[PondPhuwin] Letter (Tạm Drop)
[01]
Chào mùa thu, P,
Hôm nay France sắp vào cuối thu rồi. Lá cây trước cửa sổ bắt đầu rụng hết, nhìn trống trải thật. Em ngồi trong một quán cà phê nhỏ gần ga, mở cuốn sổ quen thuộc ra và nhận ra đã gần hai năm rồi kể từ lần đầu chúng ta quen biết và trao đổi thư cho nhau.
Hai năm trôi qua nhanh hơn em nghĩ. Ban đầu chỉ là vài lá thư ngắn, kể những chuyện rất vu vơ. Vậy mà từ khi nào việc viết cho cậu lại trở thành một thói quen. Có những buổi tối tớ thấy ngày hôm đó chẳng có gì đặc biệt, nhưng vẫn nghĩ: nếu là P chắc sẽ thấy mấy chuyện nhỏ này thú vị.
Mùa thu ở Pháp yên hơn PW tưởng. Buổi chiều trôi chậm, đủ lâu để người ta quan sát mọi thứ kỹ hơn. Có lúc em tự hỏi, trong hai năm qua, anh đã thay đổi những gì. Còn em thì nhận ra mình đã quen với việc tưởng tượng về một người ở Thái Lan — qua nét chữ, qua cách anh kể chuyện, qua những chi tiết rất riêng mà chỉ có trong thư.
Hôm trước em đi ngang một tiệm sách cũ. Em đứng rất lâu trước kệ , phân vân giữa hai cuốn. Cuối cùng tớ chọn cuốn mỏng hơn, chỉ vì nhớ rằng anh từng viết anh thích những cuốn sách đọc không quá nặng đầu vào những lúc rảnh. Nghĩ lại thì hơi lạ, em để lời của một người chưa từng gặp ảnh hưởng đến quyết định của mình. Nhưng trong hai năm qua, chuyện như vậy xảy ra không ít.
Ở đây trời bắt đầu lạnh. Người ta mặc áo khoác dày hơn, quấn khăn, đi nhanh hơn một chút. Em không biết ngoài đó anh đang bận rộn thế nào, nhưng mỗi lần nhận được thư anh, tớ luôn đọc rất chậm, như sợ bỏ sót điều gì. Có lẽ vì trong suốt hai năm, anh đã trở thành một phần rất quen thuộc trong những ngày bình thường của em.
Thư này không có lý do đặc biệt. Chỉ là trong một buổi chiều mùa thu ở France, em chợt nhận ra đã hai năm rồi mà em vẫn muốn viết thư cho anh, vẫn thấy điều đó rất tự nhiên. Không biết anh có giống em không nhỉ?
PW.
P/s: Em nghe rằng chocolate này nổi tiếng lắm nên tặng cho anh, nhưng không biết đến nơi nó có chảy không nữa.
Trong căn hộ ở trung tâm thành phố Bangkok, Pond nhìn bức thư kèm hộp chocolate được gói một cách cẩn thận. Dòng thư tay được viết chỉnh chu, tỉ mỉ, đẹp từng chữ, trên giấy thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ.
Pond và người bạn mang tên "PW" quen biết nhau đã hơn 2 năm qua một lần "kết bạn bốn phương" mà tụi bạn của Pond xúi giục chơi thử trên mạng xã hội. Lúc đầu bản thân Pond cũng không nghĩ sẽ quen biết lâu đến như vậy, chỉ nghĩ rằng chắc vài tháng là sẽ không còn liên lạc nữa, vậy mà đã hai năm. Cứ đều đặn một tuần thư lại gửi đến gửi đi một lần. Đôi lúc sẽ kèm theo những món quà nho nhỏ hoặc ảnh ở một địa điểm nào đó.
"Chocolate hãng này.... đắt lắm thì phải." Pond nhìn hãng trên hộp.
["Nè bạn của tôi, chocolate đắt tiền này đâu ra vậy?"] Người gọi đến là Diao. Cậu ấy thấy bài post mới của Pond là hộp chocolate và dòng trạng thái ' France'
["Mày không đọc kĩ à."
"Tao đọc rồi, nhưng tao vẫn muốn hỏi. Người bạn đó của mày gửi qua à?"
"Ừ, em ấy bảo nghe nói nó nổi tiếng nên mua tặng cho tao. Mà nó đắt cỡ nào vậy, tao không có tìm hiểu về chocolate lắm."
"Thì.... cỡ.... 22.000baht đi. Chắc vậy. Tao cũng không nhớ mấy, nhưng tao nghe chị tao bảo hãng này đắt tiền lắm, chỉ có một cửa hàng duy nhất ở France thôi."
"Cỡ đấy? Nhưng tao không có gu đồ ngọt."
