Truyen3h.Co

pondphuwin | gián điệp

thirteen

chittez

Chiếc xe dừng lại êm ái trước sảnh chính của khách sạn. Ánh đèn vàng rực rỡ từ sảnh chiếu ra, làm nổi bật vẻ sang trọng và cổ kính của kiến trúc . Pond không đợi Fourth mở cửa. Hắn tự mình kéo Phuwin ra khỏi xe, bàn tay siết chặt cổ tay cậu, gần như không để lại một kẽ hở nào. Phuwin cảm nhận được ánh mắt của vài nhân viên khách sạn và khách vãng lai lướt qua, nhưng Pond thì phớt lờ tất cả. Hắn áp giải cậu đi thẳng vào bên trong, sải bước tự tin như một vị vua đang dẫn tù binh về cung điện của mình.

Phuwin không chống cự. Cơ thể cậu dường như đã cạn kiệt năng lượng sau những căng thẳng vừa qua. Bước chân cậu loạng choạng, nhưng Pond không cho phép cậu ngã. Hắn kéo cậu đi theo một lối riêng, tránh xa khu vực sảnh đông người, hướng về phía thang máy riêng dành cho khách VIP.

Trong thang máy, Pond ấn số tầng cao nhất. Cửa thang đóng lại, tiếng "ting" nhẹ vang lên rồi không gian chìm vào im lặng. Pond thả lỏng tay, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Phuwin. Hắn tiến một bước, dùng đầu ngón tay nâng cằm Phuwin lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em nghĩ em có thể chơi đùa với tôi ư?" Giọng Pond khẽ khàng, như tiếng thì thầm của một con rắn độc. "Em nghĩ Las Vegas quá lớn để tôi tìm ra em sao?"

Phuwin không đáp. Cậu cố gắng giấu đi sự mệt mỏi và kiệt sức của mình, giữ lại chút tự tôn cuối cùng. Cậu biết rằng mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa, chỉ càng khiến Pond thích thú hơn khi nhìn thấy cậu bị dồn vào đường cùng.

"Sự im lặng đó, Phuwin, không có tác dụng với tôi đâu," Pond tiếp tục, hắn mỉm cười, nụ cười méo mó không chạm tới mắt. "Một năm qua, tôi đã học được rất nhiều. Tôi đã học cách không tin tưởng bất kỳ ai, đặc biệt là những người tôi từng đặt hết niềm tin vào."

Pond đưa ngón tay cái vuốt nhẹ lên vết bầm tím vẫn còn mờ trên cổ tay Phuwin – dấu vết từ lúc hắn siết chặt cậu ở cửa hàng tiện lợi. "Và tôi cũng học được cách đòi lại những gì thuộc về mình, bằng mọi giá."

Cửa thang máy mở ra, hé lộ một hành lang dài, trải thảm dày, với những bức tranh đắt tiền treo trên tường. Pond kéo Phuwin đi dọc hành lang, dừng lại trước cánh cửa gỗ sẫm màu có phù điêu chạm khắc tinh xảo. Hắn mở cửa bằng thẻ từ, rồi đẩy Phuwin vào trong.

Đây là một căn penthouse sang trọng bậc nhất của khách sạn. Căn phòng rộng lớn với tầm nhìn bao quát toàn bộ thành phố đang lên đèn. Ánh sáng vàng dịu từ những chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu trên đồ nội thất hiện đại, sang trọng. Một quầy bar mini đầy đủ các loại rượu quý, một chiếc TV màn hình lớn và bộ sofa bọc da đắt tiền. Mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí.

Phuwin không chút quan tâm đến sự xa hoa xung quanh. Cậu chỉ cảm thấy một cảm giác ngột ngạt bao trùm, như thể không khí trong căn phòng này nặng nề hơn bên ngoài. Cậu quay người lại, đối mặt với Pond đang đóng sập cửa. Tiếng "cạch" khô khốc vang lên, như tiếng khóa chặt một chiếc lồng.

Pond dựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt hắn lướt từ đầu đến chân Phuwin, ánh mắt đầy sự đánh giá và chiếm hữu, khiến cậu rùng mình.

"Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn lần nữa, Phuwin," Pond nói, giọng hắn không còn vẻ tra hỏi mà thay vào đó là sự lạnh lùng tuyệt đối. "Căn phòng này được bảo vệ chặt chẽ. Cửa sổ không thể mở, và mỗi góc đều có camera. Ngay cả Fourth cũng không thể vào mà không có sự cho phép của tôi."

Pond bước chậm rãi về phía Phuwin, mỗi bước chân của hắn như một lời khẳng định quyền lực tuyệt đối. Hắn dừng lại cách Phuwin chỉ một cánh tay.

"Tôi đã cho em một năm tự do. Một năm đó là đủ để em nhận ra em không thể sống thiếu tôi." Pond đưa tay vuốt lên mái tóc mềm mại của Phuwin, hành động tưởng chừng dịu dàng nhưng lại mang theo sự trói buộc ghê rợn. "Bây giờ, là lúc em phải trả lại tất cả. Kể cả bản thân em."

Phuwin đứng bất động, đôi mắt nhìn vào Pond. Cậu biết, cuộc sống của mình đã kết thúc. Và một chương mới, đen tối hơn, vừa mở ra dưới bàn tay của Pond Naravit.

Cánh cửa đã đóng sập, nhốt Phuwin vào căn nơi xa hoa bậc nhất khách sạn ở nơi đất khách. Dù vậy, đối với cậu, nó chẳng khác nào một nhà tù mạ vàng. Cậu đứng im, không nhúc nhích, dù cơ thể đã rã rời và tâm trí trống rỗng. Pond vẫn đứng đối diện cậu, ánh mắt hắn như ngọn lửa thiêu đốt, quét qua từng chi tiết trên gương mặt cậu, trên cơ thể gầy gò sau một năm chạy trốn.

