Truyen3h.Co

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] CHOCOLATE

Chương 21

naralie1201

 Một lần nữa gặp lại ở quán bar quen thuộc, Pond và Joong đã mang cảm xúc khác trước, phiền muộn gọi rượu uống để quên đi bức bối trong lòng.

 Pond dốc thẳng cốc rượu vào họng, dùng sự cay nóng bỏng rát để khiến bản thân quên đi thực tại mối quan hệ giữa anh và Phuwin trở nên lạnh lẽo bao nhiêu, mới thoáng chốc mà chai rượu bên cạnh đã vơi đi một nửa.

 Joong cũng đâu kém, hắn chán chường nằm dài trên sofa, dùng chân khều khều thanh niên đang thút thít lau nước mắt ngồi giữa hắn và Pond: " Nói chú mày đấy, tí tuổi đầu đua đòi đến đây uống rượu cái gì hả? "

 Gemini ấm ức ôm khư khư chai rượu Rum trong tay, miệng nhỏ kể lể như bắn rap. Pond trong vô thức nghe loáng thoáng được thằng nhóc này đi sự kiện một mình, không hiểu sao lúc về trên áo lại dính dấu son môi, vừa vặn Fourth giúp giặt quần áo nhìn thấy, hai đứa cãi nhau ầm lên, bé Fourth ôm đồ bỏ về nhà mẹ đẻ, mặc Gemini gọi điện nhắn tin làm lành hàng trăm cuộc cũng không thèm trả lời một cái.

 " Ẻm bơ em rồi ... hức ... em không có mà, em yêu Fourth nhất luôn. P'Pond, P'Joong, mau bày cách giúp em dỗ Fourth đi. "

 Pond Joong hai người đen mặt nhìn nhau, tụi này mà biết cách dỗ vợ thì còn phải ngồi đây nghe chú mày lảm nhảm phát cơm chó à.

 Joong phiền não bóp miệng Gemini, Pond vô cùng phối hợp đổ cốc rượu trên tay vào miệng cậu nhóc, cả hai chân thành vỗ vai nhóc con mít ướt: " Uống đi cho quên sầu ha. "

 Rốt cuộc Gemini mơ mơ màng màng bị hai người lừa uống hết chai rượu, vinh quang ngất xỉu gục xuống bàn nhậu, Pond tốt bụng rút điện thoại gọi cho Fourth, thành công tống cục léo nhéo kia ra khỏi phòng bao, cuối cùng đôi tai anh cũng được yên tĩnh, anh rót cho Joong thêm một cốc, thở dài lần thứ mười lăm.

 " Hới ... PangPond của chúng ta hôm nay sầu não quá nhỉ? "

 " Mày thì không à? " Pond thản nhiên liếc nhìn người bên cạnh " Trông mặt mày giống kiểu vừa bị mất sổ gạo ấy. "

 Joong cười khổ dựa người vào sofa, tay theo thói quen xoay nhẹ cốc rượu trong tay.

 " Mày nói xem, Gemini Fourth yêu nhau như vậy có vui không? Kiểu, chỉ vì một dấu son môi mà cãi nhau ầm trời lên ấy. "

 Pond hơi ngẩn người, trong trí nhớ của anh, dù hai đứa nhỏ này có hay cự nự cãi nhau, nhưng tình cảm trong sáng chân thành là không thể bàn cãi, trong mắt Gemini chỉ có Fourth, mà trái tim Fourth cũng dành trọn cho Gemini. Hai đứa nhóc rơi vào lưới tình, ở bên nhau, quá trình vô cùng nhẹ nhàng và yên bình, không khí yêu đương tràn ngập màu hồng ấy khiến anh ghen tị, nếu như mối quan hệ của anh và Phuwin được một phần mười như thế thôi, anh đã mãn nguyện lắm rồi.

 " Không biết nữa ... Nhưng ít ra nó có người yêu. "

 " Ao ... Mày cũng từng có bạn gái còn gì, mới chia tay đây thôi chứ đâu. "

 Pond nhíu mày hơi siết ly rượu, từ ngày chia tay ấy, Cake hoàn toàn không liên lạc với anh nữa, nhưng câu đe doạ hôm đó cứ văng vẳng trong đầu anh, anh sợ cô ấy làm gì gây tổn thương đến em, thời gian gần đây chỉ cần có thể anh đều như muốn dính thành một cụm với em, nhưng Phuwin vừa thấy bóng dáng anh từ đằng xa thôi thì em đã chạy trốn nhanh hơn cả thỏ.

 Joong tự biết mình chọc vào nỗi đau của bạn thân, vô cùng hiểu chuyện mà im miệng.

 Đa phần mọi lúc Pond đều rất hiền, anh có thể mặc kệ mọi người trêu mình tới cỡ mấy đều không nổi giận. Nhưng nếu anh thực sự tức lên thì không ai dám đứng mũi chịu sào cả.

