Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Look (Tạm Drop)

[1]

ctram_luyn

[Tất cả hành động, lời nói, sự việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu. Không mang ý toxic, tiêu cực, xúc phạm bất kỳ ai]


"Cuối cùng thì, mình vẫn ở nơi này một mình."

Hoàng hôn đang dần buông xuống bờ biển vắng người. Từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ, gió hiu hiu mang mùi biển cả thổi vào đất liền. Phuwin đi dọc bãi cát, một người, một bóng. 

Phuwin Tangsakyuen - cái tên mà giới thượng lưu ai cũng phải ít nhất có một lần nghe đến. " Thiếu gia "nhà người ta" trong truyền thuyết: Đẹp trai, học giỏi - thủ khoa của trường đại học nổi tiếng, giàu có - con trai của một gia tộc kinh doanh lâu đời. Cậu chính là điển hình của cuộc sống một thiếu gia không có gì ngoài tiền, thứ gì không thể mua bằng tiền thì vấn đề là tiền chưa đủ nhiều. Nhiều người đồn đại rằng, thiếu gia Tang là người sẵn sàng chi hàng tỷ chỉ để mua một thứ về trang trí một góc nhỏ trong phòng của mình. Nếu hỏi rằng thiếu gia Tang có nhiều thứ gì nhất, chỉ có một thứ - Tiền.

Tuy nhiên, không phải vì như thế mà cậu ỷ lại vào chúng. Nếu nói rằng cậu chi tiền nhiều nhất ở đâu - một khách sạn view biển đẹp nhất và quán bar cậu hay lui tới với hội bạn hoặc những lúc không có quá nhiều thời gian rảnh. Xe sang, đồ hiệu là những thứ cần thiết cho một thiếu gia trước mặt giới thượng lưu, để giữ bộ mặt cho gia đình. Đó là thứ mà bất kỳ ai cũng sẽ nhìn thấy. 

Nhưng cuộc sống hào nhoáng đó chỉ là vỏ bọc cho một kẻ cô đơn. Ai cũng biết đến quán bar cậu hay lui tới, nhưng khách sạn view biển kia không một ai, thậm chí cả những người thân thiết biết đến nó. Hoặc nhiều khi họ nghe nói đến nhưng không nghĩ Phuwin sẵn sàng chi tiền bao trọn chỉ để tìm kiếm sự thư giãn, nơi cậu có thể là chính bản thân mình, con người mà cậu mong muốn. Là thiếu gia nhưng cậu chỉ lựa chọn sống trong một căn hộ tầm trung ở trung tâm thành phố, đầy đủ thiết bị nội thất mà cậu cần, một vài bộ đồ đơn giản lúc cậu không gặp mặt người khác hoặc ở nhà, vài chiếc túi, giày của những thương hiệu bình thường ai cũng có thể mua được.... Đó mới là cuộc sống mà cậu muốn. 

Nếu có ai hỏi rằng tại sao đó là cuộc sống mong muốn của cậu, chỉ có thể nói rằng, cuộc sống thiếu gia tuy đầy đủ mọi thứ nhưng tình cảm gia đình lại là thứ khó có nhất. Cậu có môt người mẹ rất yêu thương, nhưng người cha lại coi trọng công việc và bộ mặt của gia tộc hơn. Nhưng đó cũng là điều dễ hiểu, vì từ khi ông của cậu mất, mọi thứ của gia tộc đều do bố của cậu gánh vác tất cả. Cậu đáng lẽ cũng phải tham gia vào hoạt động kinh doanh từ sớm như bao người, nhưng bố cậu đã ngăn cản. Có lẽ đó là sự yêu thương hiếm hoi của ông. Ông muốn cậu hoàn thành hết mọi thứ, rồi mới bắt đầu vào sự nghiệp của gia tộc. Vì chính ông cũng biết, một khi cậu bước vào, đồng nghĩa mọi thứ cậu sắp có sẽ dần biến mất vì áp lực của nhiều thứ. Và trên hết, ông sợ rằng cậu sẽ đánh mất chính bản thân mình, trở thành một kẻ vô hồn. 

Cậu nhớ đến lời bố cậu đã nói vào năm cậu 20 tuổi....

"Phuwin, ta đã bước vào cuộc chiến của các gia tộc khi còn quá trẻ, nó đã khiến ta trở thành người chỉ còn biết đến đồng tiền và quyền lực. Ta biết điều đấy, nên ta không muốn con cũng đi vào con đường giống như ta. Ta mong sau này, dù như thế nào, ta mong con cũng sẽ lựa chọn được con đường đúng của bản thân, những thứ gì có thể nắm lấy, hãy nắm thật chắc. Ta không muốn con lại sẽ giống như ta, bị gia tộc sắp đặt làm những điều bản thân không muốn. Điều mà ta được làm đúng với mong muốn của mình, cũng là điều ta hạnh phúc nhất, đó là kết hôn với mẹ của con."

"Nhưng sau này con cũng sẽ phải tiếp nối bố."

"Ta biết. Ta cũng biết cuộc sống của con như thế nào, con mong muốn như thế nào. Thế nên đó là lý do vì sao có những điều con muốn làm, mặc dù không phù hợp với danh xưng thiếu gia hào môn ta vẫn chấp thuận. Ta không hỏi con đã làm gì, cũng không ép buộc con điều gì. Nếu con chưa muốn tiếp nối, ta sẵn sàng tiếp tục ở đây giữ mọi thứ cho con, mọi thứ cần phải có thời gian và sự tự nguyện."

"Con cảm ơn bố."

"Phuwin, ta không nhận ta là một người cha tốt. Nhưng ta mong ta sẽ là nơi có thể giải đáp thắc mắc, đưa ra hướng đi cho con. Nếu con gặp khó khăn, cứ nói với ta."

["Cậu Tang, bữa tối đã chuẩn bị xong, cậu muốn dùng bữa ở đâu ạ?"] Tin nhắn từ người phục vụ riêng của cậu nhắn đến. 

["Đặt trong phòng, ở ban công giúp tôi. Cảm ơn."] 

Cậu nhìn về phía xa, suy nghĩ nhiều thứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co