Truyen3h.Co

PondPhuwin | Kỷ niệm

1

juwayii

     Tôi ngồi trên chiếc giường bệnh trắng cạnh cửa sổ với cơ thể nhợt nhạt và xanh xao, mặc trên người là bộ quần áo bệnh nhân màu xanh dương làm cơ thể tôi tiều tụy đi trông thấy. Từng tia nắng nhẹ chảy trên máy tóc rồi dừng chân trên cơ thể tôi. Lâu lâu lại có những đợt gió nhẹ lướt qua trên từng khẽ lá tạo ra những tiếng xào xạc vui tai. Nhìn ra ngoài cửa sổ là cả khuôn viên bệnh viện, có biết bao nhiêu người, đa số họ đầu mặc quần áo giống tôi và cả quần áo của bác sĩ, y tá. Không khí xung quanh ảm đạm và yên tĩnh vô cùng, đối lập hoàn toàn với không khí sau lớp cửa kính trước mắt tôi. Chắc vì đây là phòng của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, phòng của những con người chẳng sống nổi được 3 năm nữa. Tôi cười nhẹ, ngắm nhìn thật lâu khung cảnh ấy. Ít nhất, trước khi chết, tôi còn có thứ để nhớ tới ngoài những nỗi đau về thể xác mà căn bệnh quái ác này mang tới.

     Ngồi được một lát, một y tá bước vào phòng tôi với gương mặt nghiêm túc cũng hết sức dịu dàng. Cầm trên tay khay thuốc, cô đặt trên bàn, rót một ly nước và kiểm tra lại túi truyền nước cho tôi.

'' Anh đừng ngồi đó lâu quá, trời đã bắt đầu có gió rồi. Giờ anh uống thuốc, 1 tiếng nữa hộ sĩ sẽ đưa anh đi trị xạ nhé .''

     Cô gái nở nụ cười nhìn tôi như muốn xác nhận lại một lần nữa mới yên tâm đẩy cửa bước ra ngoài.

     Nhìn những thứ thuốc đầy màu sắc trên bàn, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật: tôi không thể vứt cũng không thể lơ nó đi. 2 năm sống với nó đã làm cảm xúc trong tôi chai sạn, chẳng còn vị gì.

      Tôi uống hết chỗ thuốc ấy rồi ngồi trên giường chờ hộ sĩ đến. Chợt cánh cửa phòng bệnh được mở ra một lần nữa. Tôi xoay tầm mắt nhìn về phía trước. Người bước vào đáng lẽ phải là hộ sĩ nhưng đó là Pond - vị bác sĩ mà tôi yêu quý cũng kiêm luôn cả anh trai nuôi của tôi.

'' Buổi chiều tốt lành nhé. Sao rồi, hôm nay có thấy tốt hơn chút nào không? "

      Anh tiến đến với gương mặt ôn hòa, xoa đầu tôi rồi ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh.

" Em ổn mà, sao anh lại đến đây? "

      Tôi nói với giọng đều đều, đáp lời.

" Vậy anh không được đến sao? "

      Anh không trả lời tôi, cau mày nói đùa.

      Tôi chỉ cười với anh xem như câu trả lời. Pond hiểu tôi và cũng luôn đọc được tâm vị của tôi. Dù tôi là người ít nói và không thể hiện cảm xúc quá nhiều, nhưng anh luôn biết tôi cần gì và muốn gì. Anh vẫn chiều theo ý tôi dù nó có vô lý đến mấy.

      Một người hoàn hào như anh. Đáng lẽ ra không nên thích một người như tôi...

      Pond đưa tôi tới phòng xạ trị cùng hộ sĩ. Anh kiên nhẫn ngồi đợi tôi bên ngoài và chờ kết quả của bác sĩ. Khi đã trao đổi xong với bác sĩ phụ trách, anh đỡ tôi về lại phòng bệnh.

" Phuwin, em muốn ăn gì không để anh đi mua cho ."

      Vẫn là thái độ ân cần cùng sự quan tâm vốn có của anh, anh hỏi tôi.

" Một lúc nữa sẽ có y tá mang cơm lên cho em, anh không cần phải đi nữa đâu, Pond ."

      Anh chỉ cười và xoa nhẹ đầu tôi. Hành động trong vô thức của anh đã theo tôi lớn lên từ khi còn bé. Đã từng có lúc tôi hỏi anh rằng: ' Sao anh hay xoa đầu em vậy ?'. Nhìn vào đôi mắt chứa đầy hình bóng tôi, len lỏi trong ấy là chút gì đó quan tâm và nuông chiều của anh. Tôi đã tự mê hoặc bản thân mình rằng:... có lẽ anh cũng có chút tình cảm với tôi như cách mà tôi thích anh vậy.

