năm;
Ba giờ chiều nhưng mặt trời vẫn còn gay gắt trên đầu từng người, và khi tiếng hò reo vang vọng, trận so tài chính thức bắt đầu.
Winny nhanh chóng lấy bóng và bắt đầu cuộc tấn công, Naravit nghiễm nhiên trở thành người phòng ngự, âm thầm và đầy kiên nhẫn, anh đang chờ đợi cơ hội, một cơ hội để trở mình tấn công. Winny vẽ ra một đường cong tinh tế quen thuộc với mọi người, cú ném bóng ba điểm đầy chuẩn xác nhưng rất tiếc, Naravit nhanh hơn một bước, cùng cú nhảy của mình, Naravit thành công bảo vệ sự trong trắng của chiếc rổ.
"Ăn may đó", Winny buông một câu khiêu khích. Naravit chẳng đáp lại, anh muốn bản thân mình phải tập trung, bởi bất cứ sự sai xót nào diễn ra, anh có thể đánh mất cơ hội được sánh vai cùng Phuwin.
Phuwin đến sân mười lăm phút sau đó, hình ảnh số 14 bật cao người cho cú úp rổ 2 điểm vẫn làm trái tim Phuwin rung lên như lần đầu. Phuwin chưa bao giờ phủ nhận, cậu thích nhìn Naravit chơi bóng rổ đến nhường nào, và cậu cũng không phủ nhận, cơ thể của Naravit, đường nét của anh luôn khiến lòng cậu lâng lâng bay lên.
và nếu hana-haki có thật, ngày hè sẽ ngập tràn mùi hoa nhài, và sân bóng sẽ trải dài một thảm hoa trắng muốt...
Không ổn, cú ngã thứ hai trong trận khiến chân của Naravit ma sát xuống nền xi-măng. Winny chơi xấu, lợi dụng lúc Naravit lơ là mà dùng sức húc vào người anh khiến anh mất thăng bằng ngã nhào.
"Naravit, thằng chó Winny mày chơi bẩn", Dunk là người đầu tiên chạy ra khỏi chổ ngồi, cậu lao thẳng ra sân bóng, chỉ vào mặt Winny mà mắng mỏ nó. Naravit vần ngồi đấy ôm chiếc đầu gối trầy một mảng lớn của mình.
Phuwin nhăn mặt lao xuống khỏi hàng ghế khán giả, đi đến trước mặt Winny mà đẩy mạnh vai cậu ta.
"Này Winny, nể tình mày là hàng xóm của tao nên tao chưa bao giờ thẳng thừng từ chối mày bất cứ điều gì kể cả việc mày theo đuổi tao, nhưng khi chơi bóng mà mày cũng giở được những trò bẩn tưởi hèn hạ này thì mày không xứng để tao gọi một tiếng bạn nữa. Winny, tao rất thất vọng về mày, mày trong lòng tao luôn là thằng bạn hàng xóm đáng mến, chứ không phải một Winny chơi những trò xấu hổ trên sân bóng như thế này"
Winny đứng im đấy, giương mắt nhìn gương mặt giận dữ của Phuwin, "Phuwin sao mày ở đây?"
"Tại sao tao không được ở đây? Người của tao lần đầu thi đấu bóng rổ, tao đến đây để xem có thằng chó nào ăn hiếp cậu ấy hay không?"
Ồ...tiếng mọi người ồ vang một mảng sân, Phuwin nhìn Naravit đang lọm khọm đứng dậy, cậu tặc lưỡi, giơ ngón giữa với Winny trước khi dìu Naravit rời khỏi trận đấu, đi khuất về phía sân sau. Naravit ngồi trên bãi cỏ với gương mặt nhăn nhúm cùng đôi chân đang được Phuwin sát trùng cho.
"Phuwin...đau", Naravit tỏ vẻ uỷ khuất, Phuwin mạnh tay quá, đau chết đi được.
