26
pond's pov
đầu dây bên kia im bặt khi tôi dứt lời, ngoài tiếng sột soạt ra thì tôi chẳng nghe em ấy nói năng gì nữa. ngại rồi chăng? đáng yêu ghê.
tôi bắt chéo hai chân nằm trên giường, tôi không vội, thức suốt đêm đợi em ấy cũng được.
[ngủ rồi hả bé ơi?] tôi lên tiếng chọc ghẹo phuwin.
đáp lại tôi vẫn là sự im lặng, không lẽ em ấy ngủ thật rồi. tôi bật cười một cách bất đắc dĩ, vẫn theo thói quen, tôi mở loa ngoài rồi ném điện thoại lên giường sau đó đi đến bàn làm việc cầm laptop cùng một vài tập tài liệu y học.
có vẻ như bản thân đối với sự vô tâm của phuwin thì tôi chắc hẳn thuộc dạng chai lì, sau khi tiếp xúc với em ấy đủ lâu, tôi cảm nhận em ấy chẳng giống dạng người rắn đá gì mấy. phuwin hay ngại ngùng lại còn rất ít nói, thể hiện tình cảm thì thôi khỏi. tuy nhiên em ấy có cách thể hiện của riêng mình, giống như bây giờ, tôi đoán là em ấy đang thấy có lỗi lắm khi xưng hô với tôi có chút vô lễ.
[em ngủ rồi thì anh tắt nhé. ngủ ngon.]
tôi cầm lấy điện thoại, khi ngón cái chỉ cách nút đỏ trên màn hình vài milimet, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói như đang thỏ thẻ.
[a..anh ơi..]
đồng tử mở to, ngón tay cứng đờ dừng trên không trung. tôi vội vàng một cách vô cớ, bấm tắt chế độ loa ngoài sau đó áp điện thoại lên tai.
[em nói lại đi!]
trái tim tôi muốn nổ tung trong khoang ngực, tôi bất giác che miệng. nhiệt độ trong phòng vẫn ở mức mát mẻ, điều hòa vẫn chạy rì rì nhưng tôi lại cảm thấy nóng bừng. tôi từng được đàn em gọi là anh nhưng cảm giác khi phuwin gọi "anh" nó khác hẳn với bình thường, cái giọng điệu ngại ngùng đáng yêu đến mức tôi không chịu nổi.
[arrggghhh] phuwin la hét trong điện thoại, dọa nạt cúp máy ngay tắp lự, [tao không nói đâuuu!!]
lúc này tôi đã ngồi thẳng trên giường, laptop và đống tài liệu tội nghiệp bị tôi vứt sang một bên đang nằm ngổn ngang trong chăn gối. cuối cùng tôi vẫn nhẹ giọng đi, mang theo chút mè nheo chưa từng thể hiện với bất kỳ ai.
[nói lại cho anh nghe đi mà~]
phuwin tặc lưỡi, rên rĩ một cách khó chịu rồi sau đó lại thẹn thùng nói, [anh ơi..]
[ơi anh nghe!]
tôi đáp lại lời em ấy ngay lập tức sau đó cười khúc khích, bên kia đầu dây lại thở dài rồi nói sẽ gửi thời khóa biểu của em ấy qua line sau đó chúng tôi cúp máy.
không phải chờ đợi lâu, thông báo line kêu lên hai tiếng. thời khóa biểu của cậu sinh viên chăm chỉ kín mít từ đầu đến cuối tuần, áng chừng tôi chỉ có thể gặp em ấy vào giờ nghỉ trưa. tôi nhắn lại cho phuwin rằng ngày mai sẽ đến đón em ấy đi học nhưng người nhỏ hơn không trả lời, lần này chắc phuwin đã đi ngủ thật. tôi cười nhạt tắt điện thoại, cầm lại chiếc máy tính tội nghiệp sau đó xem tiếp tài liệu cho tiết học sáng mai.
sáng sớm, sau khi sắp xếp xong đồ ăn vào hộp, tôi đóng gói cẩn thận vào chiếc túi sau đó lấy chìa khóa xe đến gara và lái xe đi. trước khi đến condo của phuwin, tôi ghé ngang qua quán cafe mua một ly cacao nóng, phuwin khá thích các món ngọt như chocolate hoặc cacao như thế này. khi đến condo đã tám giờ, người nhỏ hơn có tiết vào lúc chín giờ, tuy condo của em ấy khá gần trường nhưng tôi buộc phải đón em ấy sớm hơn để trừ hao thời gian kẹt xe và ăn uống.
[alo, anh đợi dưới nhà nhé.] tôi nói ngay khi phuwin bắt máy.
[ừm, anh đợi chút, em đang soạn đồ.] giọng em ấy khàn khàn vì mới tỉnh dậy, tôi ừm một tiếng sau đó cúp máy.
khoảng mười phút sau, phuwin bước ra ngoài. từ trong xe, bóng dáng mảnh khảnh của em ấy đang tiến dần đến phía xe tôi. em ấy tự mở cửa ngồi vào, balo và một chiếc túi vải được phuwin để ra hàng ghế sau.
"em mang theo nhiều đồ vậy sao?" tôi thắc mắc khi thấy một quyển sách dày cộm lấp ló bên trong chiếc túi vải em ấy mang theo, balo của em ấy có vẻ cũng không nhẹ mấy.
