Truyen3h.Co

[pondphuwin] gnasche

38

duan_2122

phuwin đã giấu kín mối tình này đâu đó mấy tuần liền, sau khi cảm thấy quá bức bối vì suy nghĩ nặng đầu, cậu kể cho bạn thân nhất của mình biết.

prim nằm sấp trên giường của phuwin, trên tay cầm một cuốn manga vừa lấy từ tủ sách của thằng bạn. khi nghe phuwin kể về đàn anh mà cậu thầm mến, prim hả một tiếng to.

"mày be bé mồm thôi, ngoại tao đang ngủ trưa ở dưới lầu." phuwin cằn nhằn cô bạn.

"ờ ờ xin lỗi." prim bụm miệng, rồi cô hạ giọng nói tiếp, "mày chắc mày thích anh lớp trưởng đó thật không? đừng có nhầm lẫn với việc mày cảm nắng người ta."

phuwin đăm chiêu nghĩ ngợi một chút rồi trả lời, "tao không biết nữa nhưng tao nghĩ tao thích anh ấy thật."

prim bĩu môi, cầm cuốn manga lên lật lật sau đó nhắc nhở, "mày đừng có thích người ta dễ dàng quá, sau này người bị thiệt chỉ có mỗi mày thôi."

tuần mới lại đến, phuwin vẫn theo thời khóa biểu đúng tiết sẽ tới lớp 12 học, đến chiều thì ở lại học cùng đội tuyển. những ngày gần cuối của học kỳ một gần hết, học sinh ba khối bắt đầu thi cuối kỳ. 

ngồi trong lớp mình, phuwin lật sách giải đề, cậu chú trọng thế mạnh là các môn tự nhiên, ngoài ra còn có ngoại ngữ cũng rất cần thiết nếu như cậu phải tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ để hoàn thành sớm chương trình cấp 3.

vẫn còn nửa tiếng nữa lớp 12 mới xong tiết học hiện tại, mặc dù tiết này cậu được trống nhưng thay vì xuống thư viện như mọi hôm thì phuwin lười biếng ngồi lại trong lớp.

"ê tụi bây biết p'pond không? học lớp 12 á."

"biết biết, đẹp trai vãi í. bữa đi xem ảnh chơi bóng rổ, ảnh bảnh điên lên luôn!"

"không biết ảnh có người yêu chưa ha, muốn xin một slot ứng tuyển làm người yêu của ảnh!"

"thôi đi má! người ta vừa đẹp vừa giỏi sao phải để ý một con học dở như mày."

đám con gái ngồi ở bàn dưới xì xầm to nhỏ, nói một hồi thành ra cãi nhau chí chóe. phuwin thở dài, lấy tai nghe từ balo ra đeo lên. 

hết giờ học, phuwin đeo luôn balo sang tòa nhà lớp 12, dù gì chỉ còn học mỗi hai tiết cuối, trưa nay cậu cũng không tính về nhà.

ngồi vào chiếc bàn được kê riêng, pond vẫn ngồi ở bàn đầu, tách biệt với mọi người không cười nói mà chỉ chuyên tâm làm bài tập.

phuwin mơ màng ngắm nhìn bờ lưng rộng lớn của đàn anh, chắc hẳn là do chơi thể thao thường xuyên nên cơ thể cao lớn và trông trưởng thành hơn hẳn các bạn đồng trang lứa. sau đó cậu muộn phiền nghĩ về thể chất của mình, gầy gò ốm yếu, làn da cháy nắng đen nhẻm, mắt bị cận thị gần bảy độ.

