Truyen3h.Co

pondphuwin - muộn

00:37

snowball_57

"chẳng phải anh nói sẽ luôn bảo vệ em sao, sao bây giờ đến cả nghe điện thoại cũng chẳng muốn vậy, anh thấy em phiền sao, vậy thì sau này em chẳng gọi nữa, mãi mãi về sau chẳng phiền tới anh nữa"

giọng nói trong trẻo nhưng nghèn nghẹn đầy uất ức và đau đớn phát ra, lời nói nhẹ như bông nhưng lại thật nặng nề, viên cảnh sát cứ tua đi tua lại đoạn ghi âm dài tầm 3 phút đó, chỉ là người ngoài nhưng mọi đau thương cho người con trai trẻ tuổi ông đều cảm nhận được qua cảm giác chua xót dâng lên trong cổ họng, người đàn ông ngồi kế lại chẳng nói gì, mặc cho vị cảnh sát liên tục hỏi thăm, pond đưa tay miết màn hình điện thoại vỡ choang, ngón tay nhấn mạnh xuống vết nứt liền bị mảnh kính ghim vào rỉ máu, cả cơ thể tê rần mông lung mắc kẹt trong giọng nói của người bạn đời vừa được xác định qua đời cách đây một ngày trước của hắn - phuwin tangsakyuen.

họ lấy nhau trong hoàn cảnh chẳng ai chịu vun đắp gia đình, chỉ vì bị ba mẹ hai bên ép buộc, đến với nhau trong cảm xúc nguội lạnh nhất, cứ tưởng rằng sẽ mãi như vậy, nhưng đến một ngày, phuwin nhận ra trong cảm giác đơ cứng lạnh lẽo xuất hiện một tia ấm áp rung động đến bất ngờ, ngay giây phút đó cậu biết bản thân đã đổ gục hoàn toàn trước pond naravit.

phuwin lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm gốm, cả tuổi thơ chôn vùi ở nơi nông thôn bình dị và nơi xưởng ám mùi đất nhẹ, cả ngày dính bên bàn xoay và lò nung chẳng rời nửa bước, phải chăng cuộc đời phuwin sẽ mãi êm ả nếu không có bước ngoặt ấy. vì gia đình có nghề từ lâu đời, danh tiếng cũng không phải nhỏ, nhưng nhờ đôi bàn tay khéo léo của đứa con trai vẽ nên những bình gốm đẹp như tranh làm cho nhà họ ngày càng phất lên, phuwin ngày càng được biết đến nhiều hơn, những chiếc bình tinh xảo được cậu chăm chút ngày càng được săn lùng và trở nên đắt đỏ.

nhưng ngay khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, báo đài đưa tin phuwin tangsakyuen - người thừa kế của xưởng gốm lớn nhất thái lan kết hôn với pond naravit lertratkosum - con trai độc nhất của chủ tịch công ty truyền thông lớn thứ ba đông nam á, tin tức ngay lập tức rầm rộ, hàng trăm ngàn ý kiến đều cho rằng đây là cuộc hôn nhân thương mại, mang lại lợi ích cho cả hai bên và đúng như thế, tất nhiên chẳng có tí tình cảm nào trong cuộc hôn nhân này cả.

pond naravit lại là người trái ngược với phuwin, hắn từ nhỏ sống ở nơi thủ đô phồn vinh, hằng ngày tiếp xúc với những thứ xa hoa đắt đỏ, cuộc sống dư trước sướng sau chẳng lo chẳng nghĩ đến việc thiếu thốn, thứ lo lắng duy nhất chắc là nghĩ xem hôm nay tiêu gì để tài khoản bớt đi vài số không, pond cũng là kẻ đào hoa, biết bao nhiêu người cả trai lẫn gái đều mê mệt hắn, nguyện ý quỳ dưới chân pond làm hắn vui lòng để được lọt vào mắt xanh, nhưng tất nhiên sẽ chẳng có ai lọt được vào dù chỉ là nửa ngón tay, hắn có mọi thứ, nhan sắc, gia thế, học lực và cả phuwin tangsakyuen, nhưng hắn không hề yêu cậu, ngay cả một chút ấn tượng tốt cũng chẳng có.

