Truyen3h.Co

pondphuwin | inferno

4

gnaschez

tám giờ năm mươi phút.

phuwin thấp thỏm ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào tin nhắn gửi dãy và số phòng mà naravit vừa gửi đến.

cậu nuốt nước bọt, tâm trí cũng không còn minh mẫn nữa.

đi hay không đi, đến giờ cậu vẫn chưa quyết định được. phải, naravit vừa đưa lại một lời đề nghị vô cùng tuyệt vời cho cậu vào lúc này. nhưng ngược lại, naravit là người không đáng tin, cậu không biết chính xác naravit đang muốn gì, và liệu hắn có đang đơn giản là muốn lừa cậu hay không.

phuwin vuốt mặt, chỉ còn vài phút nữa thôi là đến chín giờ rồi.

nghĩ một lúc, cậu quyết định nằm xuống rồi cuộn chặt vào tấm chăn của mình. phuwin sẽ không đi đâu hết cả.

cậu nhắm mắt tự trấn an mình, cố nghĩ là ngày mai thức dậy rồi sẽ tìm cách kiếm tiền sau.

qua được vài phút, phuwin vẫn chưa yên tâm được hơn là bao, không biết vì sao cảm giác bất an và hồi hộp cứ dấy lên trong người cậu, khiến cậu căng thẳng đến mức rịn cả mồ hôi lạnh.

phuwin ngồi dậy, tìm điều khiển điều hoà để giảm nhiệt độ. ngay lúc cậu vừa nhấn đến số 24, cửa phòng bất chợt mở ra.

là hắn.

naravit thong thả bước vào trong khi phuwin đang thầm rủa chính mình vì quên khoá cửa phòng.

"biến đi." cậu nói khi vừa nhìn thấy hắn.

pond naravit nhún vai. "mày chắc chứ?"

hắn nói rồi gỡ balo trên vai xuống, sau khi mở khoá kéo rồi chổng ngược nó lại, bên trong liền đổ ra một số lượng lớn tiền.

phuwin trợn mắt nhìn những tờ tiền đang rơi xuống đất, cũng lâu rồi cậu mới trực tiếp nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy.

"tao biết là mày sẽ không đến vì nghi ngờ tao. bây giờ thì sao? có suy nghĩ lại không?"

phuwin dao động rồi.

với số tiền này, cha mẹ của cậu sẽ ít vất vả đi nhiều.

"mày muốn gì?"

"tao nói rồi, tất cả."

"vậy tao phải làm gì cho mày?" phuwin gặng hỏi một lần nữa.

"mày chỉ cần nói đồng ý, rồi sẽ không cần lo phải làm gì sau đó nữa."

phuwin liếc nhìn hắn rồi lại nhìn tiền rơi trên sàn nhà.

suy cho cùng, để bươn chải cho qua ngày, phuwin từ lâu đã học được cái gọi là thực dụng.

"được, tao đồng ý."

"tuyệt." hắn đáp lại trong sự thoả mãn.

pond naravit ngay lập tức đến gần cậu, bàn tay bao phủ lên môi cậu giống như là để khống chế rồi buộc cậu lùi vài bước, ngồi lên cái ghế cạnh bàn học.

phuwin tự nghĩ, chắc hắn sẽ không làm nên điều gì ghê gớm lắm đâu, chí ít cậu mong là thế.

naravit sau đó tự gỡ thắt lưng của mình rồi vòng tay cậu qua sau ghế, trói chặt chúng lại bằng thắt lưng vừa cởi ra.

"sao mày phải trói tao?"

"suỵt." pond naravit nhíu mày, ngón trỏ lại đặt lên môi cậu. "nếu đã đồng ý rồi thì mày không nên nhiều lời quá đâu, cũng đừng khó chịu như thế, bé cưng ạ."

phuwin rùng mình, nếu bây giờ nói sợ hãi thì đã không kịp nữa rồi, nhưng cậu đã có thể tự xác nhận rằng pond naravit chính là một tên biến thái.

bàn tay naravit đặt lên cổ, rồi lên vai phuwin, bất chợt hắn nắm lấy áo phông của cậu rồi xé toạc ra.

phuwin định mắng người, nhưng so thấy số tiền mình nhận được với giá trị của cái áo phông cũ nát này thì lại thôi.