"Em trông gầy đi nhiều," Pond khẽ nói, giọng hắn trầm khàn, không chút ấm áp, mà lạnh lẽo như thép. "Cuộc sống tự do... có vẻ khiến em tiều tụy."

Pond không đợi Phuwin phản ứng. Hắn sải bước tới, bàn tay thô bạo nắm lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng lên đối mặt với hắn. "Đừng nghĩ đến việc chống đối. Giờ đây em đã thuộc về tôi."

Pond buông cằm cậu ra. Hắn nhìn xuống Phuwin, ánh mắt như đang đánh giá một bức tượng. "Đi tắm đi," hắn ra lệnh, giọng không thể chối từ. "Tẩy sạch cái mùi của sự khốn khổ đó đi. Tôi không muốn thứ gì đó vương vấn trên người em."

Phuwin không đáp. Cậu biết rằng mọi sự kháng cự bằng lời nói lúc này đều vô nghĩa. Cậu lê bước vào phòng tắm, cảm nhận từng thớ thịt mệt mỏi trên cơ thể. Tiếng nước chảy rào rào từ vòi sen át đi mọi âm thanh khác, nhưng không thể át đi tiếng vọng của sự tuyệt vọng trong tâm trí cậu. Cậu nhìn vào gương, thấy một khuôn mặt hốc hác, đôi mắt quầng thâm và một vết bầm nhạt vẫn còn in trên cổ tay.

Khi Phuwin bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người, Pond đã đứng sẵn ở ngưỡng cửa phòng tắm, ánh mắt sắc lẹm như dao. Trong tay hắn là một chiếc xích bạc mảnh nhưng chắc chắn, một đầu là vòng cổ và đầu kia là một sợi dây dài. Phuwin sững sờ, lùi lại một bước, cảm nhận một sự sỉ nhục tột độ dâng trào.

"Cái gì đây?" Phuwin gằn giọng, sự sợ hãi bị thay thế bằng cơn giận dữ và căm phẫn tột cùng.

Pond nở nụ cười lạnh lẽo, một nụ cười không chút nhân tính. "Món quà chào mừng. Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về vị trí của em." Hắn bước tới, không cho Phuwin cơ hội phản kháng. Tay hắn mạnh mẽ giữ lấy gáy cậu, nghiêng đầu cậu ra sau, rồi thô bạo đeo chiếc xích vào cổ Phuwin. Chiếc xích lạnh buốt, ôm chặt lấy da thịt cậu, nặng trĩu như gông cùm.

Phuwin run rẩy, cảm giác nhục nhã trào lên đến tận cùng. Cậu cố gắng giật mình ra, nhưng Pond đã nắm chặt lấy sợi dây nối với chiếc xích, siết nhẹ.

"Đừng có dại dột, Phuwin," Pond thì thầm, giọng hắn lạnh như băng. "Em muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không ngoan ngoãn không? Ừm, tôi đã hứa sẽ không làm hại thằng nhãi đó... ngay lập tức. Nhưng thế giới này rộng lớn lắm, và những tai nạn bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Một cú điện thoại của tôi thôi... và cậu ta sẽ biến mất khỏi bản đồ mà không ai tìm thấy."

Tim Phuwin thắt lại. Cậu biết Pond không hề nói đùa. Hắn đủ tàn nhẫn và quyền lực để làm điều đó. Sự sống của Gemini chính là sợi dây đang siết chặt lấy cổ cậu, không phải chiếc xích bằng bạc.

"Đừng..." Phuwin thều thào, giọng cậu run rẩy không kiểm soát, sự căm phẫn bị đè nén bởi nỗi sợ hãi tột cùng. "Đừng đụng đến cậu ấy."

Pond mỉm cười hài lòng. "Vậy thì, hãy ngoan ngoãn chiều lòng tôi. Từ giây phút này trở đi, mọi hành động, mọi lời nói của em đều phải phục tùng ý muốn của tôi. Đổi lại, bạn nhỏ của em sẽ được an toàn. Em có hiểu giao kèo này không, Phuwin?"

Phuwin nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu gật đầu, một cái gật đầu đầy nhục nhã, chấp nhận sự khuất phục cay đắng nhất trong đời.

"Tốt," Pond nói, giọng hắn tràn đầy sự thỏa mãn. Hắn buông lỏng sợi dây trong tay, nhưng vẫn giữ nó ở một khoảng cách vừa đủ. "Bây giờ, chúng ta sẽ nói chuyện. Kể cho tôi nghe. Làm thế nào em có thể trốn thoát khỏi biệt thự của tôi mà không để lại dấu vết? Ai đã giúp em? Và em đã sống như thế nào trong cái xã hội tầm thường này?"

Cuộc tra khảo bắt đầu. Pond ngồi xuống chiếc ghế bành bọc da gần đó, thản nhiên vắt chân. Hắn nhìn chằm chằm vào Phuwin, người vẫn đứng trần trụi, cúi gằm mặt xuống. Mỗi câu hỏi của hắn là một nhát dao khoét sâu vào quá khứ, vào những vết thương lòng của Phuwin. Và Phuwin, vì sự sống của Gemini, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời, bằng tất cả sự tủi nhục và đau đớn. Đêm dài ở Châu Âu mới chỉ bắt đầu, và Pond sẽ không dừng lại cho đến khi hắn moi ra được tất cả những gì hắn muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co