Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Look (Tạm Drop)

[5.3]

ctram_luyn


Hai người bước vào thang máy, lên tầng 12. Đây là dạng căn hộ mỗi tầng một nhà, nên thang vừa mở ra là ngay cửa vào nhà Phuwin. Hai người bước vào trong.

Pond nhìn quanh một lượt. Căn nhà được bày trí tối giản, tone màu kem đen chủ đạo. Trên bàn làm việc là một chồng giấy tờ cao gần bằng màn hình máy tính, trên bàn ăn là chai rượu vang và ly rượu đang uống dở. Hướng ly rượu nhìn thẳng ra cửa sổ kính, cũng là nơi có tấm ảnh cậu đã post khi nãy.

"Anh cứ tự nhiên nhé, làm gì cũng được cả. Dù sao nhà này cũng chỉ có mình em sống, không cần giữ ý tứ gì đâu."

"Em không sợ anh phá nhà em à?" Pond ghẹo

"Đương nhiên, em nghĩ chủ tịch MAT không có kiểu đấy đâu. Với lại trước khi chọn sống ở Diorma em cũng có tham khảo mấy khu xung quanh rồi, cách bày trí tương tự nhau. Nếu anh cũng ở trong mấy khu gần đây thì cũng quen với nhà này thôi."

"Vậy nếu tự nhiên thì, anh muốn phá chủ nhà thì sao?" Pond nhìn Phuwin đang bỏ đồ trong túi anh mua vào tủ lạnh

Phuwin khựng lại, quay sang nhìn anh " Ý anh là gì?"

"Thì như ý nghĩ em đang nghĩ trong đầu đấy."

Phuwin bỗng chốc đỏ mặt " Chắc không có gì đâu ha...."

"Đùa thôi. Dự án của em xong chưa đấy?"

"Cũng sắp xong rồi anh, anh có thể coi trên bàn làm việc." Phuwin chỉ về đống giấy tờ trên bàn.

Pond đi đến, ngồi xuống ghế. Hai dự án được để cạnh nhau, màn hình máy tính cũng đang để file chỉnh sửa của dự án. Anh xem từng dự án một. Phuwin đứng ở bàn ăn nhìn sang. Không để ý thì thôi, dáng vẻ của Pond lúc nghiêm túc làm việc nó tỏa ra khí chất chủ tịch vô cùng mạnh mẽ. Góc mặt nghiêng, mái tóc được làm chỉnh chu, sơ mi lụa đen cùng với quần đen ôm sát đôi chân dài được vắt chéo. Phong thái làm việc này.... Đúng là gây sức hút.

"Anh muốn uống nước lọc hay là rượu đây?"

"Em đang uống gì thì anh uống cái đấy." Pond vừa xem tài liệu dự án vừa đáp lại.

Một ly vang được đưa trước mặt. " Chủ tịch Nara, đồ uống của ngài."

"Gọi anh là Pond được rồi." Pond cầm lấy ly rượu.

Phuwin dựa vào bàn làm việc " Được không chứ?"

"Dù sao cũng chỉ có 2 người. Không nhất thiết phải dùng danh xưng kia."

"Rồi anh xem dự án thấy như thế nào?"

"Cũng được, nhưng phải chỉnh nhẹ một số điểm, tính khả thi không cao."

Sau đó hai người cùng nhau làm việc, cứ một lúc Phuwin lại đút đồ ăn cho Pond. Hai người cứ như thế miết đến 1h sáng.

"Cuối cùng cũng xong rồi. Có thể nghỉ ngơi rồi." Phuwin dựa ra sofa.

Pond uống ngụm rượu cuối trong ly " Chúc mừng em. Dự án chắc chắn sẽ đạt."

"1h sáng rồi sao? Xin lỗi anh nha, bắt anh làm tới sáng luôn rồi." Phuwin trên mặt thể hiện rõ sự áy náy

"Không sao, bình thường có lúc ở công ty anh cũng thức đến giờ này."

"Vậy mai anh có đi làm không?"

"Không. Em quên mai có hẹn ăn uống ở đây à?"

"Ờ ha em quên. Bù đầu với dự án nên chẳng để ý giờ giấc." Phuwin cười trừ " Anh có muốn đi tắm không? Thoải mái cơ thể một chút."

"Không sao."

"Không sao cái gì chứ? Thôi nào đi tắm đi, em đưa quần áo cho anh sau." Phuwin kéo Pond vào phòng tắm rồi đóng cửa.

Chẳng biết cả hai có nhận ra hay không, nhưng hình như cả hai đang thoải mái với nhau hơn mức bạn bè bình thường.

