Extra 2
Câu chuyện vì sao em rung động với anh.
- hãy bật 'Thiếu niên' để vừa nghe vừa đọc truyện nhé, bài hát rất hợp với chương extra này đó nhé.
--
Pond và Phuwin đang ngồi trên sofa trong phòng khách xem phim, bộ phim đang hot nhất hiện nay - 'Thời thiếu niên'.
'Thời thiếu niên' kể về bốn cô cậu học trò chơi thân với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa. Lên đến trung học vẫn chung lớp và chơi chung. Cứ tưởng tình bạn này sẽ mãi thân thiết như vậy cho đến khi cả bốn cùng lên đại học. Mỗi người mỗi ngã, rồi dần dần xa cách. Đến một ngày, khi tất cả vô tình gặp lại nhau trong một nhà hàng, họ cùng ngồi lại và kể về những câu chuyện thời thanh xuân tươi đẹp kia.
Một bộ phim mang nhiều mạch cảm xúc, tuy không có những tình tiết sướt mướt nhưng đủ làm người xem cảm thấy chạnh lòng.
Phuwin ngồi bên cạnh hắn, hai mắt từ lâu đã đỏ. Nhận thấy tình trạng của em đang tệ dần, hắn cũng không chịu được, vươn tay ôm lấy em vào lòng vỗ về.
"Không sao mà, dù gì thì đây cũng chỉ là phim thôi."
Phuwin sau một hồi được hắn dỗ dành cũng đã không còn buồn nữa. Rồi bỗng em nhỏ quay sang nhìn hắn.
"Anh có muốn nghe kể chuyện không?"
"Chuyện gì cơ?"
"Câu chuyện vì sao em rung động với anh."
----
Nhiều năm về trước, cụ thể là vào khi Phuwin đang học lớp bảy, Naravit học lớp chín.
Thời gian này Phuwin chưa có sự thay đổi về ngoại hình, trong mắt mọi người thì em lúc này chỉ là một cậu học sinh mắt mang kính răng đeo niềng, vô cùng bình thường, còn có phần quê mùa nữa là. Phuwin không có chút gì là đang quan tâm đến mấy lời người khác nói hay nghĩ về mình, em thích là chính mình, không cần sống theo cách người khác mong muốn làm gì cả.
Tuy vậy, dù em chỉ muốn sống yên ổn trong môi trường này thì mọi chuyện lại đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Rằng Phuwin đã rơi vào tầm ngắm của một đám học sinh cá biệt.
Bọn chúng vô cùng đáng ghét, hết lần này đến lần khác tìm cách phá rối em. Tồi tệ hơn hết là bọn chúng còn chặn đường dọa đánh em.
Phuwin sợ, vô cùng sợ hãi.
Và sau đó, câu châm ngôn 'Mỗi ngày đến trường là một ngày vui' đối với em nhỏ lại trở thành 'Mỗi ngày đến trường là một ngày đau'.
Sự việc lên đến đỉnh điểm vào một ngày mưa gió bão bùng. Tan học, Phuwin khi đang trên đường trở về nhà lại bị bọn chúng chặn đường.
Người cầm đầu nhóm học sinh cá biệt này tên Lion, rõ là bạo chúa nhưng lại là kẻ thất vị. Gã yêu thích việc bắt nạt kẻ yếu hơn mình, và gã làm như vậy chỉ với mục đích để người khác công nhận sự mạnh bạo ngông cuồng của gã. Nhưng tiếc thật, chẳng có lấy một người vì sự tàn độc đó mà chấp nhận quy thuận gã, họ chỉ càng thêm căm ghét gã mà thôi.
"Mấy người muốn làm gì?"
"Đánh mày. Những lần trước tao chỉ là dọa mày chút thôi, nhưng lần này, tao không chỉ dọa nữa đâu."
Tên kia trên tay cầm một cây gậy bóng chày, đưa cao lên như đang muốn giáng một cú thật mạnh xuống đầu em. Phuwin sợ hãi đến độ hai chân cứng đơ không thể nhúc nhích, em chỉ đành dùng tay ôm đầu và nhắm chặt hai mắt.
Một giây, hai giây, ba giây, rồi bốn giây, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Phuwin hoàn toàn vẫn không cảm thấy đau đớn gì. Em mở mắt, lại nhìn thấy một người con trai đang đỡ lấy cây gậy bóng chày để bảo vệ mình. Cảm xúc thật sự có chút lẫn lộn.
"Mày là ai?"
"Pond Naravit, nói rõ hơn thì tao là con của cảnh sát trưởng khu vực này. Khôn hồn thì nhanh chóng rời đi trước khi tao mất kiên nhẫn. Tao, không, nhân, từ, lắm, đâu."
