[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] CHOCOLATE
Chương 30
Quả nhiên outing năm nào cũng như một, ba ngày ăn chơi kết thúc, 10 người thì hết 9 người vào viện, dư lại một người nhất định là mỏ Jim, tại ảnh bận chữa bệnh quá, đâu có kịp quẩy.
Dunk ló đầu vào phòng bệnh xem Mixxiw đang ngồi canh P'Earth truyền nước, ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào buổi sáng ạ, bệnh nhân phòng này sắp xuất viện chưa?"
Mixxiw liếc cậu, cuộn quyển tạp chí đập nhẹ lên cái tay nhúc nhích muốn tự rút kim truyền của người yêu mình: " Ngồi yên, truyền cho xong hết thì em gọi y tá tới rút, nói anh uống ít thôi, anh còn sĩ diện với bạn bè. Kiếm được mấy đồng lẻ dẫn anh đi viện hết mất tiêu."
"..." Earth sợ hãi rụt móng vuốt về, ngoan ngoãn ngồi im như thóc.
Tiền kiếm được trên sự hi sinh của người khác đương nhiên đâu có dễ ăn chứ !
Dunk cười thầm trong bụng, đặt giỏ hoa quả thứ tư lên tủ đầu giường: "P'Tha gửi chút quà nhờ em đem tới hộ, ôi em đi tiếp đây, còn mấy phòng nữa chưa kịp phát."
Vừa từ chối cơm chó ra bên ngoài hành lang đã thấy Joong dựa người vào tường lướt điện thoại chờ mình, cậu chạy chậm đến gần hắn, nhân tiện check tên EarthMix trong list thăm bệnh: "Mày khám xong rồi à? Sao không nhắn gì cho tao hết?"
Hôm nay vốn dĩ cậu dắt Joong đến bệnh viện khám thử xem vết thương ở bụng hắn có gì đáng ngại không, nào ngờ P'Tha vô tình biết được, tiện đường nhờ cậu đem chút đồ đến thăm bệnh nhân viên. Quả thật hiếm thấy vị sếp nào có lòng như ông, cho nghệ sĩ quẩy đến mức vào viện, nhập viện rồi vẫn tặng đồ bồi dưỡng khích lệ tinh thần.
Joong tắt điện thoại đút vào túi quần, nhận lấy hai giỏ quà trên tay cậu: " Vẫn chưa phát xong cơ à?"
"Ừ." Dunk lật danh sách xem "Còn P'Ssing với P'Joss nữa, hai ổng nằm trên tầng 4."
--
Đợi cả hai giao đồ xong hết thì cũng đến giữa trưa, bụng nhỏ của Dunk vì chạy việc tất bật từ sáng mà réo inh ỏi đòi chủ nhân nạp năng lượng. Cậu đang đứng ở cổng bệnh viện suy nghĩ xem trưa nay nên ăn gì thì Joong đã lái xe qua, lúc tới là P'Tha chở cậu đến bệnh viện nên Dunk không có xe, vốn định tự mình nhảy MRT thì lại bị tên mặt dày nào đó tóm được.
"Lên đi, tao chở mày về."
Dunk hơi ngẩn người, hắn lái chiếc BMW màu đen quen thuộc đỗ ngay trước mặt cậu nói một câu như thế, nếu là trước đây cậu nhất định không ngần ngại lên liền, nhưng lúc tay cậu suýt soát chạm đến nắm cửa, khuôn mặt đầy giận dữ của Joong khi hắn đuổi cậu xuống xe ngày ấy đột ngột ùa về, Dunk giật bắn mình tỉnh lại từ trong mộng, hoảng hốt lùi về một bước.
Joong khó hiểu nhìn phản ứng của Dunk, hắn mở cửa bước xuống, khẽ khàng nắm tay cậu: "Dunk, không sao chứ?"
Cổ họng cậu trở nên khô khốc, ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu chiếu rọi khiến mắt cậu đau nhói khó chịu, cậu hít sâu một hơi khép mi, thoáng giằng ra khỏi hắn, y hệt thỏ hoang thấy sói mà lấp liếm.
"Tao chợt nhớ ra tao có việc bận, mày về trước đi."
"Tao đưa mày ..."
"Không cần!" Dunk lập tức cắt ngang lời hắn, có vẻ thấy thái độ mình hơi quá khích, cậu chậm rãi hạ giọng "Tao đi mua hộ mẹ ít đồ ở gần đây."
