[13.2]
"Ta có thể gọi là Pond, được chứ?" Ông Sakyu nhìn Pond với ánh mắt dịu hơn lúc bàn công việc.
"Vâng được ạ, bác Sakyu."
"Ta có nghe bố mẹ cháu nói về chuyện thành gia lập thất của cháu. Mặc dù ta chỉ là người ngoài, nhưng nếu ở phương diện nào đó, ta vẫn có thể nói được với cháu."
" Con không hiểu ý bác lắm." Pond nhìn ông Sakyu.
Ông nhìn Pond, rồi nghĩ điều gì đấy " Cháu với Phuwin nhà ta, có gì đúng chứ?"
Pond đơ cả người lại vài giây " Chuyện này..."
"Cháu ậm ừ như thế là ta hiểu rồi. Không ngờ con trai ta lại là người mà cháu để ý. Chắc là lúc nãy cháu đến đây đã thấy biển quảng cáo bên ngoài rồi đúng chứ?"
"Dạ cháu có thấy."
"Cháu chắc cũng biết quy định của nhà Sakyuen khi xuất hiện với danh phận nhà Sakyuen phải như thế nào. Phuwin làm mẫu ảnh cho công ty cũng không phải lần đầu, nhưng lúc trước chỉ chụp mẫu tay hoặc thân người là chính. Ta nói thế chắc cháu hiểu khi chụp như vậy thì phải có yêu cầu như thế nào về trang sức đúng không? Vì thằng bé là thiếu gia nhà Sakyuen, trang sức dành riêng của gia tộc là ngoại lệ."
"Vâng, cháu hiểu."
"Vậy chắc cháu đã thấy trên bức ảnh đó có gì khác rồi đúng chứ? Khi ta nhìn thấy ảnh của thằng bé, ta không hỏi thằng bé. Ta biết thằng bé để chiếc nhẫn ấy lên cùng nhẫn gia tộc nó có ý nghĩa gì. Lúc cháu đến, ta cũng nhìn thấy. Và đương nhiên, cả hai đều là bản độc quyền đúng chứ?"
"Dạ." Pond căng thẳng đến cứng hết cả người.
"Haha, cháu không cần căng thẳng đâu. Ta muốn hỏi cháu vì nếu là con trai ta thì chắc hẳn sẽ không nói. Nhưng hai đứa, bây giờ là gì?"
"Người yêu ạ. Đáng lẽ cháu nên đến nhà xin phép hai bác nhưng..."
"Không sao, chúng ta không có khuôn phép đến như vậy. Với lại hôm ta nghe vợ ta hỏi cháu về Pang, ta nhìn thấy sắc mặt cả ba đứa, ta cũng nghĩ có gì đó rồi. Nhưng không ngờ lại là người yêu của nhau."
Pond im lặng " Vậy hai bác cảm thấy sao ạ?
"Nói thật thì... Nếu là cháu thì ta yên tâm."
"Tại sao lại vậy ạ?"
"Ta cũng từng trải rồi, ta có thể nhìn ra như thế nào. Đừng nghĩ ta không thấy hôm cháu đưa Phuwin đi từ nhà cháu."
Pond cười gượng.
" Vậy, cháu thích thằng bé là vì thằng bé là con trai ta, là thiếu gia nhà Sakyuen, hay..."
"Cháu thích Phuwin vì em ấy là em ấy thôi ạ."
Ông Sakyu nhìn lại một lượt rồi nở nụ cười hiền hòa " Dù như thế nào, Phuwin vẫn là một người có mặt yếu đuối. Ta chỉ mong cháu có thể bảo vệ, chăm sóc cho thằng bé, vậy là được rồi."
"Dạ, cháu cảm ơn. Cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt"
Thư ký trở lại với bản hợp đồng mới trên tay. Sau khi hai bên ký kết...
"Cậu gọi Tang lên đây."
"Vâng, thưa chủ tịch."
Thư ký rời ngay sau đó. Nhưng mãi 30 phút sau mới trở lại cũng Phuwin.