Từng chữ cuối đều được thiếu niên tên Naravit này gằn mạnh, khiến cả bọn bắt nạt kia không hẹn mà cùng chạy. Kẻ đáng sợ như vậy cứ tưởng chỉ có thể gặp dưới Diêm phủ thôi chứ! Nào ngờ trần gian cũng có à.
"Không sao chứ nhóc?"
"D-dạ, em không sao. Cảm ơn anh."
Thiếu niên kia ôn nhu nhẹ nhàng, hắn và người ban nãy vốn không phải là một, có khi nào đấy là nhân cách khác của hắn không nhỉ?
Phuwin cảm ơn hắn không ngừng nghỉ, suốt chặng đường dài đều lẽo đẽo theo sau hắn nói lời cảm ơn. Ngoài trời vốn đang mưa tầm tã, vậy mà em nhỏ lại không ngại ướt người đi theo sau lưng hắn.
Naravit đúng là lực bất tòng tâm. Hắn dừng bước, nghiêng chiếc ô của bản thân về phía em.
"Em muốn gì ở anh à?"
"Anh làm bạn với em nhé?"
Câu nhóc trước mặt hắn đã đưa cho hắn một yêu cầu, Pond Naravit từ nhỏ đã theo bố tham gia các vụ án, chưa gì là bắn chưa từng thấy qua. Cả về tử thi hay bộ dạng giả vờ vô tội của những tên sát nhân, hắn đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Vậy nhưng lần này, điều đang đối diện với hắn lại chỉ là một yêu cầu nhỏ đến từ một cậu nhóc bị bắt nạt. Hỏi hắn làm sao có thể nhẫn tâm từ chối được đây.
Và cứ như vậy, hắn đồng ý. Đồng ý làm bạn với Phuwin, cũng như là, đồng ý trở thành người bảo vệ cho em.
Phuwin năm mười hai tuổi vốn không biết cái gì gọi là rung động, cái gì gọi là tình yêu. Chỉ đến khi em nhỏ lên đến lớp chín. Lúc này em và hắn vẫn là những người bạn thân thiết, nhưng được thêm một điều, em đã có thêm nhiều người bạn hơn. Đều là bạn tốt của hắn và em.
Trong đó bao gồm Off, Gun, Joong, Dunk, Louis và Neo.
Phuwin dĩ nhiên rất vui khi bản thân đã có thêm nhiều bạn, đây lại còn là những người anh lớn luôn yêu thương em. Nhưng vị trí đặc biệt nhất thì vẫn luôn được em giữ cho người nọ, Naravit.
Phuwin vốn không nghĩ bản thân sẽ có một ngày thích hắn, nhưng em chắc chưa biết, đứa trẻ này năm mười hai tuổi đã rung động với một người anh, người mà em luôn quan tâm đến, Naravit.
Khoảng thời gian bên nhau từ ngày đầu tiên gặp mặt rồi đến khi cả hai về chung một nhà chính là một chặng đường dài. Người ta vẫn thường hay nói, yêu lâu chưa chắc đã bền. Họ vẫn luôn nói với em rằng, càng bên nhau lâu, tình cảm sẽ càng dễ rạn nứt.
Nhưng nhìn lại mà xem, em và hắn bên nhau từ bạn thành người yêu, rồi đến khi cưới nhau, rõ ràng là đã hơn mười năm rồi. Tình cảm vẫn vậy, vẫn mặn nồng thiết tha như thế.
Tình yêu giữa Pond và Phuwin vốn rất đơn giản, không cần nến và hoa, chỉ cần hắn và em. Hai người chỉ cần ở bên cạnh nhau như vậy là đủ, người khác có nói gì nghĩ gì bọn họ không quan tâm.
Cảm ơn anh ngày đó đã cứu em, cảm ơn anh ngày đó đã chấp nhận làm bạn với em. Cảm ơn anh vì giờ đã đã là chồng của em.
Yêu em.
--
hêhê, extra hai đã ra lò rồi đây.
tôi còn định ém, nhưng mà ai ngờ vote của nhỏ extra một lên nhanh dễ sợ. lên nhanh hú hồn. high quá nên tôi quyết định up luôn =)
à thì là vẫn còn mấy cái extra về couple phụ nữa, dành cho những bồ nào thích couple trong fic này hehe. couple đầu tiên được ra lò sẽ là neolouis, lý do là vì tôi nhớ hai đứa thôi ạ. thề là đến giờ này tôi vẫn cay quỷ gà dữ lắm. hứa bao giờ có dịp triển luôn con fic cho neolouis.
cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ 'my crush' nhé ạ, xin chào tạm biệt <3
@-lisxo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co