33
sáng hôm sau, phuwin không có tiết sớm, hôm qua ngủ sớm nên sáng thức dậy cũng đúng giờ. trong lúc đợi pond qua đón thì cậu lôi laptop ra ngồi bệt ở bàn trà phòng khách làm bài nghiên cứu.
pond đỗ xe dưới tòa nhà chung cư, đợi một lát thì phuwin cũng xuống tới. cậu tự mở cửa phụ ngồi vào, vừa cài dây an toàn thì một người nào đó ở ghế sau chồm đến khiến cậu giật bắn người.
"chào buổi sớm, hôm nay p'phuwin muốn ăn sáng bằng món gì ạa!"
tawin ngồi ở ghế sau, sáng nay pond tính không đưa thằng bé theo nhưng cậu nằng nặc đòi đi cho bằng được, ăn vạ từ trong nhà ra đến ngoài sân. pond hết cách đành chấp nhận, đuổi nó xuống ghế sau ngồi rồi còn dặn dò là không được ăn nói lung tung trước mặt phuwin.
phuwin hoàn hồn lại, cậu quay lại nhìn tawin bằng đôi mắt kinh ngạc. tawin dường như không biết ngại, cậu chàng nhe răng cười chờ phuwin trả lời câu hỏi ban nãy.
phuwin ngẫm nghĩ một hồi cũng chẳng biết ăn cái gì, dù gì cậu cũng không có thói quen ăn sáng. "ăn đại cái gì cũng được, tawin muốn ăn gì?"
không biết sao nhưng mà tawin lại nhìn pond bằng một thái độ đắc ý, cậu vỗ vỗ vai pond, "em muốn ăn cái bánh chiên chấm sữa gần trường anh ấy, hôm qua thấy người ta review trên insta bảo ngon."
đôi mắt phuwin sáng rỡ, cậu quay ra sau nhìn tawin, "ờ nhỉ. chỗ đó bán được lắm, cái sữa chấm ăn cũng ngon nữa." nói xong cậu quay sang nhìn pond, "mình đi ăn ở đó đi anh."
pond vừa lái xe vừa nghe tawin nói không ngừng ở ghế sau, anh đau đầu muốn điên lên được, chỉ mong nó cuốn gói về lại bên kia đi học càng nhanh càng tốt.
nhưng cái anh thấy lạ là, phuwin nghe tawin nói chuyện rất hứng thú, giống như cảm thấy thằng em trai của anh rất thú vị. pond chỉ tập trung lái xe không nói nhiều, chẳng mấy chốc xe cũng rẽ vào con đường đằng sau trường của bọn họ, dừng lại trước một chiếc xe bánh chiên.
tawin xuống xe trước, thằng bé vui vẻ chạy đến xe bánh chiên gọi món. hồi năm nhất năm hai thì quán này rất nổi tiếng với đám sinh viên trong trường, đám bạn của cậu hay kéo nhau ra đây ăn vặt, phuwin cũng thích món này nữa.
may mắn là giờ này vắng khách, chỉ có mỗi ba người họ đến mua. anh chủ quán làm cũng nhanh, đợi một chút là bánh vừa chiên nóng hổi cũng tới tay, pond trả tiền xong cả ba quay lại xe trở về trường.
tawin chấm bánh vào sữa rồi cho vào miệng, cậu ngả người lên ghế thỏa mãn. phuwin lâu rồi không ăn, mùi vị vẫn không thay đổi, cậu ghim một miếng bánh chấm sữa đưa dến bên cạnh.
pond tập trung lái xe không để ý, dưỡi mũi xộc lên mùi sữa béo ngậy, anh há miệng ăn miếng bánh được đưa tới.
phuwin không giỏi thể hiện cảm xúc ra ngoài, nói đúng hơn cậu là người vụng về ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. có mấy lần joong hỏi pond sao không thấy phuwin thể hiện gì ra ngoài, kiểu đi chung nhưng nhìn hai người không giống đang là người yêu chút nào.
pond cũng không thấy vướng mắt lắm, anh hiểu phuwin sẽ ngại ngùng thể hiện hay tiếp xúc với anh khi đang ở bên ngoài. thay vào đó cậu thể hiện tình cảm của mình bằng cách khác, ví dụ như cậu đang đút anh ăn giống bây giờ. hoặc là khi cùng nhau đi dạo dưới nhà cậu, phuwin thích nắm tay với mười ngón đan xen và đi kè sát vào người anh, đôi lúc sẽ nghịch ngợm đẩy anh một cái.
tawin ngồi sau nhìn đôi chim cu đằng trước mà ngứa hết cả mắt, thế là cậu giả vờ ọe một cái khiến phuwin quay lại nhìn cậu, pond cũng liếc cậu qua gương chiếu hậu.