hắn ném mảnh vải vụn lên sàn nhà, sau đó lại quay trở về với cơ thể cậu. tận mắt chứng kiến cơ thể của phuwin ở trạng thái bán khoả thân, hắn tự đắc chí cười rồi nói. "còn hơn cả những gì tao mong đợi nữa."

hắn bắt đầu chạm vào làn da trần của cậu, phuwin ngày càng hồi hộp, lúc này đây, cậu cảm thấy như mình giống như một con thú nhỏ đáng thương bị chuốc thuốc, chỉ biết nằm vật ra đợi loài động vật ăn thịt khác gặm nát xương của mình.

pond naravit thoả mãn sờ lấy thắt eo của cậu, hắn cẩn thận quan sát từng tiểu tiết như thể đang nhìn ngắm một tuyệt tác nghệ thuật.

phuwin thở hắt, cậu thấy người mình nóng ran và khô khốc do căng thẳng. bất chợt, naravit đưa người tới rồi cắn mạnh lên cổ cậu.

cú cắn vừa rồi giống như là cách bộc lộ cảm xúc của hắn, đó là sự cảm thán không thể nào nén vào trong được nữa.

pond naravit thích thú với cơ thể của cậu, hắn trước đây chưa từng nghĩ cơ thể của một người có thể hoàn hảo đến mức này.

vai rộng, eo nhỏ, từng khối cơ đều hiện lên rõ ràng, xương đòn của cậu cũng vô cùng sắc nét như được ai đó cẩn thận chạm trổ.

sau khi rời khỏi cổ phuwin, hắn lại hướng đến phần vai, cơ ngực, rồi bụng, mỗi điểm đều cẩn thận hôn lên, nhẹ nhàng như một tín đồ đang dâng sự sùng bái đến cho đức tin của mình.

nhưng phuwin không thích cảm giác này, cậu cảm thấy sỗ sàng và ghê tởm, cậu ghét việc cơ thể mình bị xâm lấn một cách đột ngột như thế.

phuwin vùng mình, cố giải thoát cho hai tay đang bị trói của mình, nếu hai tay được thả ra thì cậu sẽ cảm thấy an toàn hơn, nhưng dù cố gắng thì cũng không có mấy tiến triển.

"vùng vẫy sẽ khiến mày bị đau đó bé cưng à." pond naravit nhíu mày khi thấy cổ tay cậu bắt đầu sưng đỏ do cọ sát quá nhiều với cạnh của thắt lưng.

"im miệng đi, buồn nôn quá." phuwin bực mình đáp lại.

nhưng pond naravit biết cách trừng phạt sự bướng bỉnh của phuwin, hắn không đáp lại lời mắng của cậu mà dứt khoát kéo quần của cậu xuống, khiến trên người phuwin bây giờ chỉ còn mỗi chiếc boxer che lại bộ phận nhạy cảm.

naravit lấy một thứ gì đó kỳ lạ từ trong balo của hắn ra, sau đó phuwin bắt đầu cảm thấy sợ hãi trở lại khi hắn đang cởi boxer của cậu ra.

xấu hổ, cực kỳ xấu hổ. phuwin ghét cay ghét đắng cái cảm giác phục tùng này.

pond naravit nhìn hạ bộ không có chút phản ứng của cậu, biểu tình có hơi khó đoán.

hắn sau đó cầm lấy phần dưới của phuwin, cậu ngay lập tức giật nảy mình rồi lại phát ra vài câu mắng nhiếc do không chịu nổi cảm giác lạ lẫm này.

lúc này phuwin mới nhìn rõ, thứ naravit đang cầm có dạng vòng, phía trên còn có một phần móc. trong lúc cậu còn chưa nghĩ ra được đây là vật gì thì hắn đã dứt khoát siết lấy phần quy đầu của cậu bằng cái vòng đó, còn phần móc còn lại dùng để bịt đầu ở trên, chặn mọi đường xuất tinh của cậu.

phuwin thẹn quá hoá giận, cậu dùng hai chân đạp lấy người hắn nhưng chỉ làm mình mất đi thăng bằng.