Một lát sau, Pond bước ra với một bộ đồ ngủ lụa đen, đây là đồ ngủ của Phuwin, nhưng hầu như cậu ít khi mặc vì cậu cảm thấy không hợp với mình lắm.

"Thì ra anh mặc còn hợp hơn em nhỉ?" Phuwin quay sang nhìn thì chợt khựng lại

Trước mặt cậu là hình ảnh Pond khác với mọi lần cậu nhìn thấy. Bộ đồ ngủ dài thoải mái, mái tóc rũ thay cho tóc vuốt keo gọn gàng, khuôn mặt mang nét dịu dàng chứ không lạnh lùng của chủ tịch MAT.

"Sao thế?"

"À không có gì cả. Anh vào phòng ngủ nhé. Em chuẩn bị thêm gối và chăn rồi."

Pond cũng thuận theo ý của Phuwin. Hai người đi vào phòng ngủ. Căn phòng không quá rộng, một chiếc giường kingsize, một chiếc bàn trưng bày vài vật dụng cá nhân, tủ quần áo một nửa bằng kính. Nhưng đặc biệt là cửa sổ phòng to, có một bệ ngồi để ngắm cảnh bên ngoài. Tuy nhiên anh chú ý trên bàn gần giường có vài lọ thuốc và một bình nước.

"Em mất ngủ?"

"À không, này chỉ dùng khi thức khuya quá thôi."

Hai người nằm trên giường, nhưng chẳng ai ngủ được.

"Phuwin, anh gọi là Phuwin được chứ?"

"Được, P'Pond."

"Em nghĩ chúng ta có tính là trúng tiếng sét ái tình không?"

"Em nghĩ có đấy. Em đang suy nghĩ rằng sẽ để trái tim và cảm xúc của mình nghỉ ngơi một thời gian. Anh chắc cũng có nghe bạn anh cảnh báo về việc thay áo của em mà nhỉ? Thì một thời gian cũng chán mà, em đang nghỉ ngơi cảm xúc thì anh lại vô tình xuất hiện."

"Anh cũng vậy. Có lẽ em là người đầu tiên mà anh muốn ở cạnh như thế này."

"Người đầu tiên luôn sao?"

"Ừ. Trước giờ cuộc sống của anh chỉ có việc học, sau đó là công việc. Chắc em cũng nghe sơ qua về các công ty, thì anh đã tiếp quản MAT từ lúc còn là sinh viên. Thời gian làm việc chiếm hết, thì đâu còn thời gian để nghĩ đến chuyện yêu một người. Anh cũng đã nghĩ sẽ dành thời gian cho công việc, cho đến khi vô tình gặp em."

"Hôm trước em nghe anh nói anh là người có thể thẳng thắng với cảm xúc của mình. Em cũng muốn được như thế, nhưng tiếc là không. Cũng có thể là do em quá nhạy cảm trong tình cảm. Trải qua nhiều lần, nhiều người, cảm thấy tình yêu không dành cho mình."

"Có thể là do em chưa gặp được đúng người."

"Cũng có thể."

Pond chống tay lên đầu, nhìn Phuwin.

"Nếu anh xin một cơ hội từ em, có thể không?"

"Ý anh là...."

"Anh mong anh có thể là người ở bên cạnh em, hỗ trợ em trong công việc cũng như cuộc sống hằng ngày. Anh mong em có thể là chính bản thân mình khi ở cạnh anh. Liệu anh có thể có một cơ hội không?"

Phuwin im lặng. Cậu như rối bời mọi thứ, não cậu đột nhiên như ngưng hoạt động, đầu óc trống rỗng. Lúc này trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ "Hãy nghe theo con tim của mình đi, Phuwin."

"Nếu em không muốn, em có thể cản lại."

Pond từ từ ghé sát mặt vào Phuwin. Khoảng cách càng ngày càng gần. Nếu cậu không cản lại, tức là cậu chấp nhận bắt đầu một mối quan hệ mới. Một mối quan hệ mà cả cậu cũng không nghĩ đến. Thế nhưng lúc này, lí trí lẫn con tim đều chung một suy nghĩ.

Pond nhìn khuôn mặt của người kế bên mình. Trong lòng anh cứ thôi thúc rằng "Hãy trở thành một phần của người ấy đi." Chính anh cũng muốn như thế. Nhưng anh cũng sợ nếu làm thế thì quá nhanh, quá gấp gáp. Nhưng ngay khoảnh khắc thấy hình ảnh trong kính ấy, anh đã quyết định.

Hai bờ môi chạm vào nhau.

Phuwin không cản lại.

Pond tiếp tục.

(Khúc sau như thế nào thì.... là vậy đấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co