16
phuwin cuộn người trong chăn, ngày hôm nay của cậu vẫn vô vị thế thôi.
dạo này cậu vẫn quanh quẩn trong nhà của joong. cậu không nói, gã cũng hiểu ý không đề cập, rằng sắp tới phuwin định sẽ làm gì và đi đâu, có lẽ vì joong biết bản thân cậu cũng đang rối trí.
phuwin vốn là người thông minh, cậu không thích những kế hoạch hời hợt và ngắn hạn. nhưng có lẽ lần này cậu đã sơ suất rồi, vì cậu đã để cảm xúc của mình chi phối quá nhiều để rồi bộc phát lên những hành động bất chợt. khi ấy phuwin đã nghĩ chọn joong để chống lại pond sẽ là một nước đi hoàn hảo, ừ thì đúng là như vậy thật, nhưng rồi sau đó thì sao?
vùi mặt xuống gối, lại thêm một lần cậu để thời gian trôi qua một cách vô ích.
có lẽ phuwin cũng đã mệt dần trong chuyện đấu trí với pond, hoặc việc không gặp mặt hắn đã khiến cậu trở nên lơ là, nên hiện tại cậu không muốn toan tính quá nhiều nữa.
những gì phuwin làm bây giờ chỉ là buông lơi bản thân mình. cậu lại bỏ ăn, hút thuốc và uống thật nhiều rượu. mặc cho joong archen thường xuyên nhắc nhở, cậu vẫn cố chấp với những thú vui không biết bắt nguồn từ đâu ra của mình. cậu tồn tại một cách hao gầy theo cách đồi truỵ nhất, chính phuwin cũng không biết tại sao cậu lại làm thế.
ngoài phòng khách vang lên tiếng bấm mật khẩu cửa, có lẽ là joong đã về.
lại đến tiếng mở cửa phòng ngủ, phuwin đoán vài giây sau sẽ là vài lời càu nhàu của joong về việc cậu cả ngày nay chưa ăn gì. mặc, cậu kéo chăn lên đỉnh đầu, xem như là phát ra tín hiệu rằng mình không sẵn sàng để nói chuyện.
phuwin cảm thấy đệm giường của mình lún xuống, có lẽ joong muốn kiểm tra xem cậu có đang ngủ thật không.
nhưng mọi thứ lại đi ngược lại hoàn toàn với những gì cậu ước tính. chỉ trong vài giây, phuwin thấy chăn của mình bị kéo đi, và rồi có một cánh tay kiềm lấy người cậu.
"lâu ngày không gặp, tôi nhớ em lắm đó, bé cưng."
cả câu nói và tông giọng đều quen thuộc. phuwin trợn trắng mắt, là pond naravit.
một tay hắn kẹp lấy người, một tay bịt miệng cậu lại. có lẽ do hoảng hốt nên phản ứng đầu tiên của phuwin là vùng vẫy để thoát ra, nhưng cũng vô ích, sức lực của cậu bây giờ hoàn toàn không thể chống lại pond.
"em nghĩ tôi không thể tìm đến em sao? chỉ là dạo này tôi phân vân không biết nên dùng cách nào thôi."
joong từng cảnh báo trước về việc có thể pond sẽ vào được nhà của gã. tuy đã đổi mật khẩu, nhưng pond hoàn toàn có thể diễn một vở gì đó và gọi cho bố mẹ của joong để xin mật mã vào nhà. do vậy nên joong thường xuyên nhắc nhở khi ở một mình thì phuwin nên chủ động khoá cửa phòng ngủ, nhưng xem ra hôm nay cậu lại lơ là rồi.
pond ôm phuwin rất chặt, cả bàn tay to lớn của hắn dường như che phủ hoàn toàn nửa mặt của cậu mà không để lại một khe hở nào.
cậu cảm thấy khó thở lắm, với tư thế này, pond hoàn toàn có thể giết chết cậu bằng cách cướp đi mọi dưỡng khí.
phuwin bắt đầu say sẩm, cả người căng cứng không có cách nào thả lỏng đi.
ngay phút cậu sắp đi đến giới hạn, pond mới chịu thả dần sự kiềm kẹp.
phuwin nằm vật ra mà thở hổn hển. qua một lúc, cậu đột ngột vùng dậy và tóm lấy người pond.
chát. đây là lần thứ hai cậu tát hắn.
