Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Hát Đêm

11

Lynk_ch

Phuwin chạy vào nhà,trong lòng đầy suy tư,việc Pond thích cậu là điều Phuwin vẫn chưa tiêu hoá được,nằm xuống giường cậu suy nghĩ rất nhiều.Pond là người rất tốt và đặc biệt là với cậu.

Nhưng rồi cậu vẫn gạt chuyện đó ra khỏi đầu,dạo này gặp nhiều chuyện xong bỗng có một người ra giúp đỡ mình bản thân chắc chỉ có cảm tình thôi nhưng để nó phát triển lên tình cảm là điều không thể vì cậu thích con gái....

Cậu nhớ đến giấc mơ,lòng trùng xuống,đôi mắt rời sang cửa sổ,ở đó có một bóng đen đang trèo trên đấy,cái miệng mở ra và bắt đầu nói:
-"nghĩ kĩ chưa"

Nghe xong câu đấy đầu cậu bắt đầu choáng váng,đôi mắt dần đỏ lên,cay xoè,cậu trả lời

-không,xin lỗi anh Max...

Gương mặt hồn ma đã méo mó rồi giờ đấy nó càng méo xệch thêm,đôi mắt nó càng thêm hốc hác,miệng mấp máy nói

-"Phuwin anh yêu em,sao em không theo anh?Phuwin ơi!"

Giờ đây đôi mắt cậu đầy nước mắt,cậu nhớ rồi,giấc mơ tối qua đã giải thích hết những chuyện gần đấy và quá khứ.Cậu mơ thấy tuổi thơ có Max,có người anh bất chấp tính mạng vì mình ấy.

-Thực xin lỗi,anh đầu thai đi,em không thể theo anh được.

-"Ức..hức..Phuwin..."

Con ma Max đó càng nức nở to hơn,đôi mắt sâu hoắm đó cụp xuống,bàn tay từ bám vào cửa sổ chuyển sang che mắt,nó khóc,khóc nức nở.

-Em xin lỗi,nếu như hôm đó em không hát thì anh đã đi đầu thai rồi,xin lỗi vì đã quên anh,xin lỗi vì kéo anh theo,em xin lỗi..

Cậu cũng khóc rồi, nước mắt cứ chảy càng nhiều, cậu đột nhớ đến Pond,từ khi nhớ lại quá khứ tình cảm với Pond càng vơi dần,cậu biết cậu không thích Pond,cậu phải làm thế nào để Pond buông bỏ bản thân mình?

-Anh đi đi,đầu thai đi,hồi đó anh cứu em để em sống mà?Để em sống tiếp đi.

Max ngước lên,nhoẻn miệng cười

-"Không bao giờ!!!!!"

Nó hét lên đầy đau đớn,nó bay vào nằm đè lên Phuwin,bàn tay bóp cổ cậu,hình bóng màu đen dần có hình dáng,một cậu bé tầm 15-16,tóc màu nâu hạt nhân,nước mắt rơi lã chã,khuôn mặt đầy đau khổ,càng lúc khóc càng to.Phuwin cười,giơ tay xoa đầu nó.Cuối cùng nó bỏ tay nằm cạnh cậu,ôm cậu.

Suy cho cùng,nó vẫn chỉ là một cậu bé 15-16 tuổi mà thôi,ăn chút kẹo ngọt liền dịu xuống.Cậu nằm nghiêng đối mặt với Max,xoa đầu.

-Nào giờ đầu thai đi, sang kiếp sau,anh sẽ sống hạnh phúc hơn,không cần phải đau khổ đi theo em nữa.

Nó nhìn cậu thật lâu,nó nhắm mắt lại,bóng đen đó từ từ tan biến trước mắt cậu.Cậu mỉm cươi:

-Tạm biệt anh,Max

-"Vĩnh biệt"

___________________________________

Vốn dĩ hồi xưa mình tính cho Max thành công kéo linh hồn Phuwin xuống với mình,còn Pond sống trong đau buồn vì không cứu được Phuwin,nhưng mình nghĩ lại rồi cái kết tốt nhất vẫn là HE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co