"Tao nhìn qua rồi, em ấy của mày mua loại ít ngọt đấy. Loại này còn ít bán hơn cả loại ngọt bình thường. Bộ hai người đến mức biết được sở thích của nhau hay gì vậy? Chứ bình thường chẳng ai lại tặng loại ít ngọt cho bạn đâu."
"Tao cũng không biết, chắc em ấy đoán."
"Nhưng đoán được vậy là cũng quá được rồi còn gì. Rồi sao? Anh bạn của tôi?"
"Sao là sao?"
"Bữa tao nghe mày nói mày có ý với người ta mà, tỏ tình chưa?"
"Ai lại tỏ tình qua thư mày? Tao định sang France gặp em ấy rồi tỏ tình."
"Tao nói rồi, mày phủ qua thư trước đi, lỡ người ta không đồng ý mày còn không nhục."
"Nhục gì cơ chứ!"
"Aow, nếu mày không thích thế thì mày nói bóng gió đi. Em ấy còn đoán được sở thích của mày thì chắc chắn sẽ đoán ra ý trong thư thôi. Chứ dù sao tụi mày cũng quen biết nhau 2 năm rồi."
"Tao sẽ suy nghĩ"]
Pond nhìn ra cửa sổ, ánh hoàng hôn chiếu vào gần hết căn hộ. Hai năm, anh chỉ biết cậu là PW và ở France, chỉ nhiêu đó. Một phần là vì đó thống nhất ban đầu của hai người, phần còn lại là vì anh lúc đó không chắc sẽ quen lâu đến bây giờ nên không hỏi đến. Vài lần anh có hỏi cậu có dự định về Thái không, PW đều lãng tránh hoặc là bảo không có dự định. Ngược lại về PW, nếu hỏi rằng PW biết gì về anh, thì cũng không hơn gì: P - Thái và khác ở điểm biết số điện thoại cá nhân của Pond.
Lúc ấy anh cũng không biết lý do tại sao lại đưa số cá nhân cho người bạn không biết sẽ về Thái hay không. Chỉ là nghĩ rằng, nếu có một ngày nào đó người ấy sang Thái, thì có thể liên lạc cho anh như một người bạn, hoặc là một số khẩn cấp, hoặc là... không quan tâm cũng được.
"Nếu như anh quá phận với em, liệu em sẽ nói gì?" Pond suy nghĩ trong lòng.
Điện thoại của Pond sáng lên.
["Sao vậy bố?"
"Mai ta phải sang France thăm một người bạn, sẽ có một vài nhân viên của công ty đi cùng ta hỗ trợ. Con sắp xếp cho họ nghỉ có lương, rồi gửi cho ta."
"Bố đi thăm thôi sao lại đưa nhân viên công ty đi làm gì, họ vẫn đang làm ở EAS tốt."
"Bạn của ta là chủ tịch công ty ZAT, ông ấy đột nhiên ngã bệnh, con trai ông ấy tạm thời lên nhận chức chủ tịch. Ông ấy nói với ta muốn nhờ đội ngũ của EAS hỗ trợ, ông ấy sợ con trai lên không quen sẽ bị các đối tác khác tấn công. Dù sao chúng ta cũng đang có dự án với ZAT, chúng ta qua hỗ trợ là để đẩy tiến độ dự án. Sau khi hoàn tất thì ZAT sẽ sang EAS kí hợp đồng cuối cùng."
"Họ đi bao lâu để con nói với phòng Nhân sự."
"Chắc 1 tuần, đi về cùng ta."
"Vâng, con sẽ bảo phòng Nhân sự làm phép nghỉ đặc biệt cho họ."
"Ừ. À, ngoài việc ZAT sang ký kết, sẽ còn họp hội đồng quản trị định kỳ. Con chuẩn bị đi, ta chính thức chuyển vị trí chủ tịch cho con, hôm đó sẽ có ZAT tham dự với tư cách cổ đông, họ cũng sẽ xem khả năng của con."
"Chủ tịch ZAT sang luôn sao ạ?"
"Không đâu, ta chỉ mới nghe là như mọi lần là thư ký thôi, còn nếu có gì thay đổi thì chắc đến hôm đó sẽ có. Dù sao ông bạn già của ta sức khỏe cũng không tốt như ta, nên là di chuyển giữa hai nơi cũng không phải lựa chọn tốt. Đó là lý do tại sao lần ký kết chúng ta sẽ qua France."
"Vâng. Con hiểu rồi."]
Hiện tại Pond đang là chủ tịch tạm thời của ZAT, vì bố của anh muốn nghỉ hưu sớm, nhưng lại không muốn anh vừa lên sẽ bị các cổ đông phản đối, nên đề xuất để anh làm quen với chức danh, tham gia các dự án, chứng minh thực lực. Và sắp tới chính là lúc ông nhượng lại cho anh.
"Vậy là công việc lại nhân đôi nữa rồi." Pond thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co