"thì ra đây là cách anh chọn để buộc tôi quay về sao? đây chỉ là bạo lực đơn thuần thôi, không có nghĩa lý gì đâu pond."
hắn bật cười. "đôi có cách để mang em về mà bé cưng, kiên nhẫn một chút, rồi em sẽ cảm nhận được thôi."
lòng cậu thấy xốn xang. chết tiệt, phuwin rối hết cả trí rồi. sau bao nhiêu ngày không gặp, hắn trông vẫn ung dung như thế, dáng vẻ của hắn bây giờ hoàn toàn khác với lúc nhìn cậu rời đi.
có lẽ chỉ có mình cậu đấu tranh, còn hắn thì đã tìm được cách để đảo ngược cuộc chơi rồi. hay còn có một hướng nghĩ cay đắng hơn, đó là thật ra phuwin không quan trọng trong lòng hắn đến thế, vậy nên pond mới có thể thong thả đến mức này.
"sao vậy?" pond nói khi thấy biểu cảm mông lung của cậu. "em sợ rồi à?"
phuwin hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. "không, nếu tôi đã không có chủ đích thì đừng mơ đến chuyện tôi sẽ rơi vào tay của anh một lần nữa. bây giờ tôi là chính tôi, tôi không cần phụ thuộc vào anh, đừng cố gắng nữa pond à. tôi không còn là món đồ chơi, những gì tôi đang toan tính bây giờ chỉ là cách để chơi lại anh nhiều vố thật đau thôi."
"vậy à?" pond vui vẻ đáp. hắn cầm cánh tay của cậu lên, rồi nhẹ nhàng mơn trớn. "thế thì nhớ chăm sóc bản thân thật tốt để tiếp tục cuộc chơi nhé, trông em gầy chưa này, xem ra thằng joong không biết cách chăm sóc người đẹp tí nào."
phuwin rùng mình, cậu dần nhận ra, trong pond thật sự có chuyển biến. hắn vẫn là một tên điên, nhưng sự điên rồ của hắn đã thể hiện theo một cách khác. hắn không còn là một kẻ biến thái, từ đầu đến cuối đều muốn giữ cậu bên người để gặm nhấm từng chút một nữa.
hắn bây giờ rất thong thả, có vẻ hắn đang ổn với việc để cậu xa mình lâu thêm một chút. có lẽ cơ thể của cậu đã không còn là ưu tiên số một của hắn, có lẽ hắn đã chán chường, nhưng vẫn muốn đưa cậu trở về để giữ thể diện với joong archen. hoặc có thể, sự thong thả của hắn là do hắn biết được bản thân có khả năng lật ngược ván cờ.
dù có là thế nào đi nữa, thì phuwin cũng rất sợ. cậu không biết vì sao từ khi hắn buông cậu ra, cả người phuwin luôn có cảm giác bất an và căng thẳng, không thể suy nghĩ hay tập trung vào bất cứ điều gì. cậu đang run rẩy và buồn bã, nhưng chính cậu cũng chẳng thể tìm ra được nguồn cơn của loạt cảm xúc này.
thì ra sau mọi chuyện, người mất kiểm soát lại là phuwin.
pond tiến tới, hắn lại ôm cậu, nhưng lần này cái ôm ấy đã dịu dàng hơn nhiều.
bàn tay hắn xoa lấy lưng cậu, cánh mũi thì quét dọc trên bả vai.
sau một lúc thì hắn buông ra, đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn, rồi biến mất.
phuwin ngồi đờ đẫn trên giường, không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng. bây giờ cậu có tỏ ra hân hoan hay tức giận thì đều là nằm ngoài dự tính. những viễn cảnh như thế này hoàn toàn không ở trong kế hoạch của cậu, thế nên cậu phải dành thời gian bình tĩnh và sắp xếp lại thứ tự trò chơi trong đầu mình.
joong về nhà khi trời ngã chiều.
gã bước vào phòng để kiểm tra phuwin như thường lệ, rồi lại trông khá bất ngờ khi gặp cậu ngồi đờ đẫn trên giường.
joong liếc nhìn xung quanh, giường ngủ của cậu trông có vẻ bừa bộn, nhưng không giống như là do cậu tự làm ra.
