3
----------------------
vì độ nổi tiếng của phuwin, tôi bắt đầu cảm thấy hành trình tìm hiểu em ấy hơi chông gai. buổi chiều sau khi kết thúc ca trực, tôi nhắn tin cho nhóc fourth hỏi về thông tin của em ấy một chút.
mèng, thằng bé làm tôi sợ chết khiếp, lộ ra một tí sơ hở nào là tôi toi chắc. tôi nói fourth nếu được thì hãy cho tôi biết line của phuwin với, tôi thở dài rồi lại nghĩ, liệu nếu như em ấy không là trăng khoa kỹ thuật thì tôi có thể dễ tiếp cận em ấy hơn không.
đến tận khuya thì nhóc fourth mới nhắn lại cho tôi khi tôi đang viết bệnh án giữa chừng, thức cũng khuya quá đó mày.
thỏa thuận đã xong, chưa đến năm phút fourth đã gửi cho tôi thứ mà tôi cần. trời đất, social của em ấy cũng kín nữa. bài đăng duy nhất là hình ảnh hôm qua em ấy hát tại fes, ngoài ra thì chẳng đăng gì nữa mặc dù tài khoản được tạo từ rất lâu rồi.
bức ảnh em ấy đăng lên làm tôi ngẩn ngơ một lúc lâu, vì sao hả?
vì bức ảnh đó em ấy cười rất ngọt.
mẹ nó, gần 2 giờ sáng rồi. tôi quẳng đống bệnh án ra sau đầu, chần chừ ở cái tài khoản ấy một hồi lâu rồi lại nhắn 2 dòng tin nhắn.
máaa, tôi bấm gửi rồiiiii.
trời ơi, tôi gào thét. lỡ như em ấy cho tôi vào spam như lời thằng dunk nói thật thì tôi nên dứt tình đi là vừa. tôi để điện thoại ở đó, phớt lờ mọi thông báo đến rồi đi ngủ.
mỗi sáng đều là guồng quay của công việc và học tập, tôi dường như quên mất sự hiện diện của cái điện thoại. mãi cho đến lúc tôi ăn tối và rồi cái tôi không ngờ lại tới, phuwin đã trả lời tin nhắn của tôi.
tôi không nghĩ em ấy sẽ phản hồi lại tin nhắn làm quen này, tôi tự nhận bản thân mình nhắn tin như một thằng điên vậy.
nếu bây giờ nhắn cho đám bạn khốn nạn của tôi để hỏi ý kiến, bọn nó cười vào mặt tôi chắc luôn. từ nhỏ đến lớn tôi chỉ biết cắm mặt vào học, với cái tính ngại ngùng ít nói của mình thì tôi cũng chẳng thể dễ dàng kết bạn gì lắm. cho đến khi tôi lên đại học thì mới gặp được lũ bạn hiện tại, vì cả đám hồi năm nhất học cùng một lớp đại cương. với tính cách điên khùng như tụi nó mà tôi lại thân thiết được đến tận năm thứ 4, quả thật đôi lúc tôi thấy nội tâm của mình cũng không được bình thường cho lắm.
"điên mất thôi!" tôi thầm nghĩ.
thôi kệ, tao đánh liều vậy. đám bạn này của tôi mặc dù thích chọc ghẹo móc mỉa nhau thế thôi, đụng chuyện thì thế nào cũng giúp nhau bằng mọi cách. tôi gửi tin nhắn vào group chat, đúng là tao liệu sự như thần, bọn nó bắt đầu cười cợt tao nữa rồi.
---------
cre ảnh phuwin: @adoreux98 on twitter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co