"ừm, tài liệu dùng để làm bài nghiên cứu, có thể còn phải mượn thêm của thư viện nữa." phuwin vừa thắt dây an toàn vừa nói.
tôi khởi động xe sau đó chúng tôi rời khỏi khu chung cư. tôi đặt vào tay phuwin ly cacao nóng, gương mặt ngơ ngàng vì ngái ngủ của em ấy in lên kính xe, phuwin ngoan ngoãn cầm lấy rồi uống từng ngụm.
lượng xe lưu thông giờ cao điểm đông kinh khủng, may mắn là chúng tôi không quá chật vật để vượt qua được hàng xe tấp nập nên vẫn dư kha khá thời gian khi chúng tôi đến nơi. tôi có tiết học trễ hơn phuwin một chút nên để tiện cho em ấy thì tôi đã đỗ xe ở khoa kỹ thuật, người nhỏ hơn chật vật cầm balo và túi xách ở cửa sau xe. vì đồ của tôi ít hơn nên chiếc balo của phuwin bị tôi giành lấy khoác lên bên vai còn trống, trao đổi với chiếc túi đựng cuốn sách nặng nề kia, phuwin đang cầm chiếc túi nhỏ đựng bữa sáng tôi làm cho em ấy.
"anh đưa em, đừng có vác hết đồ nặng lên người!" người nhỏ hơn có vẻ tức giận khi hai tay mình chỉ cầm mỗi ly cacao và hộp thức ăn.
"không sao, em có thể đi nhanh một chút nếu không muốn anh mang nặng." tôi cười tít mắt. đứa nhỏ lập tức quay đầu bỏ đi, vành tai hồng hồng.
sảnh khoa kỹ thuật không có nhiều người, chúng tôi ngồi xuống một chiếc bàn trong góc khuất. tôi ngồi bên cạnh phuwin, tôi thích cảm giác thế này. ngồi bên cạnh người yêu, đôi lúc sẽ có những đụng chạm vô tình và khi trò chuyện sẽ dễ dàng nghe thấy được người bên cạnh nói gì hơn. dáng người của phuwin thuộc dạng cao ráo nhưng ngồi kế bên tôi thì em ấy dường như bé lại như một con mèo nhỏ, mùi nước xả vải nhẹ nhàng ngòn ngọt làm tôi chỉ muốn ôm chặt vào lòng.
người nhỏ hơn mở chiếc hộp, mùi thơm lan tỏa. tôi không quá khéo tay nhưng những món ăn đơn giản tôi đều có thể làm được. sandwich nhân trứng gà luộc được nghiền và trộn với sốt mayo béo ngậy, trang trí thêm một ít cà chua bi và vài quả nho. phuwin không có thói quen ăn sáng hoặc nếu có ăn thì em ấy cũng ăn rất ít, mỗi lần sang đưa đón em ấy đi học tôi đều hỏi em ấy muốn ăn gì cho bữa sáng và đương nhiên câu trả lời tôi nhận được là một lời cự tuyệt.
đảm bảo rằng phuwin sẽ có đủ năng lượng cho đến trưa, một chiếc sandwich nhỏ sẽ không quá chướng bụng. tôi yên lặng nhìn em ấy cắn từng miếng một cách lười biếng, đôi mắt mơ màng nhìn vào khoảng không trước mắt.
một vệt mayo dính bên khóe miệng, tôi đưa ngón cái đến gần, chủ nhân của đôi môi mềm vẫn không mảy may nhận ra, vệt mayo béo ngậy bị ngón cái quét qua sau đó bị tôi liếm đi.
phuwin giật mình nhìn sang, đúng lúc ấy có một tốp sinh viên vô tình đi ngang qua và chứng kiến khoảng khắc ấy.
pond's pov end
------------------------------
[engin forum]
topic: trời ơi các mày biết cái gì chưa!?!? p'pond khoa y với trăng khoa tụi mình đang quen nhau đó!!!
nong_pink: có xạo hong má nội, thấy mấy bữa đồn bạn thân cưa nhau mà :)?
↳ not_mila: ủa ròi cưa xong hông được quen hay gì má :)))
↳ nong_pink: thì ai bít :( sợ đồn bậy hoi hic
↳ shark123: chứ mom thấy ai bạn thân mà bón nhau ăn chưa ^^
↳ otp_real_chua: đẩy cái cmt này lên top cho em 🥰
hotpancake: chời ơi ai tag chính chủ zô ik 😭 lẹ lẹ để pé đi lựa coi váy nào đẹp đi ăn cướiii
↳ chuchu: @tivaran @winniethephu03 2 xốp cho em xin cái confirm ikkkk
layla: mới sáng tự nhiên bị thồn cơm chó 🥹 nhưng mà tui thấy có vẻ cơm này ngon í 👉👈
↳ abc456: ủa là riêu hay phách z bà 😭 kể lẹ ik mắc lắm òiii
↳ layla: tự bà nghĩ ik chứ tụi tui bị bịt miệng òi 🤐
↳ abc456: tại saoooo
↳ layla: tôn trọng chính chủ nha bà 🥰 nếu muốn thì hai ảnh sẽ tự confirm hoi
↳ abc456: zạ 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co