Dự Định
Chào đón buổi sáng là những tia nắng nhỏ len lỏi từ màng cửa, chúng nhẹ nhàng, dịu êm như vuốt ve lòng người. Và có lẽ vì tối qua vừa mưa nên hôm nay trời đặc biệt trong lành và mát mẻ hơn thường lệ.
Như thói quen mọi ngày Phuwin đều dậy sớm. Dù hôm nay không cần phải đi thực tập nhưng cậu vẫn biết mình không được buồn rầu quá lâu, mà phải mau chóng vực dậy tinh thần. Cậu đoán chắc hôm nay sẽ có nhiều người đến viếng hơn nên cậu phải chuẩn bị thật tốt.
Hiện tại vẫn còn sớm nên cậu tranh thủ pha chút nước, chuẩn bị bánh trái cho khách. Trong lúc ngồi nghỉ, ánh mắt cậu vô thức nhìn lên trên di ảnh của Pond. Một cảm xúc nghèn nghẹn lại lần nữa dâng trào trong tim.
Mọi thứ diễn ra quả thực có chút khó tin. Mới ngày nào anh vẫn còn xoa đầu cậu, nhẹ nhàng dỗ dành mỗi khi cậu giận dỗi dù nó vô lý đến cỡ nào. Vậy mà giờ đây, anh lại bỏ cậu rồi...
Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, khiến cậu chẳng nhận thức được từ khi nào dòng nước nóng hổi từ đã lăn dài trên gò má. Dòng nước mắt ấy cứ lặng lẽ rơi, ướt đẫm cả gương mặt nhỏ. Đôi tay đưa lên cố lau đi dòng lệ chẳng thể ngừng. Cái đầu cúi gầm xuống như thể sợ ai sẽ thấy bộ dạng yếu đuối và xấu xí của mình.
Đột nhiên 1 vòng tay siết chặt lấy cậu từ phía sau. Giọng nói trầm ấm, mang theo chút nghèn ngào vang lên:
" Phuwin ngoan.... đừng khóc nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn thôi "
Vòng tay ấy ôm chặt cậu hơn. Làm cậu có chút khựng, nhưng sau liền nhận ra là Dunk anh họ mình. Khi biết là anh, Phuwin liền không kiềm được ôm chầm lấy anh, bao nhiêu nỗi uất ức và đau đớn trong lòng như được bọc phát mà òa lên khóc nức nỡ. Tiếng khóc nghẹn ngào ấy khiến Dunk không khỏi xót xa..
Dunk cuối xuống nhìn đứa em rũ rượi trong vòng tay mình thì đau lòng khôn siết. Vốn dĩ Phuwin đã được 1 tay y chăm sóc và cưng chiều từ nhỏ đến khi lớn. Nên khi thấy cậu đau lòng tới mức tiều tụy, hốc hác chỉ sau 2 ngày thì y cũng không kiềm được nước mắt.
Thật ra Dunk và Joong đã định đến từ hôm qua, nhưng vì chuyến bay bị hủy đột ngột nên phải dời đến hôm nay. Vừa vào nhà cả 2 liền thấy Phuwin ngồi lặng lẽ trước di ảnh của Pond, nước mắt thì không ngừng rơi. Hình ảnh ấy làm Dunk không kiềm được mà chạy lại ôm lấy em vào lòng mình. Còn Joong chỉ lặng lẽ bước tới gần, hắn đứng bên như 1 sự an ủi âm thầm.
" Phuwin nhìn anh nè ". Dunk dịu giọng, tay vẫn xoa lưng cậu dỗ dành.
Đôi mắt sưng đỏ ngập nước ngước lên nhìn y, cánh môi nhỏ mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời.
" Phuwin nghe anh nhá, anh biết em rất buồn. Nhưng em cũng phải thật mạnh mẽ để sống tiếp, em hiểu không!? Nếu em cứ như thế Pond nó sẽ đau lòng lắm đó..".
Phuwin khựng người. Những lời y nói như chạm đến điều sâu nhất trong chính cậu. Phải rồi nếu cậu cứ buồn mãi chẳng phải anh cũng sẽ buồn theo sao. Thế là cậu khẽ gật đầu với y.
" Đợi anh chút "
" Dạ "
Sau đó Dunk và Joong đi thấp nhang cho Pond. Đứng trước di ảnh, Dunk chẳng thể kiềm nén cảm xúc nữa. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Joong thấy vậy thì vòng ôm lấy y, khẽ trêu.
" Chẳng phải mới an ủi em mày à, sau giờ lại khóc thế này ".
" Tao chỉ là không ngờ..... Mọi chuyện lại xảy ra quá đột ngột "
" Mới ngày nào tao với nó còn nói chuyện đây mà ". Nói đến đây Dunk nghẹn giọng rồi vỡ òa.
Cánh tay to lớn của Joong vừa ôm lấy chặt lấy Dunk vừa xoa nhẹ lên lưng an ủi, giúp y lấy lại bình tĩnh. Chính hắn khi nghe tin Pond mất cũng rất sốc. Không thể ngờ người bạn chơi với mình hơn cả chục năm giờ đây lại ra đi mãi mãi.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh cả 2 quay bàn thì thấy Phuwin đã ngồi chờ, cậu nở 1 nụ cười nhẹ với họ. Dunk và Joong khi thấy thế lại càng đau lòng hơn. Người em vốn vui tươi rạng rỡ giờ đây lại cố gượng cười với đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc.