Cho tới tận lúc thấy hắn lái xe rời khỏi, trái tim co rút đau nhức trong lồng ngực cậu mới dám thả lỏng, Dunk gập nhẹ ngón tay ấn lên ngực trái, nhíu chặt mày cười khổ. Mấy ngày nay mộng đẹp dài quá, cậu mơ mơ hồ hồ không kìm được bản thân, để hắn kéo mình rơi vào giấc mộng hoang đường ấy. Dù cậu đã tự cảnh cáo mình không biết bao nhiêu lần, Joong Archen hắn chỉ đang cố chấp với người vốn nên xoay quanh hắn là cậu nên mới đối xử tốt bụng dịu dàng giống kiểu hắn yêu thích như vậy. Nhưng trong vài giây lơ là, hắn đã công thành chiếm đất, bắt cậu làm tù binh giam cầm trong chiếc lồng son.
Dunk suýt chút thì không kịp phản ứng mà đưa quả táo độc đến bên môi định cắn xuống.
Giấc mộng đẹp đến đâu cũng đến lúc phải tỉnh, càng huống hồ nhìn nó tuy vô hại nhưng bên trong ẩn giấu không biết bao nhiêu kim độc, chỉ cần cậu sơ sẩy sẽ ngay lập tức bắn ra, đâm cho cậu thành con nhím không tìm nổi đường thoát thân.
Buông thả một lát vẫn còn cứu kịp, nếu cứ u mê bất chấp không chịu tỉnh, rốt cuộc người duy nhất tổn thương,mắc kẹt trong đoạn tình cảm này, vẫn chỉ có cậu mà thôi.
Dunk Natachai, tỉnh lại đi, Joong Archen không hề thích mày, một chữ thích hắn đều chưa từng nói qua.
Con người luôn là sinh vật kì lạ ở mọi mặt, dẫu biết rõ toàn là sự ngọt ngào quan tâm giả dối, nhưng nếm được một chút ngon ngọt, đâu ai muốn quay lại ăn quả chanh chua lét cùng vỏ xanh đắng họng đâu?
Nếu Rachen có thể nói thích cậu, một lần thôi, Dunk cũng sẽ không cảm thấy mất mát đến thế.
--
Điện thoại cậu đột ngột rung lên, Dunk hoàn hồn nhấn nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia ngay lập tức truyền đến tiếng cười vui vẻ: "Anh ơi, ra sân bay đón em."
"Pink ...?" Não Dunk chưa kịp xử lí thông tin, cậu không ổn lắm giơ điện thoại xác nhận đúng em gái đang gọi điện cho mình hay không "Em về Thái lúc nào, sao không nói gì với anh hết."
"Surprise?? Nói thì mất ngạc nhiên, em lén đặt vé về thăm mọi người đấy, ôi ... anh mau tới đón em đã."
Cậu vội vàng đặt xe taxi trên app, dặn dò Pink: "Đừng chạy loạn, hai mươi phút nữa anh đến nơi."
"Aish...Em có phải con nít nữa đâu."
Dù phàn nàn nhưng Pink thật sự ngoan ngoãn đứng yên một chỗ chờ Dunk tới, từ nhỏ điều kiện gia đình nhà cậu đã vô cùng khá giả, ba mẹ vốn định hướng cho hai anh em đi du học, nhưng một ngày đẹp trời Dunk nổi hứng theo lời giới thiệu của Pond thi thử vào GMM, từ đó bén duyên với nghề diễn, cậu chọn học tập trong nước để theo đuổi ước mơ, còn em gái kém một tuổi thì tới Mỹ du học hai năm trước.
"Anh ơi ..." Pink nhìn thấy cậu reo lên y hệt nhóc con bé xíu trong trí nhớ, chạy ào đến ôm Dunk "Em nhớ anh quá, ba mẹ hôm nay có ở nhà không anh?"
Dunk nuông chiều xoa đầu cô, giúp cô bê hành lí để vào cốp xe: "Mẹ hôm nay có chuyến bay, chắc tối muộn mới về. Ba thì đi họp ở tỉnh khác, không biết về không nữa."
"Không sao hết. Lần này em mua vé về chơi hai tháng lận." Pink háo hức ngồi trong xe nhòm đường phố bên ngoài, mới hai năm xa cách, thành phố đã phát triển không ít "Mà này, cái anh bạn diễn của anh, Joong Archen ý, em thích ảnh lắm, bữa nào mình hẹn đi ăn cùng được không anh, em muốn xin chữ kí ảnh. Bạn em bên đó ai cũng mê ảnh hết trơn."
