Bạn hỗn à?
Ủng hộ một sao nhé.
__________________
“Bạn dám hỗn với anh hả? Anh méc mẹ bạn đấy.”
Tiếng Pond vang lên ngay giữa phòng khách khi anh đang ngồi khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị một cách giả vờ. Trước mặt anh, Phuwin vẫn còn đang cầm cái điều khiển ti vi, mặt hằm hằm như thể vừa thắng một trận lớn.
“Thì tại bạn coi phim chán quá, em đổi kênh thôi.”
“Anh đang coi dở, bạn giật điều khiển trong tay anh. Như vậy gọi là hỗn.” Pond hất cằm, đôi mắt sáng lên một cách ranh mãnh.
Phuwin cắn môi, vội vàng giấu điều khiển ra sau lưng. “Không phải hỗn, em muốn xem hoạt hình. Bạn coi tin tức suốt ngày, chán muốn chết.”
“Bạn nói gì? Tin tức chán á? Em dám chê thứ anh thích à?”
“Thì đúng vậy đó. Bạn coi thì coi một mình đi. Em muốn coi cái khác cơ.”
Pond đứng bật dậy, chậm rãi bước về phía cậu, dáng vẻ như sư tử săn mồi. “Bạn dám nói chuyện kiểu đó với anh. Được rồi, anh lấy điện thoại gọi cho mẹ bạn liền.”
Phuwin giật mình, mắt tròn xoe, rồi lập tức nhào tới ôm chặt lấy eo anh, cố với tay giữ điện thoại. “Thôi thôi, bạn đừng gọi. Em lỡ lời thôi, em xin lỗi mà.”
Pond giả bộ thở dài, bàn tay vẫn giữ điện thoại, giọng điệu cố tình nghiêm túc. “Không được, em hỗn nặng lắm rồi. Mẹ bạn nghe chắc buồn lắm.”
“Bạn ơi, bạn đừng méc. Em đâu có ý chê bai gì bạn đâu, em chỉ… chỉ thấy bạn coi lâu quá nên muốn coi với bạn thôi.”
“Thế mà còn giật điều khiển của anh.”
“Em sai rồi, em hứa lần sau sẽ hỏi bạn trước.” Phuwin ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt rượt như sắp khóc, miệng lí nhí.
Pond nhìn cậu chằm chằm rồi bật cười, bỏ điện thoại xuống bàn. “Thôi được, lần này tha. Nhưng nhớ, lần sau mà giật điều khiển của anh nữa, anh gọi cho mẹ bạn thật đó.”
Phuwin mím môi, tức tối, nhưng lại chẳng thể phản bác, chỉ đành chui rúc vào ngực anh, lẩm bẩm. “Bạn thiệt là xấu tính. Em muốn coi hoạt hình với bạn thôi mà cũng bị hù.”
Pond ôm lấy cậu, tay xoa nhẹ tóc. “Anh thích thấy bạn năn nỉ như vậy. Dễ thương lắm.”
Phuwin đỏ mặt, lườm một cái, rồi đưa điều khiển ra trước mặt anh. “Thôi, bạn chọn đi. Nhưng mà phải đổi qua kênh hoạt hình cho em.”
Pond giả vờ do dự vài giây rồi nhấn nút chuyển kênh. Trên màn hình hiện ra những nhân vật hoạt hình đầy màu sắc. Cậu bé ngay lập tức sáng bừng mắt, dựa hẳn vào vai anh, miệng cười khúc khích.
“Đấy, coi cái này vui hơn nhiều.”
Pond liếc xuống người trong lòng, khẽ cười, hôn lên trán cậu một cái. “Ừ, vui thì coi. Nhưng nhớ kỹ, lần sau không được hỗn. Anh méc mẹ bạn thật đó.”
Phuwin lườm, nhưng rồi lại phá lên cười. “Nếu bạn méc, em cũng méc mẹ bạn. Nói bạn coi tin tức suốt ngày, chẳng chịu chơi với em.”
Căn phòng vang lên tiếng cười của cả hai, vừa trẻ con vừa ngọt ngào, như thể việc “méc mẹ” chẳng phải là lời đe dọa, mà là cách để họ trêu chọc nhau mãi không chán.
________________
260825
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co