nhưng cũng không phải điều gì hắn cũng có, pond có một vầng trăng sáng luôn âm ỉ nơi đáy lòng, sẽ làm cho hắn thổn thức khi nhắc đến tên, là ton phuwanat - bạn thân cũ của phuwin.

ton không yêu pond, nhưng phuwin thì có.

ton và pond đã từng bên nhau, nhưng đã sớm chia tay vì ton hết tình cảm, bây giờ ton cũng đã có một mái ấm riêng, nhưng có lẽ pond vẫn chưa nguôi ngoai được sự mất mát đó, nên vẫn chưa chấp nhận phuwin.

phuwin chính là yêu đến mù quáng, cả cơ ngơi đồ sộ sau lưng cũng chẳng được cậu để tâm như việc chăm sóc hắn, cả ngày điên cuồng phục tùng chỉ mong mỏi nhận lại một xíu ít ỏi quan tâm, nhưng tuyệt nhiên 2 năm trôi qua chẳng nhận được gì mà còn bị pond tuyệt tình tỏ rõ vẻ chán ghét. gần đây, phuwin thấy hắn có vẻ lạ, cảm giác khó chịu nhen nhóm trong lòng chẳng rõ, nhưng rồi khi thấy được pond và ton tay đan tay đi cùng nhau trên đường, cậu biết rằng bản thân đã thua một cách nhục nhã.

cậu nhớ lại ngày đám cưới được tổ chức, lúc nghe hắn đọc vow, phuwin đã rơm rớm nước mắt, dù cho lúc đấy vẫn chưa xác định tình cảm, cậu vẫn bị những câu từ ngọt ngào, thiết tha ấy làm cho sụt sùi, nhưng giờ mới biết, hoá ra cũng chỉ là nghi thức, chứ chẳng có yêu thương nào cả.

mang theo tâm trạng ủ dột, cậu rời khỏi nhà, đã lâu rồi không lái xe, có hơi lạ, nhưng vẫn ổn, phuwin muốn về nhà thăm gia đình, muốn được hít hà mùi hương quen thuộc của năm tháng tuổi thơ ngây ngốc khác xa với cuộc sống trưởng thành thật khó thở, hiện tại chỉ muốn được ăn cơm với ba mẹ, được cầm cọ vẽ, việc lâu rồi chẳng được làm. trở về lúc đã chập choạng tối, cơ thể rã rời vì đường dài, nhưng nhìn thấy ba mẹ, được ôm chặt thì mọi buồn phiền cũng hoá thành một hơi dài được thở hắt ra tan biến trong không khí, phuwin như được sống lại, vui vẻ nói cười, cho đến khi điện thoại nhảy lên vào tin nhắn của người đã lâu chẳng thấy xuất hiện trong hộp thư, là pond, hắn hỏi cậu đang ở đâu, phuwin ấn nút nguồn, tắt máy, đơn giản vì hiện tại chẳng muốn nói chuyện, chỉ muốn được nghỉ ngơi.

