Truyen3h.Co

[pondphuwin] gnasche

8

duan_2122

kể từ cái hôm ngày hội chào đón tân sinh viên, lượng người theo dõi phuwin bắt đầu nhiều hẳn lên, vượt hơn mức lúc cậu nhận danh hiệu trăng của khoa kỹ thuật nữa. nhưng không ai biết rằng, twitter luôn để trạng thái riêng tư của cậu đột nhiên public vào tối hôm đó là do cố ý.

mấy đứa năm nhất hì hục luyện tập đến giữa trưa thì cũng được di chuyển vào nhà vòm gần đó để nghỉ ngơi, đứa nào đứa nấy mồ hôi như tắm, tụ lại ngồi thành một vòng tròn chỗ quạt gió lớn để ăn trưa. gemini đem theo mấy phần cơm đến một chiếc bàn cách đám sinh viên khác không xa để ăn cùng joong và dunk, trong lúc họ đợi fourth và phuwin đi mua nước trở về.

từ sau cái hôm gemini công khai người yêu là fourth lên trang cá nhân, cả hai đương nhiên trở thành cặp đôi trăng-trăng nổi nhất cuộc thi, lượt bình chọn bỏ xa các đối thủ còn lại. fourth trở lại sau khi mua nước, người yêu cậu đã nhanh chóng mở sẵn hộp thức ăn và xé bọc đũa muỗng cho rồi. joong thì đã ăn trước cùng với dunk, cả hai đánh lẻ đi ra quán cafe ngồi, vì dunk than là nóng sắp điên đầu luôn rồi.

"cho hỏi n'phuwin có ở đây không ạ?" một cô gái đứng ở phía xa la to, trên tay còn xách theo một cái túi giấy khá lớn.

"ở đây ạ" phuwin giơ tay ra hiệu cho cô gái kia. cô ấy bước nhanh đến phía bàn ngồi của phuwin, đặt thức ăn và nước lên bàn sau đó còn không quên lấy điện thoại ra chụp lại.

"à có người nhờ gửi cho nên chị chụp lại làm bằng chứng ấy mà" đàn chị giao đồ ăn cười xuề xòa, tay bấm lia lịa trên màn hình điện thoại.

"chị là wan nhé, năm tư khoa y, cái này là pond nhờ chị gửi em đó" đàn chị năm tươi cười tự mình giới thiệu, thằng bạn khốn kiếp của chị đang bận rộn ở phòng thí nghiệm nên nhờ chị chạy vặt một chút.

wan nhìn đi nhìn lại, đúng là phuwin trông rất dễ nhìn. ngũ quan cân xứng, mắt hai mí đều đẹp, gò má trái phía gần đuôi mắt còn lấp ló một hạt đen nhỏ nhắn.

chị đứng ngắm nghía phuwin khiến cậu có chút ngại, thấy sắc mặt đối phương hơi thay đổi nên wan đành rời đi, đợi khi nào chị sẽ bắt pond bao ăn mới được, cua được đàn em nổi tiếng nhất trường luôn.

"bọn mày thân đến mức mua thức ăn cho nhau luôn rồi hả?" gemini ăn miếng thịt heo chiên giòn, chỗ rau ăn kèm được chuyển sang hộp của fourth vì thói ăn khó đổi từ bé.

"không có, tao còn không biết ổng sẽ gửi đồ đến nữa" phuwin cũng khó hiểu, đành hỏi người kia một chút vậy.

phuwin lấy điện thoại đăng ngay một tấm ảnh lên twitter, nghĩ bụng chắc người kia sẽ không nhìn thấy, chí ít là ngay lúc này.

phuwin ngớ người sau khi đọc được bình luận của người lớn hơn, cứ tưởng anh đang bận cơ, còn không quên đá xéo gemini đang cười ranh mãnh ở phía đối diện khiến cho người yêu cậu đánh một cái vào tay vì trêu chọc phuwin.

thực ra đây cũng được xem như là đốt cháy giai đoạn, phuwin không nghĩ pond sẽ thể hiện tình cảm bằng kiểu này.

kinh nghiệm đơn phương người khác chạm ngưỡng hơn 5 năm trời, phuwin từng mơ rằng một ngày nào đó cậu sẽ cùng người ấy nằm sưởi nắng ở bờ hồ, mơ rằng người ấy nắm tay cậu đi dạo trong trời tuyết ở nhật bản, còn cùng người ấy sống bên nhau trọn đời.

một lần vấp phải tổn thương khiến phuwin chẳng thể nào tưởng tượng được cảnh mình được yêu chiều, không những sợ mà còn lo lắng không yên, còn có cảm giác không được chân thực.