ừm, chắc lần này lại phải thích người ta trong thầm lặng lần nữa rồi.

hết tiết học buổi sáng, phuwin một mình đi vào căn tin ăn trưa sau đó lẳng lặng đi đến một con ngõ nhỏ ở kế bên tòa nhà lớp 11. đằng sau dãy nhà khối 11 có một khoảng sân bỏ hoang đã lâu, nghe nói lúc trước là nhà gửi xe cho học sinh, sau khi trường học được tài trợ xây nhà xe mới hiện đại hơn thì chỗ này biến thành nhà kho.

khoảng sân được lợp mái tôn che nắng, cây cao che khuất nên không ít học sinh ở khóa trước lẻn ra đây hút thuốc. phuwin theo con đường đóng rêu quen thuộc đi đến, trong một lần cậu về muộn vì học bổ túc cùng đội tuyển đã phát hiện ra con đường này, sau đó cứ mỗi lần ăn trưa xong cậu sẽ đến đây để nghỉ trưa.

chỗ bàn ghế không dùng tới để ngổn ngang, một số khác thì bị vứt lung tung thành một núi cao ngất. một nam sinh ngồi quay lưng về phía phuwin, bóng cây màu đen sẫm hằn lên mũi giày trắng tinh tươm, mái tóc dày lay động theo cơn gió nhẹ.

người đó ngồi trên một chiếc ghế có phần chân bằng sắt đã hoen gỉ, cầu vai màu đỏ đung đưa theo cử chỉ, một chú mèo nhỏ quấn trong vòng tay anh ta làm nũng.

rồi bỗng nam sinh ngẩng đầu, mi mắt dưới có một nốt ruồi nhỏ, tầm mắt anh rơi vào cậu trai mặc đồng phục có cầu vai xanh than. 

"ơ, p'pond?"

phuwin bỏ qua sự ngượng ngùng của bản thân, tự mình lên tiếng trước.

pond ngồi thẳng người, chú mèo con đang đùa giỡn thấy anh rời đi nhảy đến cắn gấu quần anh rồi lại lăn lộn tự chơi một mình.

"gì ấy nhỉ? nong win đúng không?"

pond gãi má, anh quên mất tên người này rồi, hình như có thấy trong lớp vài lần.

"anh . . . anh gọi em vậy cũng được."

phuwin nóng tai, cậu cố tìm chủ đề nói chuyện nhưng có vẻ là vô vọng. phuwin kéo một chiếc ghế khác lại rồi chỉ lặng lẽ ngồi nhìn pond chơi đùa cùng chú mèo nhỏ.

chú mèo nhỏ màu xám tiêu, móng vuốt bé xíu của nó cào vào mũi giày của người nọ, tự mình thưởng thức thú vui nhàn nhã. như cảm nhận được ánh mắt của phuwin, chú mèo ngước đôi mắt to tròn nhìn vào cậu.

bỗng nó buông móng vuốt khỏi mũi giày trắng tinh, thân hình nhỏ xíu từ từ đi về phía phuwin không chút đề phòng. nó cọ cọ vào ống quần phuwin, kêu mấy tiếng meo meo lấy lòng.

"có vẻ nó thích em đó, lần đầu gặp anh anh kêu nó hơn chục lần nó còn không dám lại."

pond cong mắt cười nhìn phuwin, cậu không dám nhìn anh lâu, cúi gầm mặt chơi đùa cùng mèo con.

"anh hay đến chỗ này lắm ạ?" mất một lúc lâu sau phuwin mới lên tiếng hỏi.

"không hay đến lắm, ở đây yên tĩnh, thi thoảng anh hay đến đây nếu có việc cần phải suy nghĩ."

phuwin không nói gì, cậu thấy trong lòng lo lắng vô cớ, thắc mắc anh đã phải suy nghĩ những gì.

"còn em thì sao? đến đây hút thuốc à?"

bàn tay đang chơi đùa cùng mèo nhỏ khựng lại, xem ra lúc nãy cậu lo lắng dư thừa rồi. phuwin đen mặt trả lời, "không có."

sau đó phuwin nhịn không được nổi cáu liền, "bộ anh nghĩ ai ra đây cũng để hút thuốc hả? vậy anh hút thuốc nên mới ra đây thì có!"

pond ngẩn người, cậu nam sinh với làn da ngăm và cặp mắt kính to bằng nửa gương mặt nổi giận đùng đùng, giống hệt một con mèo mun đang xù lông.

trời thu mát mẻ, chiếc lá vàng bị cơn gió cuốn khỏi cành rơi trên cầu vai màu đỏ của chàng nam sinh. pond đưa tay cầm lấy chiếc lá, tay kia đưa lên chống cằm, đôi mắt nhìn vào những đường gân lá một cách vô vị.