Khi ngồi xuống bàn Phuwin liền lên tiếng hỏi:
" Hai anh định về đây tới khi nào? Em nhớ 2 người còn đang có 1 dự án quan trọng mà "
" Tụi anh định ở lại tới khi chôn cất Pond xong thì mới bay. Dự án thì dời lại rồi ". Dunk đáp.
" Dời vậy có sao không ạ...?"
Lúc này đột nhiên Joong lên tiếng.
" Không sao đâu, Phuwin. Chuyện gì có thể quan trọng hơn việc này nữa. Em không cần lo."
Nghe vậy Phuwin cũng dạ rồi khẽ gật đầu. Thế là 3 người nói chuyện một lúc nữa thì cậu đi chuẩn bị chỗ cho 2 người anh mình ngủ lại.
Buổi tối, nhiều người đến hơn hôm qua. Mà mọi người yếu vẫn là đồng nghiệp và vài người bạn học cũ nữa. Có lẽ sẽ có người tò mò rằng tại sao lại không có cha mẹ của Phuwin và Pond đúng không?
Thật ra Pond là trẻ mồ coi. Từ nhỏ anh đã ở trong cô nhi viện, được những cô ở đó chăm sóc tới khi đủ tuổi thì anh rời đi để lập nghiệp. Mỗi tháng anh đều gửi tiền về cô nhi viện để giúp mấy cô ở đó đỡ vất vả cũng như là cảm ơn công nuôi dưỡng.
Còn Phuwin? Cậu cũng từng có cha mẹ nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm về trước. Họ đã cắt đứt quan hệ với cậu từ lâu, lý do không phải vì giới tính cũng chẳng vì yêu Pond. Mà là vì tiền. Đúng, cả 2 người đó đã bán cậu đi khi cậu chỉ mới lên 6.
Người mua cậu là 1 gia đình tàn nhẫn. Mỗi ngày đối mặt với cậu là những trận đánh đập, hành hạ thể xác lẫn tinh thần. Phuwin bị bóc lột đến kiệt sức, các vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Phải nói đó là khoảng thời gian tâm tối nhất đời cậu, đến giờ những vết thương ấy vẫn còn hằn sâu lên người cậu đến tận hôm nay.
Cho đến 1 ngày, Dunk biết chuyện. Y liền tìm mọi cách đưa cậu về, còn kiện cả gia đình kia. Những năm sau đó, Phuwin sống trong trị liệu vì chứng trầm cảm nặng. Và Dunk trở thành người thân duy nhất cũng như là chốn bình yên của cậu.
Mãi chìm trong dòng kí ức mà không để ý, đến lúc pha xong cậu mới nhận ra mình đã pha đến 2 ly cà phê. Thực ra đây là thói cũ của cậu, vì tính chất công việc dày đặc của cả 2 nên buổi tối mỗi lần pha cà phê cậu cũng sẽ pha luôn phần Pond. Hôm nay lại theo thói quen cũ pha cả phần anh. Nhìn 2 ly cà phê nóng hổi, rồi cậu cầm cả 2 ra trước quan tài.
Trời tối nên cũng không còn ai. Cậu ngồi xuống, đặt 1 ly cà phê bên quan tài rồi thủ thỉ:
" Đây đây, cà phê của anh nè, nay em tiện tay pha anh 1 ly, thấy em tốt không"
Vừa nói cậu vừa nhấp 1 ngụm nhỏ cà phê. Xong lại qua qua nói nhỏ. Giọng điệu hệt như chú mèo con.
" Em xin lỗi vì đã khóc....em biết nếu em khóc anh sẽ buồn lắm cho coi "
" Chúng ta đã hứa với nhau rằng dù xảy ra chuyện gì thì cũng không được khóc với buồn quá lâu.... Vậy mà lần này em lại vi phạm rồi..."
" Nhưng mà cũng tại anh! Ai biểu anh bỏ em trước làm gì. Đúng là đáng ghét."
" Nói anh biết, không lâu nữa đâu em sẽ kiếm người tốt hơn anh để cưới cho coi. Đợi đó đi!!". Giọng điệu thì hùng hồn, mạnh mẽ nhưng mặt cậu thì lại méo xệch như sắp khóc.
" Mà anh ơi.... "
" Sau khi hỏa tán chúng ta đi du lịch nha? Em sẽ dẫn anh đi chơi khắp nơi luôn! "
" Anh im lặng là đồng ý rồi nha hehe ". Vừa nói Phuwin vừa cười hì hì vì vừa nghĩ ra 1 ý tưởng cực hay.
Ở góc xa, Dunk đứng lặng nhìn cảnh tượng ấy. Tim y như có ai bóp nghẹn lại. Nhìn cậu em trai ngồi đó nói chuyện một mình bên quan tài, làm y chỉ muốn chạy lại ôm cậu thật chặt.
Nhưng Joong kéo tay Dunk lại, lắc đầu ra hiệu đừng vào. Trong ánh mắt hắn là sự nghiêm túc. Y hiểu nên cũng thôi. Cả 2 rời đi mà không nói gì.
Nửa đêm, họ quay lại kiểm tra. Lúc này Phuwin đã ngủ gục bên quan tài. Thấy vậy Joong liền nhẹ nhàng bế cậu lên phòng ngủ. Còn Dunk thì đắp chăn kỹ lưỡng rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
" Ngủ ngon nha, mèo nhỏ của anh."
_____
Trên môi chàng trai nhỏ khẽ nở 1 nụ cười. Có lẽ hôm nay, cậy sẽ mơ 1 giấc mơ thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co