"Chủ tịch, cậu Tang đến rồi ạ."
"Cậu làm việc của mình đi."
Phuwin mở cửa đi vào. Vừa nhìn thấy trước mặt mình, một người là bố mình, một người là người yêu, cậu có chút.... không biết nên làm gì.
"Sao vậy? Sao nhìn như bị bắt quả tang vậy Phuwin?" Ông Sakyu nhìn cậu mà không thể không cười được. Nhìn mặt cậu bây giờ như người làm chuyện gì bí mật bị phát hiện bất ngờ
"Không... Không có ạ. Chủ tịch cho gọi có chuyện gì không ạ?"
" Ta muốn hỏi tội con."
"Con?" Phuwin nhìn ông
"Chuyện con với Pond là như thế nào?"
"Hả!" Phuwin mở to mắt nhìn cả hai
"Con hả cái gì? Ta hỏi đúng câu mà nhỉ? Giờ có Pond ở đây, ba mặt một lời đi."
"Bác...." Pond lên tiếng, ông Sakyu giơ tay lên mang ý ngăn lại
Phuwin nhìn Pond rồi nhìn ông Sakyu " Dạ.... người yêu ạ."
" Thằng bé vẫn thẳng thẳng nói ra là tốt rồi." Ông Sakyu nhìn cười " Nay ta đặc cách cho con về sớm với Pond, dù sao con cũng săp đi công tác rồi, nên gặp người yêu trước khi đi. Pond, cháu đưa Phuwin về luôn nhé."
"Vâng, bác Sakyu."
Hai người đi ra khỏi phòng chủ tịch, Phuwin vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện vừa xảy ra trong phòng là như thế nào. Mãi đến khi xuống hầm gửi xe, cậu mới hỏi Pond.
"Ủa anh? Chuyện nãy là sao?"
Pond gài dây an toàn cho Phuwin " Thì là như vậy đấy. Nói đơn giản là em chụp ảnh sản phẩm mới vẫn đeo nhẫn anh tặng, bác Sakyu nhìn thấy trên tay anh cũng đeo nên hỏi thôi."
"Thì ra là thế. Mà... bố em hỏi anh?"
"Ừ. Bố em giao em cho anh rồi. Mẹ em thì bố em sẽ nói chuyện sau."
Phuwin gật gù. " Mà giờ chúng ta đi đâu?"
"Em muốn về căn hộ của em hay của anh?"
Phuwin suy nghĩ " Của anh đi, đổi chỗ ngủ."
Pond cười rồi lái xe cậu rời khỏi tòa nhà. Trên đường đi, Phuwin cứ cầm điện thoại một lát rồi bỏ xuống đùi. Pond nhìn thấy hành động ấy vài lần.
"Sao thế?"
"Anh có mang dây sạc theo không? Em quên mang rồi. Em định chụp hình nhưng điện thoại sắp hết pin."
Pond đưa điện thoại mình cho Phuwin " Dùng của anh đi."
"Sao có thể chứ?"
"Anh cho phép. Tiện thể em thêm FaceID của em đi, sau này em muốn dùng lúc nào thì dùng."
"Anh không sợ em ăn cắp thông tin gì à?"
"Cỡ thiếu gia như em thì không cần làm mấy chuyện tầm thường đấy đâu. Với lại anh biết em sẽ không làm thế."
Phuwin cầm lấy điện thoại Pond, chần chừ một chút rồi cũng thêm FaceID của mình rồi nghịch điện thoại, chụp ảnh, tải trò chơi về chơi.
"Anh không chụp ảnh à, Photos anh trống trơn." Phuwin vào coi lại hình vừa chụp thì thấy trong Photos không có ảnh nào khác ngoài ảnh cậu vừa chụp
"Anh không có gu chụp ảnh, nếu có thì anh chụp bằng máy ảnh chứ ít khi dùng điện thoại. Hình em chụp cứ để trong máy đi, không cần xóa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co