"tên khốn, mày là thằng biến thái."

pond naravit không đáp, hắn lui lại vài bước, tựa người vào cạnh bàn học của cậu.

hắn tự kéo khoá quần của mình, bên trong ngay lập tức lộ ra phần dưới căng cứng.

pond cũng không nể nang gì, hắn dùng tay tự giải quyết cho mình như thường lệ, mắt thì vẫn dán chặt lên người phuwin.

phuwin gần như tức điên lên khi nhận ra hắn đang vừa nhìn mình khoả thân vừa tự xử, nhưng ngược lại, phía dưới của cậu cũng bắt đầu cũng có phản ứng.

"đệt." phuwin mắng thầm, cậu cảm thấy hạ bộ của mình đau căng do bị thứ của naravit đeo vào khống chế.

cậu ngước nhìn pond naravit, ánh mắt hai người chạm nhau, bàn tay của hắn thì vẫn không ngừng tự vuốt ve an ủi thằng em của mình.

"a." không nhịn được, cậu phát lên tiếng kêu khi hạ thân của mình đang ngày càng căng cứng và đau nhức và cậu thì không tài nào giải quyết được.

trước giờ phuwin cũng chưa từng trải nghiệm việc bị kiềm nén như thế này. cảm giác khó chịu ập đến khiến người cậu trở nên mẫn cảm tột cùng.

pond thì vẫn đang tự giải quyết của mình, phản ứng uất ức của phuwin lại càng khiến hắn trở nên hưng phấn hơn.

phuwin khó chịu đến mức muốn bật khóc, hai vành mắt cũng trở nên đỏ hoe.

chứng kiến cảnh tượng này, pond hài lòng tăng tốc độ tay của mình lên một chút rồi bắn ra.

tinh dịch của hắn rơi vãi trên sàn nhà, dính lên cả những tờ tiền đang nằm lăn trên mặt đất.

hắn bước tới, thích thú nhìn dáng vẻ tội nghiệp của phuwin.

"naravit..." cậu thấp giọng kêu, chủ yếu để không cho hắn nghe được sự vỡ vụn của mình.

"sao?" hắn dùng bàn tay còn dính tinh dịch của mình nâng cằm cậu lên, sau đó còn cố tình xoa lấy bên má của cậu.

"tao khó chịu quá."

pond sờ thử dương vật của cậu, đúng như dự tính, nó căng cứng và nóng hực, chỉ sợ vài phút sau sẽ chuyển sang bầm tím.

"bé cưng muốn được thoải mái thì phải biết cầu xin." hắn đáp lại với tông giọng nhẹ như lông hồng.

phuwin nhăn mặt. "cầu xin, mày muốn tao cầu xin như thế nào, tao sắp không chịu nổi nữa rồi."

hắn vuốt lấy mái tóc mềm mượt của cậu rồi nói. "hôm nay là ngày đầu tiên, tao muốn cho mày biết rằng mày nên nghe lời tao, bé cưng ạ."

phuwin gật gật đầu, nhu cầu sinh lý làm cậu trở nên mụ mị và mất đi hoàn toàn ý chí phản kháng của mình.

"bé ngoan thì phải như thế nào?"

cậu lắc đầu với tâm trí trống rỗng. "không biết."

"bé ngoan có nên mắng người khác không?"

"..."

hắn nhún vai, thể hiện rõ ràng rằng ai đang làm chủ cuộc chơi.

"anh ơi, em không chịu được nữa." phuwin đáp sau một hồi im lặng.

pond cười đắc chí, nhanh chóng gỡ thứ đang siết lấy hạ bộ của cậu sau khi đạt được thứ mình muốn.

phuwin ngay lập tức bắn ra, sự mệt mỏi ập đến làm cậu chỉ muốn gục đi.

pond lui lại vài bước, lẳng lặng lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình.

tách. tiếng chụp ảnh vang lên, phuwin bàng hoàng ngẩng đầu và nhận ra hắn vừa chụp lại bộ dạng thê thảm này của mình.

cậu muốn mắng một câu gì đó nhưng lại quá mệt mỏi để nói tiếp, vì cậu biết hắn sẽ lại trừng phạt cậu thôi.

pond naravit gỡ trói tay cho cậu, sau đó nhanh chóng rời đi mà không nói thêm một lời nào cả.

phuwin đã ngồi yên trên chiếc ghế đó trong một lúc lâu, cậu thơ thẩn nhìn cơ thể lấm lem của mình, rồi lại nhìn đống tiền được rải trên sàn nhà.

phuwin đoán, cậu chưa từng có cảm giác ghét bản thân đến mức này bao giờ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co