Truyen3h.Co

pondphuwin.hope

13.Đồ ngọt

vyvy542

Sắp vào hạ, trời rất trong xanh, tôi đi học cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhưng đến chiều thì khác, sáng nắng chiều mưa giống như khuôn mặt của chú bộ đội khi gặp thầy giáo Mix.

Có những ngày nhiệt độ giảm xuống còn khoảng mười sáu, mười bảy độ, việc đi học trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hôm đó tôi vật lộn với cây chổi và đống rác trước sân nhà. Đang quét dọn thì gió thổi đến, bụi tung mù mịt, túi nilon tạt bẹp vào mặt P'Neo đang ngồi đấy.

Anh dù rất lười nhưng cũng đành đứng dậy giúp tôi thu dọn. Hai anh em loay hoay một lúc cũng xong. Tôi nhìn sang phía nhà Joong và Gemini, thấy hai đứa nhặt gạch chắn vào chân một cái bảng hiệu bằng sắt để trước nhà cho khỏi bị quật đổ. Tôi nheo mắt, cái bảng sắt đề ba chữ Sửa Xe Đạp to tướng.

"Ê, chúng mày mở tiệm sửa xe à?" Giọng Neo hét từ cổng nhà tôi. Thằng Gemini chạy ra, la lớn đáp lại: "Vâng, có gì các anh sang ủng hộ anh em bọn em nhá!"

Hai anh em Joong và Gemini chuyển đến đây cũng được một thời gian, bây giờ mới thấy bắt đầu xuất hiện bảng hiệu, có lẽ mấy tháng trước vẫn đi làm thuê để tích tiền mở ra cửa tiệm này.

"Chúng mày sang bảo thằng Pond ấy, chắc chắn nó sẽ là khách VIP!" Neo cười rất to.

Tôi cảm thấy anh chủ tiệm bánh mì Hy Vọng rất kiên nhẫn khi vài ba ngày lại đem xe đến tận chợ để sửa. Nếu là tôi, có lẽ tôi đem đi bán đồng nát, thà đi bộ còn hơn. Nhà tôi gần đây có thêm một thành viên nhí. Perm, cháu ruột của hai anh em tôi, thằng bé rất kháu khỉnh và đáng yêu, chỉ có điều sức ăn của nó tương lai cũng sẽ giống Neo.

Mấy hôm nay ba mẹ nó có chuyến công tác đột xuất cho nên gửi thằng bé ở chỗ chúng tôi, và nhiệm vụ của tôi là đưa nó đi nhà trẻ, đến chiều thì rước về. Nhưng vì nó còn bé quá, chưa ngồi yên sau thật vững được, đành nhờ Neo đèo cả nó và tôi ngồi sau để đỡ nó.

Mỗi lần Neo đạp lên dốc, anh lại thở hồng hộc thè cả lưỡi ra, khiến thằng bé khoái chí kêu lên: "Bác Neo giống Milu nhà Perm!"

Cũng may nhà trẻ của Perm gần hơn một chút so với trung tâm thành phố. Nó đơn giản chỉ là một dãy nhà nho nhỏ, trang trí sặc sỡ và màu mè. Dù sao cũng là nơi trong lành và dễ chịu, đầy tiếng cười đùa. Người đón thằng bé vào lớp là một cậu trai trạc tuổi tôi, da trắng, môi đỏ nhìn rất đẹp trai, tôi mà còn bị anh ấy hút hồn đôi lần. 

Và quan trọng là tính cách của cậu ấy rất nhẹ ngàng và đáng yêu, thích hợp với công việc trông trẻ vô cùng.

"Thầy Dunk, bế... bế Perm...!" Cháu tôi ôm lấy chân thầy giáo trẻ, cậu ta tên đầy đủ là gì tôi không rõ, chỉ nghe thằng bé suốt ngày nhắc thầy Dunk.

Ngày hôm sau, Neo có việc ở câu lạc bộ, sáng sớm đã tông cửa chạy đi. Tôi đành phải nhờ người khác chở hộ. Sẵn tiện cùng đường với Joong, cậu ta đồng ý đèo tôi và Perm đến nhà trẻ.

Joong sinh cùng năm với tôi, nhưng có lẽ hoàn cảnh đã mài giũa cậu ta trở nên trưởng thành hơn hẳn. Đôi khi cậu ta cũng rất vui tính, dễ gần và thân thiện. Neo rất thích nhờ vả cậu ta, vì Joong chẳng bao giờ từ chối cả.

Có vẻ chúng tôi đến hơi sớm. À không, quá sớm. Thầy giáo trông trẻ vẫn còn đang dọn dẹp, thấy chúng tôi, cậu ta liền hì hục lau lấy lau để. Loay hoay thế nào lại làm đổ xô lau nhà, nước ngập cả căn phòng nhỏ. Joong liền chạy ngay vào: "Để tôi giúp cho!" Joong giỏi làm việc nhà. Nhìn cách cậu ta nhanh chóng thu dọn một cách thuần thục thật là có cảm tình.

"Chú Joong và thầy Dunk chơi chò zợ chồng!" Bé Perm, bốn tuổi, hồn nhiên phát biểu. Nó làm tôi cảm thấy bản thân phát công suất 36W ngang ngửa với đèn huỳnh quang.

___ Tiệm bánh Hy Vọng - Châm cứu bấm huyệt

"Vãi lồng!" P'Neo cau mày nhìn tấm bảng hiệu mới của nhà p'Pond. Tôi nghe nói p'Jimmy vừa đi du học ở nước ngoài, bây giờ về đây lập nghiệp. Vì mới đến nên đành mượn tạm tiệm bánh của p'Pond làm nơi làm việc.

"Bấm huyệt, châm cứu và ăn bánh, còn gì bằng?!" P'Jimmy hớn hở chào chúng tôi bằng một câu quảng cáo.

"Mày có cách chữa đau cổ không, hôm trước đi đấu giải không may bị đánh trúng."

"Tất nhiên, vào đây!"

Tuy p'Neo có chút ái ngại, nhưng rồi cũng theo chân p'Jimmy vào trong. Tôi ngồi ở ngoài vuốt lông con Chocolate, hình như hôm nay p'Pond không có nhà, ngó nghiêng mãi chẳng thấy anh đâu.

"Tìm anh hả?" Tôi xoay người lại, anh ở phía sau vươn tay xoa xoa mái tóc tôi, nở nụ cười híp mắt. Do tôi suy nghĩ linh tinh mà đã lâu không được gần anh như thế này. Anh vừa đi chợ về, mua nhiều thứ nguyên liệu. Đoạn anh mở ba lô, lấy ra đôi găng tay màu hồng nhạt.

"Cho em này, gần đây trời lạnh!" Tâm trạng của tôi lúc đó có một chút lẫn lộn. Vui vì được anh quan tâm, còn lại là câu hỏi tại sao anh chọn màu hồng để tặng cho một đứa con trai học năm ba Đại học như tôi nhỉ? Nhưng cũng đáng yêu! Cùng lúc đó, trong căn phòng nhỏ của tiệm bánh...

"Á đệt, ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

"Chết mẹ, châm nhầm chỗ rồi..."

.

Tui sẽ up full fic này, dù nó ít lượt đọc :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co