Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Letter (Tạm Drop)

[05]

ctram_luyn

Pond trở lại phòng ngủ. Vừa mở cửa, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng. Tiếng chuông vang lên rất lâu, người đang nằm trên giường trở người, tay quơ trên giường tìm kiếm điện thoại. Nhấn nút nghe, bật loa ngoài, rồi lại như người ngủ mất.

[" Con nghe nè mẹ yêu."

"Coi cái giọng kìa, ngủ đến mức mất cả giọng bình thường rồi kìa mèo con. Vẫn chưa tỉnh à?"

"Chưa ạ..."

"Ta nói con không nghe, cứ đòi về Thái gấp làm gì. Vài hôm nữa có người của bố con sang đón thì không chịu."

"Tại... Tại con có việc quan trọng mà. Nhưng đi gấp thật, giờ con đuối quá chừng."

" Ai bảo con vừa khỏi bệnh là nhất quyết một hai về Thái. Tính y chang bố con. Ta nói con ở bên đó mà bệnh là chẳng ai chăm được đâu đấy nhé. Mà giờ con ở đâu? Khách sạn à?"

"Ở nhà một người bạn của con."

"Mèo của mẹ có bạn bên đó sao? Hay là người yêu, nói đi nào, phải không?"

"Mẹ à... Bạn thôi."

"Được rồi bạn thì bạn. Mà người ta ok không?"

"Ok là sao chứ? Mẹ hỏi gì đâu không ấy."

"À ta quên nữa, bố con nói con về gấp quá, bên đấy có thư ký Kang cũng đang ở Thái công tác, có gì cần thì cứ liên hệ thư ký Kang nhé, bố nói với cậu ấy rồi. Tiếc quá chừng, mẹ tưởng người yêu của con, mẹ còn định gửi quà sang."

"Mẹ gửi thì cứ gửi đi, miễn đừng là những món đồ kỳ lạ là được."

"Con nói thế... Ok ta hiểu rồi nhé. Bạn này chắc quan trọng với con lắm, quan trọng đến mức bất chấp sang Thái một mình."

"Chắc.... vậy. Thôi con ngủ tiếp đây, nếu mẹ có ý định gửi quà thật thì nhắn con."

" Được, ta biết rồi mèo con."]

Phuwin nhìn điện thoại tối đen rồi đè tay lên định ngủ tiếp. Bỗng cậu cảm nhận được bên giường có độ lún xuống. Cậu xoay người lại thấy Pond ngồi ở bên cạnh, đang lướt IG. Cậu bỗng có chút chột dạ.

"Anh... về rồi ạ?"

"Ai gọi em sao? "

"Mẹ em thôi ạ. Bà ấy hỏi thăm một chút."

"Em có muốn ngủ thêm một lát không?"

"Chắc là không đâu ạ, ngủ nữa chắc thức luôn mất." Làm sao mà cậu dám ngủ lại được, trong lòng thấp thỏm không biết Pond đã nghe được gì hay thấy gì rồi.

Pond nhìn Phuwin, lưỡng lự một chút rồi hỏi " Lúc anh không có ở nhà, em vào phòng làm việc của anh?"

Phuwin giật mình, không nghĩ lại thấy sớm đến thế " Dạ... sao thế anh?"

"Anh hỏi thôi, thấy đèn trong phòng sáng."

"À dạ. Mà phòng anh nhiều sách thật, em nhìn một chút rồi đi ra, không có lấy gì đâu."

"Vậy... bức thư trên bàn là như thế nào vậy, Phuwin?"

Phuwin biết ngay thế nào Pond cũng sẽ hỏi.

" Bức thư của anh thì em để trên bàn thôi ạ." Ánh mắt Phuwin nhìn ra cửa sổ " Thì để đấy, khi nào có thời gian thì..."

Pond chống một tay chồm sang người Phuwin " Em nói cho anh nghe về bức thư để bên dưới bức thư của anh đi."

Phuwin mở to mắt nhìn anh " Bức thư gì cơ? Em đâu biết bức thư gì?"

"Vậy để anh đổi câu hỏi... Em sang đây... Vì anh?"

Phuwin lại chuyển ánh mắt đi nơi khác " Không... Em muốn đi chơi thôi."

"Anh nghe được cuộc nói chuyện của em với mẹ rồi, cũng đọc thư của em rồi. Em muốn giải thích như thế nào đây nhỉ, mèo con?" 

"Đi ăn thôi, em đói rồi." Phuwin lãng tránh sang chủ đề khác, nhưng vẫn không nhìn Pond

"Nào Phuwin, trả lời anh nghe đi rồi anh đưa đi ăn."

" Đi ăn nào P'Pond." Phuwin vẫn tiếp tục lãng tránh

"Phuwin..." Pond dùng giọng nhẹ nhàng hơn như muốn dỗ ngọt cậu

"Thì... Thư anh cũng đọc rồi, người cũng ở đây rồi, anh còn muốn em trả lời cái gì nữa chứ? Như em đã nói rồi đó, đáp án có rồi thì có gì nữa đâu để trả lời." Phuwin đẩy anh ra, đứng dậy đi đến cửa sổ, bầu trời đêm đầy sao.

Pond cũng đi đến, ôm lấy Phuwin từ phía sau "Vậy... câu trả lời của em là..."

"Em cảm thấy em nên đi về." 

Phuwin xoay người lại, vừa đẩy Pond ra thì lại bị anh dùng lực kéo vào. Anh ôm cậu rất chặt, hai người sát nhau đến mức nghe được từng tiếng thở, từng nhịp đập của đối phương.

"Phuwin, cho phép anh được trở thành người yêu của em nhé." 

"V...Vâng."

Pond trao cho Phuwin một nụ hôn lên trán" Cảm ơn em, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh." Phuwin đáp lại bằng một nụ hôn ở môi " Phải là thế này"

Pond nhìn Phuwin " Không, phải là như thế này" 

Pond nâng cằm của Phuwin lên, đặt môi mình lên môi đối phương, từ từ khám phá bên trong khoang miệng của người yêu. Môi dưới của Phuwin bị Pond mút đến mức chuyển sang màu đỏ nhạt. Đến khi Phuwin sắp không thể thở được, cậu mới vỗ nhẹ lên lưng Pond, anh mới buông ra. 

"Hôn điêu luyện thế này, chắc từng hôn nhiều người lắm rồi nhỉ?"

"Một người, người trước mặt." 

"Không biết có nên tin hay không đây..."

"Em có thể hỏi mọi người xung quanh anh. Em là người đầu tiên rồi."

"Sao anh không thể tự chứng minh mà lại phải để em hỏi người xung quanh cơ chứ?"

"Anh đợi em sẵn sàng."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co