      Giờ đây, khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy một lần nữa, vẫn là tôi nhưng lại ở phiên bản tiều tuỵ hơn. Và cũng vẫn là ánh mắt ấy nhưng lại xen lẫn sự thương hại cùng không nỡ. Tôi biết Pond đang nghĩ gì và cũng biết cả việc anh sẽ nói gì tiếp theo.

" Cơm ở bệnh viện ăn nhiều cũng sẽ chán thôi. Hay anh chở em đi ăn nhé? Hay em có muốn ăn đồ anh nấu cho không ?"

      Xoa đầu tôi xong, anh ngồi lại vào ghế cạnh giường bệnh.

" Được, vậy mai anh nấu cho em nhé. Lâu rồi em chữa được ăn, tay nghề của anh có còn tệ như xưa nữa không vậy ?"

      Vừa nói, tôi vừa nheo mắt chọc anh. Cả hai chúng tôi cùng bật cười vì câu nói đùa ấy, xua đi cái bầu không khí ngượng nghịu lúc đầu.

" Đừng nói vậy chứ, tay nghề của anh cũng đâu đến nỗi tệ vậy đâu ."

" Vậy không biết ngày xưa ai là người làm cháy bếp khi lần đầu trổ tài nấu ăn cho cả nhà đó ta ?"

      Tôi xoay đầu nhìn đi hướng khác, trong miệng vu vơ câu nói khiến Pond toàn thân đỏ bừng vội nhướng người che lấy miệng tôi.

" Phuwinnn, không phải chúng ta đã hứa sẽ không nhắc tới truyện này nữa rồi sao ?"

      Pond tiến sát lại gần tôi, giọng điệu có chút trách móc nhưng sâu trong ánh mắt lại mang đầy nét ý cười. Khi kéo bàn tay đang che miệng tôi của anh xuống, tôi có thể cảm nhận được sự ấm nóng của nó truyền sang đôi bàn tay đã lạnh và nhạt màu của tôi. Anh cười và cũng nương theo hành động ấy mà hạ tay xuống. Tôi không giữ tay anh quá lâu, chỉ đủ để tôi có thể tự sưởi ấm trái tim của mình mà không bị ai phát hiện. 

" Rồi, biết rồi. Em xin lỗi. Lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu. Chắc chắn luôn ."

      Tôi giữ nguyên thái độ, trả lời anh một cách tự nhiên nhất. Nghe tới đây anh mới tha cho tôi mà về lại chỗ ngồi.

      Sau khi ghi lại những món tôi muốn ăn, Pond chuyển chủ đề nói chuyện. Anh kể tôi nghe về những bệnh nhân của anh hay những điều thú vị và hài hước đã xảy ra ở bệnh viện. Chủ yếu chúng đều là những câu chuyện vui, những người khỏi bệnh và những điều tích cực nhằm mục đích khích lệ tinh thần tôi. Anh muốn tôi có những suy nghĩ lạc quan, tâm trạng vui vẻ để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Anh không muốn tôi nghĩ tới việc mình sẽ chết, tới những điều tiêu cực. 

      Pond đã ở bên cạnh tôi rất lâu, vực dậy tinh thần chiến đấu trong tôi. Nếu không có anh chắc giờ tôi đã chết vì trầm cảm thay vì bệnh tật. Anh dù bận nhưng hễ có thời gian rảnh, vị bác sĩ này đều chạy tới ngay phòng bệnh của tôi hỏi han, chăm sóc. Đã từng có những hôm, Pond ra vào phòng tôi đến năm sáu lần chỉ vì muốn kể chuyện cho tôi nghe dù công việc của anh nhiều không xuể. 

      Tôi quý trọng điều ấy lắm. Vì có lẽ anh cũng xem tôi là một phần trong cuộc sống của mình...

      Đến khi y tá bước vào phòng tôi nhắc nhở anh rằng tôi cần nghỉ ngơi và ăn tối. Pond mới chào tạm biệt và rời đi. Nhìn theo bóng lưng anh, lòng tôi chợt lặng đi đôi chút. Kiếp này, chắc tôi và anh mãi mãi chẳng đến được với nhau. Có lẽ đoạn tình cảm này sẽ theo tôi đi vào dĩ vãng.

      Ăn tối và uống thuốc xong, tôi ngồi trên giường nhìn lên bầu trời ở ngoài, nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Hình như hôm nay trời nhiều sao hơn bình thường. Chúng cuốn lấy tâm trí tôi, làm tâm trạng tôi thêm mơ màng, bay bổng như đang trên mây. Cơn gió nhẹ thổi lướt qua, mơn man trên gò má tôi khiến chúng đỏ ửng lên trông thấy. Nằm trong không gian yên tĩnh, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

      Vậy là một ngày nữa của tôi đã trôi qua, thật nhẹ nhàng và bình yên. 

      Bình yên trước giông bão bao giờ cũng là điều đáng sợ nhất.

      Tôi đã sẵn sàng với cái chết...

      Cứ đến đi. Tôi sẽ nhận...

                                                                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co