 Lần duy nhất hắn thấy anh tức giận là  do có fan hâm mộ quá khích bám theo đẩy Phuwin ngã bị thương, đó là lần đầu tiên Joong biết được một khía cạnh khác của Pond. Mặt mũi anh lạnh lẽo như tiết trời mùa đông, bờ môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, dù đang bận giúp Phuwin xử lí vết thương nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm fan cuồng đang bị cảnh sát giữ lại. Pond dùng giọng nói đều đều không biểu cảm, kêu fan cuồng mời luật sư đi, kết quả vị fan đó còn phải đền bù tổn thất tinh thần một khoản lớn, biến mất không thấy tăm hơi.

  " Mày nói xem nếu giờ tao uống say, Dunk có chịu đến đón tao về không? "

 " ... " 

 Thực ra chính anh cũng muốn cược, nếu bây giờ anh say, Phuwin liệu có tới không.

 " Chắc Dunk không tới đâu, cậu ấy bây giờ đến nhìn tao một cái thôi cũng không muốn. "

 Joong ngửa cổ uống cạn chén rượu, tay quờ quạng rót đầy cốc lần nữa.

 " Ai Pond, mày nói xem, làm cách nào để biết mình có thích đối phương hay không? "

 Thích một người sẽ như thế nào ư?

 Pond nhắm mắt, trong đầu anh lập tức xuất hiện đôi mắt cười cong cong của Phuwin, em sẽ nghiêm túc ngồi bên cạnh anh kí card tặng cho fan, má bánh bao lấp ló khẽ chuyển động theo khuôn miệng đang hát vài bản nhạc tình ca thịnh hành, kí mệt rồi thì mè nheo kêu mỏi tay, phải mua đồ ăn vặt dỗ dành, em mới chịu ngồi dậy kí tiếp.

 Hoá ra thích một người là cho dù có nhắm mắt, cũng khắc hoạ ra được dáng vẻ đẹp nhất của người ấy trong lòng mình.

 " Mày thấy Dunk thế nào? "

 Joong ngẩn người vài giây, không biết nhớ tới gì mà nhếch khoé miệng.

 " Đáng yêu. Haruto còn chẳng đáng yêu được một nửa của cậu ấy. Tính cách hơi ngạo kiều kiêu ngạo, nhưng lại rất dễ dụ .... Mỗi lần cậu ấy cười đều đặc biệt ngọt ngào, dù tao có bức bối khó chịu đến đâu, chỉ cần nghe thấy giọng Dunk, tâm trạng nhất định tốt hơn .."

  Dunk như làn nước mát xoa dịu tâm hồn nóng nảy của hắn, nếu có cậu ở cạnh, hắn sẽ trở nên kiên nhẫn, hoà đồng hơn.

 Có đôi khi hắn tức giận vì công việc, Dunk đều ôm lấy hắn dỗ ngọt, dỗ tới tận lúc hắn nguôi ngoai mới thôi. Cậu nắm tay hắn lâu ơi là lâu, đầy nuông chiều mà nói, đừng nổi nóng nữa nhé, lát tao dắt mày đi ăn đồ ngon.

 Hoá ra từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của hắn, đâu đâu cũng có sự hiện diện của cậu.

 Chỉ trách hắn ngu ngốc không nhận ra, cứ thế từng chút bào mòn sự dịu dàng chân thành của Dunk. 

 " Pond, tao nghĩ hình như tao thích Dunk rồi. "

 Cảm động quá bạn tôi, mày ngu đến giờ này đúng là kì tích của nhân loại.

 Đến tận bây giờ mà còn không nhận ra tình cảm của bản thân thì mày nên đầu thai đi là vừa, kiếp này coi như bỏ phí.

 Tuy khinh bỉ Joong thật, nhưng anh đâu thốt nên lời, bởi chính anh cũng giống y như thế.

 Hai " kì tích của nhân loại " nhìn nhau, ngầm hiểu suy nghĩ qua ánh mắt đối phương, sầu muộn chạm cốc một cái, phần ai tự người nấy uống. 

--

 Pond không nhớ mình cùng Joong chào tạm biệt nhau ra sao, lúc tỉnh táo lại, anh đã đứng bên dưới toà condo của Phuwin, gió lạnh buổi đêm tạt qua khiến cơn say vơi đi một nửa, anh chần chừ ngẩng đầu nhìn lên tầng tám, dù trong lòng muốn thấy em đến phát điên, nhưng anh biết, em không muốn gặp anh.

 Bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ?

 Nếu có thể nhìn thấy em dù chỉ một chút thôi, anh sẽ không thấy trống rỗng nữa. Một ngày đi làm cùng nhau, số câu giao tiếp của cả hai không vượt quá nổi mười câu, chỉ cần không nhất thiết phải tiếp xúc cơ thể, vậy thì anh một ngón tay của em cũng đừng mơ chạm được.