phuwin thấy pond đăm chiêu, không biết nói như vậy có bị gọi là vô lễ với đàn anh không, thế là cậu lí nhí nói, "xin lỗi, em không cố ý nói anh vậy đâu."

pond ngẩng đầu, anh buông chiếc lá. "hả? không sao đâu, anh chọc em thôi."

anh không hề thấy câu nói vừa rồi là vô lễ, chỉ là anh thấy buồn cười khi thấy phuwin tức giận, một chút lơ là đó khiến cho đầu óc anh cảm thấy nhẹ nhàng đi một chút.

hết học kỳ một thì học sinh lớp 12 đã phải lo chọn ngành để xét tuyển đại học, quá trình chọn lọc phải thật kỹ càng và cần sự tư vấn từ thầy cô lẫn gia đình.

bên cạnh đó còn phải chăm chỉ học tập và ôn thi, pond vốn muốn thi y nhưng ba anh lại muốn anh học kinh tế để tiếp quản công ty gia đình. pond day trán, vì chuyện chọn nguyện vọng mà anh và ba đã cãi nhau mấy tuần liền, chuyện chỉ tạm dừng khi ba anh phải bay sang nước ngoài công tác.

"cái này hơi sớm nhưng em có muốn học ngành nào ở đại học chưa?" pond bỗng dưng hỏi.

phuwin bế chú mèo lên, để nó thoải mái nằm trên đùi mình sau đó cậu đẩy gọng kính, "chắc là em sẽ học kỹ thuật hoặc là đi du học. còn anh thì sao? lớp 12 chuẩn bị chọn ngành rồi đúng không?"

cậu ngước lên ngay lúc chạm mắt với người lớn hơn, phuwin ngượng ngùng chuyển ánh nhìn xuống chiếc cầu vai màu đỏ trên bờ vai rộng lớn.

"anh chưa biết, anh vẫn đang phân vân." pond không nhận ra sự thay đổi của phuwin, anh vứt chiếc lá đi rồi đứng lên, "thôi anh đi đây, em có muốn đi cùng không?"

phuwin gãi bụng chú mèo khiến nó duỗi cái thân bé xíu một cách thoải mái, nếu đi chung thì ngại chết mất, cậu lắc đầu từ chối.

pond thân thiện mỉm cười, chào một tiếng rồi đi mất. đợi khi người kia đi thật xa, lúc này phuwin chọc chọc lỗ tai của chú mèo xám, "mày biết tao có cảm tình với người ta nên hồi nãy mới lấy lòng tao đúng không?"

mèo con ngứa ngấy lắc mạnh đầu rồi kêu meo meo như chối tội, cuộn người mấy vòng trên đùi của chàng trai. phuwin nhìn mèo nhỏ rồi mỉm cười, ngón tay thon thả gãi ngứa cho chú mèo. 

cậu ngẩng đầu, tia nắng lọt qua khe lá, ánh nắng vàng ấm áp như giọng nói của ai kia khi bắt chuyện với cậu. dù chỉ một hành động lơ đễnh, phuwin lại thấy pond trông đẹp đến chói mắt. mẹ thường gọi cậu là "nong win" từ bé đến lớn, vốn dĩ cậu cũng đã quen với cách gọi này rồi.

nhưng lúc nãy pond gọi cậu như vậy, phuwin cảm thấy trong lồng ngực cực kỳ ngứa ngáy. có hơi ngượng ngùng và hơn nữa, cậu cảm thấy rất thích khi được anh gọi như thế.

---------------

tình hình là mình đang phải chạy đồ án gùi nên minh tạm thời không đăng chương mới trong 2 tuần kế tiếp nhé. 

à mà mình muốn hỏi cả nhà cái này, cả nhà có cảm thấy 1 chương như vậy là quá ngắn hong? nếu mọi người muốn mình viết dài hơn thì cứ cmt cho mình biết nhá. đeng kiu cả nhà (●'◡'●)

cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ('▽'ʃ♡ƪ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co