hai ngày sau, cậu về nhà, lấy chìa khoá tra vào ổ, mở cửa ra, trước mắt hệt như lúc cậu rời đi, đoán chắc rằng pond chẳng ở nhà hai ngày, phuwin thả người xuống sô pha tay mò mẫm lấy điện thoại, nhấn mở nguồn, về nhà nhiều việc cũng quên đi điện thoại, đến khi mở lên thì ngoài những thông báo mặc định của các app, cậu thấy màn hình hiển thị một dọc các tin nhắn của pond, hắn liên tục nhắn tin, gọi điện, nhưng chẳng có tin nào có thông tin rõ ràng, chỉ là gọi tên cậu và những cuộc nhá máy, vừa định nhấc máy gọi lại thì cửa nhà mở, hắn mặc áo thun, quần jean, chân mang nike bước vào nhà, khác với hình tượng trưởng thành với vest hằng ngày, chắc là vừa đi chơi với ton. vừa nhìn thấy cậu, hắn đã liên tục chất vấn việc không hồi âm, nhưng phuwin chỉ cười nhẹ, giải thích rằng về nhà ba mẹ chẳng để ý, rồi xoay người định bước lên phòng, ngay lúc đó pond níu tay cậu lại, bảo rằng ton về rồi, chỉ như thế, cả hai rơi vào im lặng, và phuwin kết thúc cuộc hội thoại bằng cách gật nhẹ đầu, chẳng nói gì thêm nữa, bước vào phòng dành cho khách, khoá trái cửa.

đã bao lâu phuwin chưa được là chính bản thân cậu rồi nhỉ, phuwin muốn được lấm lem đất đầy mặt mũi, muốn được cảm nhận sức nóng toả ra từ lò nung, muốn được bàn tay và tạp dề nhoe nhoét màu vẽ, muốn được rong ruổi trên tuktuk dạo khắp các khu chợ mịt mù khói từ các quầy đồ ăn thơm nức, muốn được bé lại, để cho nỗi buồn vơi đi, lấp đầy khoảng trống mà pond để lại trong lòng, cậu yêu hắn đến vậy, cuối cùng những cử chỉ ngọt ngào cũng chỉ dành cho người khác chứ không phải cậu.

hôm nay cậu buồn thả bản thân một chút, để cho cơ thể ngập trong men rượu, mặt mũi đỏ ửng, nóng bừng, biết rằng lái xe trong tình trạng thiếu tỉnh táo là điều trái pháp luật, nhưng cậu vẫn đạp ga phóng nhanh trên đường vắng, nhanh đến mức nghe thấy được tiếng gió rít ngoài xe.

cửa nhà mở ra, vẫn không có pond, phuwin lao vào phòng, nằm úp mặt trên gối, khóc nức nở chẳng ngừng, bao nhiêu ấm ức tủi thân dồn nén được tuôn ra, thấm vào mềm mại của gối nằm, khóc đến mệt lả đi, cậu dần nín, chỉ còn tiếng nấc nhè nhẹ, sau đó là hơi thở đều đều, phuwin ngủ rồi, mơ đẹp nhé, ngày mai nỗi buồn sẽ hết.

phuwin lại tỉnh dậy, lúc ba giờ năm mươi bảy, cơ thể nhẹ bẫng, như chưa từng uống rượu, đi ngang qua gương lớn, mắt cậu mở to, miệng há hốc, hét lớn, trong gương không có hình dáng cậu, phuwin gấp gáp nhìn lại bản thân, một cơ thể mờ như ảo ảnh chẳng thể chạm vào.

phuwin chết rồi

cậu chết rồi, va chạm với xe khác khi đang đạp ga lao thẳng về phía ngã tư, chiếc bentley nát tươm, phuwin ngồi ở trong chẳng khá hơn, trong lúc nguy cấp, cậu vẫn chọn gọi cho hắn, ba cuộc gọi lúc không giờ ba mươi bảy phút nhưng rồi chẳng ai nhấc máy, mi mắt phuwin nặng trĩu chẳng mở được nữa rồi, màn đen dần dần đóng lại, cơ thể đau đớn bỗng nhiên chẳng cảm thấy gì nữa, nhẹ bẫng.

cùng lúc ấy, pond đang ở kế ôm lấy ton nước mắt giàn giụa vì sợ sấm sét, hắn ôn nhu ôm lấy người con trai trước mặt, xót xa, mặc kệ những hồi chuông điện thoại reo lớn, hắn bỏ mặc, nếu như biết được đây là lần cuối được phuwin gọi đến, liệu pond có bắt máy?