"Câm mồm", tuy nói thế nhưng lực tay của Phuwin đã giảm nhẹ, cậu nhìn vết thương đang rỉ máu mà bực tức không thôi, cớ gì người của cậu lại bị một thằng chết tiệt làm cho sứt mẻ.
"Phuwin...ban nãy mày nói, người của mày...ý mày là..."
"Này Naravit, chỉ có thằng ngu mới không hiểu ý của tao là gì. Tao thừa nhận, tao thích mày, thích mày từ mùa hè tháng tư, khi mày đang còn trong đội dự bị. Tao thích nhìn mày mỗi khi mày chơi bóng và tao ước mày sẽ dùng đôi tay rắn chắc đó mà ôm trọn tao vào lòng, tao thích mày mỗi khi mày cười, dù nụ cười của mày chói chang hơn cả cái nắng hè và điều đó làm tai tao trở nên đỏ như gấc. Mày nghe rõ không Naravit, tao thích mày, mày không cần theo đuổi tao nữa, cũng không cần tham gia so tài với thằng chết dở nào nữa. Tao thích mày, Nara, làm người yêu tao đi."
Dưới bầu trời xanh biếc của mùa hè, những tia nắng ấm áp len lỏi từ trên cao, có cơn gió mát làm lay động những tán cây xanh mướt, và tiếng lá cây xào xạc tạo nên bản hòa nhạc thiên nhiên dịu dàng. Có tiếng chim ríu rít trên cành, có chú bướm nhỏ e thẹn bay đi. Naravit hôn lấy Phuwin, nụ hôn mà anh đã khát khao từ những ngày hai năm trước, anh hôn lấy đôi môi mà anh luôn nhớ đến mỗi đêm, đôi môi của mặt trời nhỏ xinh mà anh yêu rất nhiều.
và nếu hana-haki có thật, chẳng có ai phải chết cả, hoa nhài cùng đinh tử hương sẽ nở rộ cùng nhau, toả ngát hương thơm.
Thế rồi sau này cũng thế.
Naravit luôn dúi phong bì đỏ dày cộm vào tay Phuwin mỗi khi xuân về, để rồi Phuwin sẽ cười khúc khích trong chiếc khen len màu nâu trà sữa với dáng vẻ hài lòng.
Thu sang sẽ tay trong tay cùng nhau về nhà dưới tán cây thay lá vàng ươm một đoạn đường. Phuwin sẽ cười khúc khích hút một ngụm trà sữa mà Naravit đã xếp hàng mất 30 phút để mua cho cậu.
Khi tuyết rơi che kín đi bệ cửa sổ, Naravit sẽ ôm chặt Phuwin vào lòng, cậu sẽ cười khúc khích mà hôn lên chiếc cằm lúng phúng râu của anh.
Thế hạ đâu?
Và khi hạ đến Phuwin sẽ cười khúc khích mà ném bóng về phía Naravit, Naravit sẽ nhận lấy ghi ngay cú úp rổ 2 điểm. Dưới cái nắng ngày hè, số 8 sẽ sóng vai cùng số 14 trong mỗi trận đấu, số 8 sẽ hướng số 14 mà mỉm cười, và số 14 sẽ giơ cao ngón cái về phía số 8. Ngày hè đến, số 8 vẫn toả sáng như thế bởi vì cậu biết rằng, số 14 sẽ chăm sóc tốt rổ bóng và sẽ chẳng để ai làm cậu bị thương.
Ngày hè đến, nắng cứ thế mà chói chang, nhưng mặt trời của Naravit giờ đây đang bên cạnh, nhảy thật cao ghi bàn thắng dứt điểm cho trường.
Cho đến những năm sau này, cứ mỗi độ hè về, dưới tán cây rợp bóng trong tiết trời oi bức, Naravit sẽ hôn lấy Phuwin như năm 17 tuổi đã từng.
end.
lại là món quà dành cho ngahuynh, hy vọng con chữ này có thể chữa lành chị~
hy vọng là sẽ có cơ hội lần nữa được xem số 8 và số 14 chơi bóng rổ với nhau, nhá nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co