"pond vừa đến đây đúng không?" gã lo lắng hỏi.
phuwin không đáp.
gã bước tới, ngồi bên cạnh cậu. "tên đó đã làm gì rồi? tôi đã dặn là trong những trường hợp khẩn cấp thì có thể nhá máy, tôi sẽ biết để về nhà ngay mà."
cậu không nhìn joong, ừ, khi nãy cậu hoàn toàn có thể vớ lấy chiếc điện thoại của mình để gọi trợ giúp, nhưng cậu đã không làm.
phuwin không tưởng tượng được nếu để joong và pond chạm mặt trong thời điểm này thì sẽ có chuyện gì xảy ra. đánh nhau chăng? có thể lắm, nhưng cậu không thích, hành động thuần bạo lực sẽ không có ích gì trong cuộc chơi này.
"tôi nghĩ tôi có thể đối phó được nên không gọi cho anh. với cả nhìn hắn không giống sẽ ở lại đây lâu, cũng không giống sẽ trực tiếp kéo tôi đi, nên tôi mới cho rằng mình có thể tự đối phó được hắn." phuwin đáp. một phần đúng là như vậy thật, với tính cách của pond, hắn chắc chắn sẽ không dành quá nhiều thời gian để giở trò ở nhà người khác, đặc biệt là nhà của joong.
"vậy pond đã làm gì?"
phuwin lắc đầu. "suy cho cùng thì hắn không làm gì cả, nhưng tôi nghĩ hắn đang có toan tính riêng.
joong nhìn hai bàn tay đang cấu lấy nhau của phuwin, đây là lần đầu tiên gã thấy cậu có biểu hiện lo lắng đến vậy.
"cậu thấy không khoẻ ở đâu à?" joong lại hỏi.
phuwin ngập ngừng đáp. "không biết nữa, tôi thấy buồn nôn, căng thẳng không lý do, cảm thấy không tập trung được vào việc gì hết, còn có hơi khó thở."
đã gần ba tiếng trôi qua, phuwin vẫn tưởng như người mình như đang ngồi trên lửa. ban đầu cậu nghĩ là do mình chưa ăn, lại cộng lên bị pond naravit tác động nên cơ thể bị sốc. nhưng đã qua ngần ấy thời gian rồi, nếu vẫn chưa hồi phục thì đúng là khó hiểu.
"ừ, được rồi, nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ gọi bác sĩ đến xem thử."
cậu nhìn joong, cũng không từ chối lời đề nghị của gã.
"cứ dành thời gian để mình bình tĩnh trước. đừng lo, hôm nay và ngày mai tôi sẽ không đi đâu cả, nếu có việc gì cần thì cứ gọi tôi." joong nói, rồi bước ra khỏi phòng để lại cho cậu không gian riêng.
-
joong bước ra ban công, lẳng lặng châm cho mình một điếu thuốc.
đã chứng kiến từng giai đoạn dậy thì và nổi loạn của pond, joong nghĩ gã có đủ kinh nghiệm để hiểu rằng pond đang suy nghĩ những gì.
sự hứng thú của pond đối với phuwin chắc chắn không hề vơi đi, chỉ e là nó đã biến dạng theo một cách tiêu cực.
ừ, pond là một kẻ điên, joong thú nhận điều này. sự điên rồ của pond khi có đòn bẩy thì hoàn toàn có thể chuyển biến sang kiểu mất suy nghĩ và nhân tính.
vẻ ngoài thong thả là thế, nhưng bên trong pond ắt hẳn là đang rất sốt ruột. thế nên hắn sẽ không ngần ngại bày mọi cách để phuwin tiếp tục phụ thuộc vào mình, dù cho phương pháp đó có tàn nhẫn đến đâu.
joong lấy điện thoại ra, nhấn gọi cho pond.
"chào nhé, bạn hiền."
đúng như joong nghĩ, pond đang rất hả hê vì mọi thứ đang đi theo ý của hắn, hoặc hả hê vì chính hắn đã dám thực hiện kế hoạch đáng ghê tởm của mình.
joong hắng giọng, trong chốc lát bỗng nhớ về một loạt biểu hiện bất ổn vừa rồi của phuwin.
"có chuyện gì mà tối muộn gọi cho tao rồi không nói gì thế bạn ơi?"
"thằng khốn, mày điên rồi."
"ơ kìa, sao vừa gọi đến đã mắng nhau thế?"
gã nhìn vào trong nhà, đảm bảo rằng phuwin không nghe được cuộc hội thoại rồi mới nói tiếp.
"vừa rồi mày cho phuwin tangsakyuen dùng cần sa đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co