"p'phuwin đút em một cái đi, em muốn ăn thử bánh của anh."
phuwin nhìn cậu nhíu mày, ăn nói nhảm nhí cái gì nữa, bánh đứa nào chả giống nhau. pond thấy cậu nhíu mày thì gằn giọng.
"lo ăn đi, nói nữa tao đá mày xuống xe."
tawin bỉu môi, thấy gớm, bênh gì bênh dữ. cậu ngồi lại đàng hoàng, tự nhiên thấy sữa chấm hơi đăng đắng.
xe chạy một vòng về trường, tawin lẽo đẽo theo sau lưng pond với phuwin vào căn tin khoa kỹ thuật. con dân khoa kỹ thuật bình thường thấy đàn anh khoa y đưa đón trăng đi học cũng thấy quen hết rồi nhưng mà hôm nay sau lưng cặp trai đẹp mọc thêm cái đuôi, ai đi ngang qua cũng nhìn chằm chằm.
ngồi một lúc thì pond đi học trước, hôm nay anh có tiết thực hành khá dài không dẫn theo tawin vào lớp được nên đành gửi cho phuwin trông. không biết sao nhưng anh cảm giác là tawin khá là thích phuwin, đi ăn đi chơi cũng hay hỏi han về cậu.
"p'phuwin lát dẫn em đi học chung với." tawin nhìn anh trai rời đi thì quay lại nói với phuwin.
phuwin không nói gì hết mà gật đầu đồng ý, dẫn lên một hôm thôi chắc sẽ không sao.
"p'phuwin gặp ba mẹ em chưa ta?"
tawin bâng quơ hỏi làm phuwin hơi ngẩn người, chuyện này thì cậu chưa nghĩ đến. phuwin lắc đầu, tawin không biết vì sao lại thở dài sau đó cậu nói.
"cái này em rào trước nhá, ba mẹ em khá khó á."
thiệt ra vấn đề này cũng không xa lạ gì, vì ba mẹ pond không thường xuyên ở nhà nên cậu cũng quên béng đi chuyện phụ huynh. như mẹ và bà ngoại của phuwin thì đã gặp qua pond rồi, theo mắt cậu thấy thì cả hai người đều khá vừa lòng, còn ba thì đi làm ăn xa chưa có dịp gặp mặt.
"ba mẹ khó là khó như nào?" phuwin đột nhiên hơi lo lắng.
tawin ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời, "mẹ thì không sao, như thiên thần luôn. còn ba thì khó tính lắm ấy."
tawin thấy phuwin không nói gì mà chỉ trầm ngâm, cậu quyết định kể một số chuyện gia đình cho phuwin nghe.
"hồi đó anh hai đòi học y, ba là người phản đối gay gắt nhất. hai người còn không thèm nói chuyện một thời gian nữa mà, mẹ khuyên hết nước ba mới chịu để anh hai học y đó."
phuwin vẫn ủ rũ à một tiếng, nghe tawin kể tiếp, "cho nên em phải học tài chính để nối nghiệp ba, áp lực dữ lắm. lúc đầu ba bắt em học trong nước nhưng em không chịu."
cậu ngừng một lát rồi nói tiếp, giọng điệu run run hơi ngượng ngịu: "thiệt ra em có hơi ích kỷ, muốn ra nước ngoài học để thoát khỏi sự kèm cặp của ba."
"anh hai thì học y, em du học nhưng cũng học tài chính thôi nên ba cũng dịu bớt đi rồi."
phuwin có hơi đau lòng, hồi đó cứ nghĩ là do anh học giỏi nên sẽ dễ tự chọn con đường cho mình hơn. ai dè gia đình anh gắt vậy, hồi xưa cậu còn tưởng pond chọn học y theo nguyện vọng gia đình nữa kìa.
phuwin cũng hiểu tâm lý của bậc phụ huynh, pond giỏi như vậy mà nên hẳn là ba mẹ cũng kỳ vọng ở anh khá cao. cậu không nghĩ ngợi nữa, đến giờ vào lớp rồi nên cậu dẫn tawin rời đi.
tawin vừa thấy thích thú vừa thấy lạ với kiến trúc của khoa kỹ thuật, cậu đi sau lưng phuwin nên không để ý đến ánh nhìn của mọi người xung quanh. được một lúc thì cậu tiến đến gần phuwin, thấy vẻ mặt của phuwin hơi lo âu nên cậu nhỏ giọng trấn an.