Dunk bật cười nhéo mũi cô: "Thích cậu ấy chứ không thích anh à?"
Pink phá lên cười khanh khách, nhét cho cậu một túi quà như cống vật đút lót: "Khác nhau nhé, em thích anh nhất, nhưng anh là anh trai em mà, đâu thể nói chuyện yêu đương được. P'Joong thì khác, ảnh chưa có người yêu đúng không, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, anh giới thiệu ảnh cho em đi."
Nụ cười trên môi cậu thoáng cứng lại, bàn tay ôm túi quà nhẹ hẫng chợt cảm thấy nó nặng nghìn cân, Dunk hắng giọng, lấp lửng nói.
"Anh chỉ là bạn diễn thôi, chuyện đời tư của cậu ấy anh không biết."
"Không sao, em theo dõi ảnh hai năm rồi, ảnh không có tin đồn hẹn hò nào hết. Em có tự tin nhé." Pink mè nheo lắc tay cậu "Được không anh, bữa nào mình mời ảnh về nhà ăn cơm nha?"
Chịu không nổi cô bám dính phiền toái nên Dunk miễn cưỡng đồng ý, trong lòng lại không nói rõ bản thân cảm nhận tư vị gì, cậu đột nhiên hơi tò mò, nếu cậu thật sự giới thiệu Pink cho Joong, hắn sẽ phản ứng ra sao nhỉ. Sẽ ngay lập tức thẳng thừng từ chối, hay chấp nhận tìm hiểu với cô đây?
Pink là đứa em gái cậu yêu thương nhất, nhà chỉ có hai anh em nên từ nhỏ Dunk luôn nhường nhịn cô, mọi thứ tốt đẹp cậu đều muốn cho cô trước tiên. Tuy là em út nhưng Pink không hề vòi vĩnh, cô luôn ngoan ngoãn đáng yêu giống bé gấu bông, lớn rồi vẫn như cái đuôi nhỏ đi sau Dunk sùng bái yêu thích cậu. Đây là lần đầu tiên, cậu thấy cô nói muốn một thứ gì đó.
Nếu đã quyết định buông xuống đoạn tình cảm hai năm trời đơn phương, cậu sẽ không quan trọng hắn thành đôi với ai.
Nhưng cậu không muốn giới thiệu hắn cho Pink chút xíu nào, bởi vì cậu chịu khổ hai năm quá đủ rồi, cậu không thể để hắn tổn thương cả đứa em gái cậu hết mực bảo vệ.
Joong Archen chỉ thích bản thân hắn, trong mắt hắn ngoài gia đình ra thì chúng sinh ngang hàng mà thôi.
"Đúng rồi, dạo này P'Pond khoẻ không ạ? Em có mua quà cho anh ấy nữa nè ..."
"Nó thì ốm yếu kiểu gì được, người to như con trâu ấy."
"Ôi anh ... Hay như này đi, ngày mai mình mời hết mọi người tới nhà ăn một bữa ha, mấy hôm nữa là sinh nhật P'Pond rồi còn gì."
Nhắc mới nhớ, bây giờ đã cuối tháng 1 rồi, sinh nhật Pond ngay đầu tháng hai, năm nào công ty cũng tổ chức tiệc sinh nhật cho nghệ sĩ để fan tham gia, khẳng định không thể đúng ngày ăn sinh nhật anh được, ngày mai cùng nhau ăn một bữa trái lại hợp lí hơn.
"À, mời cả bạn diễn của P'Pond nữa nha, nong Phuwin ấy, em ... em cũng thích nong nữa."
Dunk cạn lời nhòm cô: "Nói thật đi, rốt cuộc em thích bao nhiêu người?"
"Trái tim em chật lắm, chỉ chứa được đâu đấy năm mươi anh đẹp trai thôi."
Cô về một cái là căn nhà trở nên náo nhiệt hơn hẳn, buổi tối sau khi tắm xong, Dunk lướt Line đọc tin nhắn của mọi người, cậu chần chờ nhìn thông báo tin nhắn mới từ Joong, mất vài phút mới nhấn vào xem. Hắn hỏi cậu ngày mai nếu rảnh có muốn cùng nhau đi xem bộ phim Marvel mới ra với PondPhuwin không, Dunk lưỡng lự suy nghĩ, tới tận khi đã qua mười hai giờ đêm, cậu hạ quyết tâm trả lời:
"Phim để lần sau, ngày mai qua nhà tao ăn cơm đi, gọi cả hai đứa kia nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co