Truyen3h.Co

pondphuwin ; kim phút kim giờ

7

tuilasiunhanshipper

11. 

trong căn phòng khách nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ, nhưng không đủ để làm dịu đi sự nặng nề trong không khí.

phuwin ngồi trên sofa, đầu cúi thấp, hai tay đan vào nhau. trước mặt cậu là dunk, joong và fourth – ba người bạn thân nhất, cũng là những người duy nhất cậu có thể dựa vào lúc này.

không ai lên tiếng, vì ai cũng cảm nhận được phuwin đang cố gắng kìm nén điều gì đó. bọn họ chỉ im lặng chờ đợi, không thúc ép, không hỏi han.

cho đến khi... một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của cậu.

phuwin (giọng nghẹn lại) : mình cứ... tưởng rằng mình ổn.

cậu cười nhẹ, nhưng đó là một nụ cười đầy chua xót.

phuwin: mình nghĩ rằng chỉ cần thời gian trôi qua, chỉ cần mình cố gắng làm việc chăm chỉ, chỉ cần mình vờ như mọi thứ đã ổn... thì mọi chuyện sẽ thực sự ổn...

fourth khẽ thở dài, vươn tay vỗ nhẹ lên vai phuwin.

fourth: nhưng không phải vậy, đúng không?

phuwin cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe. cậu cố gắng kiềm chế, nhưng rồi... tất cả những gì đã kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa.

nước mắt rơi xuống, từng giọt một. cậu không thể ngăn lại nữa.

phuwin: tại sao tao lại thấy đau như vậy?

dunk thở dài, dịch lại gần hơn, kéo phuwin vào một cái ôm. cậu không nói gì, chỉ đơn giản là ở đó, để phuwin có thể dựa vào.

fourth ngồi bên cạnh lắng nghe, mắt cũng hoe đỏ. cậu không giỏi an ủi người khác, nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang lạnh của phuwin.

căn phòng yên lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của phuwin vang lên trong đêm.

cậu đã giữ mọi thứ trong lòng quá lâu. đến mức khi buông ra rồi, tất cả đau đớn như một cơn sóng nhấn chìm cậu.

và giữa cơn sóng đó, chỉ còn những người bạn thân nhất là nơi để cậu bám víu, để cậu có thể khóc như một đứa trẻ, không cần phải gồng mình mạnh mẽ nữa.

vì đôi khi, con người cũng cần yếu đuối một lần, để rồi ngày mai có thể tiếp tục bước tiếp.


12. 

đèn phim trường rực sáng, nhân viên tất bật chuẩn bị máy quay, ánh sáng và đạo cụ. không khí bận rộn nhưng giữa tất cả, pond vẫn nhận ra một điều khác biệt ngay khi phuwin bước vào.

cậu đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, nhưng không che giấu được đôi mắt sưng húp.

pond khẽ cau mày. anh không nói gì, chỉ quan sát khi phuwin ngồi xuống ghế hóa trang, lặng lẽ để chuyên viên trang điểm che đi dấu vết của một đêm khóc cạn nước mắt.

phuwin giả vờ như không để ý đến ánh mắt của pond. nhưng cậu biết – biết rõ rằng anh đang nhìn mình.

và điều đó khiến tim cậu nặng trĩu.

phuwin cầm chai nước, lặng lẽ ngồi một góc. cậu cứ tưởng mình có thể bình thường như mọi ngày, nhưng sự im lặng của pond... chính là điều khiến cậu không thoải mái nhất.

đột nhiên, một lon nước mát lạnh được đặt xuống bàn trước mặt phuwin.

cậu ngước lên – và nhìn thấy pond.

pond: uống đi. mắt em sưng thế kia, lát quay cận cảnh không giấu được đâu.

phuwin thoáng sững sờ. cậu biết pond đang quan tâm, nhưng cái cách anh thể hiện... vẫn như cũ, không quá gần cũng không quá xa.

cậu cúi đầu, cầm lon nước lên áp vào mắt. hơi lạnh lan tỏa khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. bất giác nở một nụ cười khiến pond không thể rời mắt.

phuwin (nhẹ giọng) : cảm ơn.

pond không nói gì nữa. anh chỉ đứng đó một lúc, nhìn cậu, rồi quay lưng rời đi.

và điều khiến phuwin nhận ra... ngay cả khi hai người ở cạnh nhau, vẫn có một khoảng cách vô hình mà cả hai không ai dám bước qua.

một khoảng cách mang tên "quá khứ" và "tổn thương."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co