ dở, nhưng tao... tao không tìm thấy lối thoát."

Gemini im lặng một lúc, ánh mắt anh đầy sự giằng xé. Anh nhìn thấy sự kiệt quệ trong đôi mắt của Phuwin, nhưng cũng thấy được ngọn lửa quyết tâm vẫn âm ỉ cháy. "Nghe tao nói này, Phuwin. Mày phải bình tĩnh. Đây là cơ hội hiếm có để mày nhìn lại toàn bộ tình hình. Kế hoạch ban đầu có lẽ không còn phù hợp nữa. Chúng ta cần một hướng đi mới."

Anh ghé sát vào tai Phuwin, giọng thì thầm. "Mày nói hắn để mày chứng kiến mọi thứ, nhưng không cho mày chạm vào? Đó có thể là điểm yếu. Hắn muốn khoe khoang sự quyền lực của hắn, muốn mày thấy hắn vĩ đại thế nào. Chúng ta hãy lợi dụng điều đó. Tao sẽ liên lạc với những mối quen biết cũ của mình, những kẻ am hiểu về hệ thống bảo mật. Mày, ở bên trong, hãy tìm cách để hắn bộc lộ thêm. Ghi nhớ mọi thứ. Mọi chi tiết nhỏ đều có thể là chìa khóa."

Phuwin nhìn Gemini, ánh mắt cậu từ tuyệt vọng bỗng lóe lên một tia sáng. Lời nói của Gemini như một phao cứu sinh, một lời nhắc nhở rằng cậu không đơn độc. "Tao hiểu rồi. Cảm ơn mày, Gemini."

"Không cần cảm ơn. Mày là bạn của tao," Gemini nói, giọng anh dịu lại, nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên quyết. "Cố gắng lên, Phuwin. Tao sẽ liên lạc lại khi có tin tức mới. Giờ thì, mày phải quay về trước khi Fourth phát hiện ra."

Phuwin gật đầu. Cậu đứng dậy, nhìn bạn lần cuối, rồi nhanh chóng lẩn vào bóng tối của con hẻm, biến mất vào dòng người đông đúc. Dù vẫn bị giam lỏng, nhưng cuộc gặp gỡ với Gemini đã thắp lên một tia sáng trong tâm trí cậu. Cậu không đơn độc. Kế hoạch có thể phải thay đổi, nhưng mục tiêu thì không. Phuwin Tangsakyuen sẽ không đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co