"p'phuwin đừng có lo, ba em khó vậy thôi chứ dễ thuyết phục lắm. anh hai em thích anh vậy nên chắc không làm anh buồn đâu."
phuwin nghe vậy hơi ngẩn người, cậu cười nhạt rồi ờ một tiếng, dẫn tawin vào lớp học.
cả lớp đang nháo nhào nói chuyện thấy phuwin dẫn người lạ vào lớp thì im bặt, làm cậu đang đi giữa chừng thì dừng chân lại. nói gì đi, nói nữa đi, sao lại im lặng rồi.
phuwin hơi ngại, đi lẹ về phía đám bạn học. vài ba người tò mò, lân la đến bắt chuyện với tawin. tawin thì hướng ngoại, học ở nước ngoài nên nói chuyện cởi mở sau đó cho luôn người ta tài khoản con chim xanh, còn nói nhớ nhấn follow cậu đi nữa.
cả đám người rôm rả bắt chuyện với tawin mới biết cậu mới học năm nhất đại học, phuwin không quan tâm lắm nên để tụi bạn muốn làm gì thì làm, sau khi giáo viên tới lớp thì đám đông cũng tản đi về chỗ.
giờ ăn trưa cuối cùng cũng đến, pond vừa tan học thì chạy ngay đến căn tin khoa kỹ thuật ngồi đợi sẵn, thấy phuwin dẫn tawin xuống thì rời chỗ đi mua cơm.
"đi theo có làm phiền phuwin học không đó?" pond hỏi tawin ngay khi mua cơm quay về.
tawin ngó vào hai tay anh mình, pond chỉ mua có hai dĩa cơm, nhìn là biết không mua cho cậu, tawin trả lời câu hỏi của anh, "không hề nhé, rất ngoan. đồ ăn của em đâu?"
pond móc bóp đưa tawin tờ tiền, ý muốn nói cậu ăn gì thì tự đi mà mua. cậu buồn bực giật lấy tờ tiền rồi bỏ đi mua thức ăn.
pond không yên tâm về đứa em trai lắm, quay sang hỏi lại phuwin một lần nữa, "nó có phá em không?"
phuwin ăn một muỗng cơm, ngước lên nhìn anh cười, "không có. nó được lòng mấy đứa bạn em lắm, bị vây như người nổi tiếng luôn."
pond tặc lưỡi, anh không hỏi nữa mà quay lại ăn cơm. phuwin xoay người nhìn tawin xếp hàng mua cơm, lọt thỏm trong đám đông mặc áo xanh than, cậu hỏi pond, "ba mẹ anh vắng nhà thường xuyên, anh ở với tawin đó giờ hả?"
pond vừa ăn cơm vừa gật đầu, "ừm. từ lúc nó lên lớp một là ở nhà với anh miết, lỳ như con trâu."
phuwin bật cười, mắng vậy chứng tỏ đâu có ghét bỏ gì nhau đâu, mỗi lần đi với cậu là anh luôn miệng nói tawin phiền. cho nên phuwin thắc mắc liền, "vậy sao anh cứ chê nó phiền vậy, em thấy nó đi với em cũng không phiền lắm."
pond nhìn tawin vẫn đang chen chút mua cơm, anh quay sang nhìn vào mắt phuwin, "đi với em mà có nó khó hành sự lắm nên anh chê nó phiền là đúng."
nói xong thì nhơn nhởn quay lại ăn cơm, phuwin thì ngượng chín mặt. cậu sờ sờ vành tai đang nóng, nhớ về cái hôn trên xe. nhắc mới nhớ, lâu rồi hai người chưa hôn nhau mà nhỉ, phuwin cắn môi.
tawin khó khăn lắm mới mua được dĩa cơm thịt heo chiên, cậu quay lại thì thấy phuwin mặt đỏ bừng ăn cơm. cậu ngây thơ hỏi thẳng, "p'phuwin ăn trúng ớt hay sao thế ạ? mặt đỏ chét."
phuwin nghe vậy còn ngượng hơn, xem xem, con nít mới lớn yêu đương xíu vô là biết ngại liền. pond nghe tawin nói thế thì quay sang nhìn thử, anh nhận ra điều gì đó quay lại nạt em trai.
"ăn cơm đi, bớt nói nhảm lại."
buổi chiều phuwin không có tiết nên cậu lên tòa nhà thực hành làm nghiên cứu tiếp, pond thì học tiếp buổi chiều nên đón taxi cho tawin tự đi về, do thằng bé bảo phải về lại bên kia vội vì bài tập nhóm cần xử lý gấp. lúc xe taxi đi xa, pond nắm tay kéo cậu đi ngược lại vào trong.
sau lưng tòa nhà thực hành không có ai qua lại, anh kéo tay phuwin rồi ép cậu vào tường, dán sát cả người vào người nhỏ hơn.
pond nhìn người nhỏ hơn trong lòng, gương mặt cậu gần đến nỗi chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở nóng ấm của phuwin phả lên làn môi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co