 Anh chưa từng biết hoá ra mình khao khát một người đến thế. Ánh mắt của anh luôn dính chặt theo bước chân Phuwin, từng cái chau mày, từng nụ cười của em, anh đều thu vào trong mắt, đặt ở trong lòng. Bé con lúc làm việc rất nghiêm túc, đối với ai cũng ngoan ngoãn lễ phép, người gặp người yêu.

 Vài giây ngắn ngủi, anh muốn giấu em đi, không cho em xuất hiện nữa. Anh muốn ánh mắt nụ cười ấy chỉ dành cho riêng anh mà thôi. Em là của anh, không được phép cười với người khác xinh đẹp động lòng người như vậy.

 Nhưng anh lấy tư cách gì để giấu em đi khi chính anh là kẻ khốn nạn không biết trân trọng tình cảm đáng giá? Trái tim nơi lồng ngực vì ghen tị mà đập dồn dập, hơi thở cũng như kẻ bị ai siết cổ mà hô hấp khó khăn, Pond thất bại nhắm mắt để nỗi đau lan tràn ra toàn thân, gặm nhấm xương cốt của mình, đau đớn anh cảm nhận, nhất định không bằng một phần của em.

 Phuwin của anh đã đau lòng vì anh bao nhiêu lần, anh trả lại cho em từng chút một, đều là anh đáng bị vậy.

 " P'Pond? "

 Anh thảng thốt mở mắt quay đầu, chỉ thấy người mình ngày nhớ đêm mong đang đứng phía sau, trong tay em còn xách túi ở cửa hàng tiện lợi, nghiêng đầu nhỏ nhìn anh.

 " Phuwin ... "

 Trong mắt anh bùng nổ hỗn loạn đủ loại cảm xúc, sau tiếng kêu ngắn ngủi thì đứng chôn chân tại chỗ, tham lam mà ngắm nhìn em. 

 " Anh ... đi ngang qua. "

 " Ừm ... " Em thản nhiên đối mắt với anh " Muộn rồi ... Anh ... "

 " Cho anh ở nhờ tối nay được không? "

 Phuwin sửng sốt, em không biết tai mình có nghe nhầm không: " Hả ... ? "

 Pond dùng ánh mắt cầu xin năn nỉ em, lúc đầu anh tự dặn lòng, nhìn thấy em một lát là được rồi, anh nên về nhà thôi. Nhưng thêm một giây ngắm em, là nỗi khao khát thêm lớn dần. Anh ngu ngốc bỏ lỡ em ba năm, anh không muốn tiếp tục vô tri nữa.

 Anh kìm không được tình cảm của mình với em nữa rồi. 

 " Không hay lắm đâu .... " Phuwin ngập ngừng đáp " Nếu có ai nhìn thấy, người ta sẽ hiểu lầm. "

 Anh hiện tại rất muốn được người ta hiểu lầm đây.

 " Phuwin, anh suy nghĩ một đoạn thời gian rồi, anh thích ... "

 " P'Pond ! " Phuwin ngắt lời anh, trong mắt em ướm đẫm mệt mỏi, em biết anh định nói gì, nếu như là trước đây, em khẳng định sẽ vui tới phát điên, kiên trì ba năm rốt cuộc anh cũng ngó ngàng để tâm tới cảm xúc của em. 

 Nhưng bây giờ em không dám chắc nữa, anh thích em, hay là do anh ngộ nhận thứ tình cảm ấy thành thích?

 Em không còn đủ tự tin để đem trái tim mình ra đặt cược thêm lần nào nữa, ba năm qua cái giá phải trả đã đủ lớn, lớn tới mức em hiểu được, Pond Naravit, anh thật sự không hề thích em.

 " Anh chỉ đang nhầm lẫn tình cảm của bản thân thôi, em biết anh mới chia tay Cake, tâm trạng không tốt, đây là thời điểm dễ hiểu sai cảm xúc nhất ... " Em nhẹ giọng nói vài câu lại như ban án tử hình " Nara ... Anh chưa từng thích em, đuổi theo anh ba năm, em mệt rồi. Em là con người, có cảm xúc, biết đau lòng, buồn bã, cũng biết lúc nào thì nên từ bỏ. Chúng ta cứ như này không tốt sao anh? Vài tháng nữa tách couple, công ty nhất định kiếm được một partner phù hợp với anh hơn .... "

 Không tốt. Không hề tốt dù chỉ là một chút ít. 

 Anh biết mình tổn thương em quá sâu, sâu đến mức em không nguyện tin tưởng anh nữa. Pond siết chặt tay bên trong túi áo khoác, cơn đau đớn bùng nổ dữ dội khiến ngón tay anh thoáng run rẩy, hoá ra đây là những gì em cảm nhận được mỗi khi cố gắng đến gần anh, bé con thật sự giỏi quá, em làm thế nào chịu đựng sự dày vò những ba năm vậy.

 Anh mới nếm một chút thôi mà đã mặt mũi trắng bệch, đau thấu tâm can. Người mình thích không hiểu tình cảm của mình, loại cảm giác tuyệt vọng này, quả thật không phải ai cũng vượt qua nổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co