hai giờ chiều hôm sau, cảnh sát gọi đến cho hắn, bắt nhận diện danh tính người mất, ban đầu hắn không kiên nhẫn còn mắng lại người bên kia đầu dây, nhưng sau đó bị giọng đanh thép làm sợ, liền ngoan ngoãn lái xe đến đồn cảnh sát. vừa đến, một mặt hắn hầm hầm tiến lại viên cảnh sát ngồi trước máy tính, chào hỏi một lúc, đoạn ghi âm được bật lên, giọng nói quen thuộc rót đầy màng nhĩ, cả cơ thể hắn bỗng tê cứng, phát lại đoạn ghi âm lần thứ ba thứ tư, vẫn thế, vẫn là giọng nói quen thuộc của phuwin, sau đó pond được đưa cho chiếc điện thoại vỡ nát màn hình, vẫn khởi động được, hắn mở máy, điện thoại chẳng có mật khẩu, vào hết tất cả các app, dừng lại ở mục cuộc gọi gần đây, không giờ ba mươi bảy phút, ba cuộc gọi cho hắn, viền mắt hắn bỗng đỏ lên, ngón tay ấn mạnh lên màn hình, máu đỏ lan ra theo vết nứt, đau quá, sao lại thế này, rõ ràng có thể bắt máy lúc đấy, cơ hội cuối cùng nói chuyện với phuwin, chẳng thể nữa, không thể chấp nhận được sự thật, hắn lao về nhà, lật tung mọi ngóc ngách, chẳng có phuwin, cố chấp gọi tên cậu, gọi mãi, đến khản cả cổ vẫn chẳng có tiếng đáp, một cỗ đau lòng lan khắp cơ thể, phải làm sao đây, không có phuwin, làm sao sống được, thật nực cười, kẻ đào hoa tằng tịu với kẻ khác gián tiếp giết đi người cùng chung chăn gối bây giờ lại bảo chẳng sống nổi khi không có cậu, hay chỉ vì bản thân hắn thấy tội lỗi nhất thời mới nói ra điều đó, bây giờ dù cho hắn có gào thét xin lỗi thì phuwin cũng chẳng về được nữa, cậu chết rồi mà.

lần này hắn đến muộn rồi, cũng là lần cuối đến muộn, vì sau này hắn chẳng thể đến muộn, cũng chẳng thể đến sớm được nữa.

cuối cùng,
khi nói ra sự thật rằng cậu chẳng còn
pond bị ba tát hai cái
mẹ pond chân đứng chẳng vững, ngã xuống sàn
pond bị ba phuwin đấm vào ngực, đau lắm
pond bị mẹ phuwin ném dĩa sứ vào người, bà vừa khóc vừa đuổi hắn đi.

ton cũng rời đi, chỉ là gã hết tiền do cờ bạc nợ nần, định bòn rút hắn trả nợ, nhưng sợ dây vào tình cảnh rối rắm nên bỏ đi, hắn vô tình biết được sự thật khi vô tình nghe được gã nói chuyện điện thoại với chủ nợ.

từ sau khi phuwin đi mất, ai cũng quay lưng với hắn, pond sống như chết, hắn nhận ra rồi, hắn yêu cậu mà, yêu đến điên đến dại, nhưng chính hắn tự gạt đi đoạn tình cảm đang tiến triển đấy, đều là do hắn.

nửa năm sau khi phuwin mất, hắn tự tử, bằng một con dao gọt trái cây, trên tay lúc đó vẫn cầm sợi dây chuyền có đôi nhẫn cưới lồng vào nhau.

tạm biệt.

trái đất vẫn xoay, thế giới vẫn thế, chỉ khác là mất đi hai người yêu nhau, đúng người, nhưng sai thời điểm.

"họ đã xa rồi khôn níu lại,
lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...
người đi, một nửa hồn tôi mất,
một nửa hồn tôi bỗng dại khờ"
                                 -hàn mặc tử-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co