không chờ người trong cuộc xào xáo, diễn đàn khoa kỹ thuật đã vui vẻ như chợ rồi. bọn này ăn cái gì mà nhanh vậy, cậu mới đăng bài cách đây có năm phút.

nhỏ june này là đứa nào vậy chứ, phuwin đưa mắt tìm kiếm. june là một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, buộc tóc đuôi ngựa. dường như cảm nhận được ánh mắt của phuwin, con bé ngước lên nhìn về phía cậu. bốn mắt chạm nhau, june hơi rùng mình. cô từng nghe các anh chị khóa trên nhắc nhở trước, phuwin là người khó tính, lúc nói chuyện tránh hỏi những chuyện không liên quan vì sẽ khiến cậu khó chịu. june giả vờ không nhìn thấy đôi mắt ấy của phuwin, đưa tay sờ mũi quay sang trò chuyện với bạn.

qua thời gian nghỉ trưa, ban cố vấn lại bắt đầu hành xác đám năm nhất, hết biểu diễn thời trang đến văn nghệ. tầm chiều thì phuwin đi sang nhà thi đấu trong nhà gần đó, bắt đầu đổi vị trí sang giúp nhóm hậu cần chuẩn bị đạo cụ biểu diễn, xịt sơn, dán keo, đóng đinh và sửa chữa vô vàn thứ khác không ngừng tay.

"cho hỏi phuwin có ở đây không ạ?" pond kéo được một sinh viên hậu cần ở gần cửa ra vào nhà thi đấu, anh làm xong thí nghiệm thì trời đã sẩm tối từ lúc nào.

"chắc là cậu ấy ở bên trong đó, cứ vào thoải mái nha." cậu hậu cần vác theo tấm fomex khá to đi đến phía một nhóm sinh viên khác ở gần đó.

pond vào trong, tìm kiếm dáng người mỏng xung quanh sân bóng. phuwin đang leo lên một cái thang ghế lắp dây đèn, treo đèn xung quanh cái cổng chào, cắm điện rồi thử xem đèn có cháy không. xong xuôi thì cậu xuống thang, tính đi tìm điện thoại thì có giọng nói vang lên sau lưng.

"bận rộn quá nhỉ?"

phuwin nhìn anh, sơ mi tùy ý bỏ ra ngoài, đôi mắt hơi lờ đờ vì bận rộn từ sáng. cậu nhìn anh đến ngẩn ngơ, cậu hoàn toàn quên béng pond đi mất kể từ lúc phụ giúp team hậu cần. cả hai đi lại ghế ngồi gần đó, phuwin tu ừng ực một hơi hết một chai nước, khi này cậu mới quay sang pond.

"anh cũng bận quá nhỉ?"

"ừm, vừa làm xong thí nghiệm nên ghé qua coi thử"

"thế anh ăn gì không? tao đói rồi."

"anh chưa ăn gì. đi ăn chung đi." 

phuwin gật đầu với anh, đứng lên vác balo đi, trước khi ra khỏi nhà thi đấu còn không quên dặn dò mấy đứa khóa dưới nhớ ra về trước 10 giờ đêm vì nhà trường không cho phép sinh viên ở lại quá trễ.

pond dừng xe ở trước một quán cơm nhỏ bên lề đường cách trường đại học không xa, phuwin thì vẫn còn dị ứng nhè nhẹ, cậu không ngừng hít mũi. không khó để pond chọn món cho phuwin, đi ăn cùng nhau cũng gần một tuần, những món phuwin ăn quen cũng chỉ quanh đi quẩn lại có vài món.

nghĩ đến đây, pond thở dài. vậy là một tuần phạt với cậu nhóc này sắp kết thúc rồi, anh nên làm gì để giữ được cậu bên mình đây.

sau khi lắp đầy bụng với chỗ thức ăn đầy ắp mà pond gọi cho mình, phuwin lười biếng ngồi trong xe chỉ đường cho pond chở mình đến condo của bạn. condo cách trường tầm hai cây số, di chuyển bằng xe hơi thì tầm nửa tiếng nếu đường đông xe một chút.

phuwin xuống xe, hôm nay cậu còn lễ phép cảm ơn pond vì đã đưa mình đi ăn rồi tự mình đi vào bên trong tòa chung cư. đợi khi phuwin đi vào hẳn, chiếc xe đen nhám mới khởi động máy rời đi.

-----------
nhân cách xấu xí trong tôi thức tỉnh rồi bởi vì tôi đang muốn viết ngược =)))))

tôi có nên viết ngược không ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co