Truyen3h.Co

PondPhuwin | narak narak

Của em!!!

MPDung238

Ủng hộ một sao nhé.
_________________

Phuwin chưa bao giờ biết cảm giác thiếu thốn là gì kể từ khi dọn về sống chung với Pond. Mỗi buổi sáng thức dậy trong căn hộ penthouse rộng thênh thang, chỉ cần xoay người đã thấy người đàn ông đó nằm bên cạnh, ngực trần phập phồng nhịp thở đều đặn, một cánh tay nặng trĩu quàng qua eo cậu. Đến mức đôi khi Phuwin tự hỏi, không biết mình đang yêu một con người, hay yêu cả thế giới xa hoa và an toàn mà Pond mang lại. Nhưng ngay sau đó, câu trả lời luôn rõ ràng: cả hai.

Phuwin chống tay lên má, nghiêng người nhìn Pond đang ngủ. Dáng vẻ khi ngủ của anh hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ nghiêm nghị, cuốn hút, lúc nào cũng lạnh lùng trong bộ vest chỉnh tề trước bàn họp. Bây giờ, Pond như một đứa trẻ lớn xác, hơi cau mày, môi khẽ nhếch, hàng mi dài cong đổ bóng xuống gò má. Cậu chọc nhẹ ngón tay vào má anh, nhấn một cái, rồi cười rúc rích khi Pond trở mình, kéo cậu lại sát hơn.

“Đừng nghịch nữa. Ngủ đi.” Giọng Pond khàn khàn, còn ngái ngủ, nhưng bàn tay đặt ở thắt lưng cậu thì siết chặt hơn hẳn.

Phuwin bĩu môi, gối đầu lên vai anh, nói lí nhí nhưng cố tình cho anh nghe: “Vai này là của em, không phải của anh đâu. Người anh cũng là của em. Anh là của em hết.”

Đôi mắt còn nhắm nghiền, Pond khẽ cười, lồng ngực rung nhè nhẹ. “Ừ, anh là của em.”

“Xe dưới hầm cũng của em.”

“Ừ.”

“Căn hộ này cũng của em luôn.”

Pond mở mắt, quay sang nhìn cậu, ánh mắt nửa buồn cười nửa bất lực. “Cái gì cũng của em hết rồi, vậy anh còn cái gì riêng đâu?”

“Có em thôi.” Phuwin ngước mắt nhìn anh, giọng điệu hệt như tuyên bố quyền sở hữu, vừa ngang ngược vừa nũng nịu.

Câu trả lời làm Pond bật cười, vươn tay kéo cậu vào hôn trán. “Được rồi, em thắng. Cái gì cũng của em.”

Phuwin hài lòng nhắm mắt, vùi đầu vào ngực anh như con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Trong thoáng chốc, căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng gió từ ban công thổi vào, hương thơm cà phê từ máy pha tự động ngoài phòng khách, và nhịp tim đập đều đặn dưới tai cậu.

Đến khi Pond định đứng dậy đi làm, cậu lại níu lấy anh như thói quen. “Không cho đi.”

“Anh có cuộc họp lúc mười giờ.”

“Hoãn đi. Tiền nhiều như thế rồi, họp làm gì nữa.”

“Để tiền nhiều hơn.” Pond bật cười, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. Nhưng Phuwin lại bướng bỉnh ôm chặt hơn, hai chân quấn lấy anh, y như đứa trẻ không chịu buông đồ chơi.

“Không cho. Em bảo anh là của em mà. Anh đi đâu cũng phải hỏi em trước.”

“Thế cho anh ra ban công hít thở một tí được không?”

“Không. Ở yên đây.”

Pond cười thành tiếng, bất lực mà cũng thấy trái tim mềm nhũn. Người ngoài nhìn vào, chắc chẳng ai tin vị CEO lạnh lùng, đi đến đâu cũng được kính nể, lại bị một cậu trai nhỏ hơn mấy tuổi quấn lấy như vậy. Nhưng anh không hề thấy khó chịu. Trái lại, mỗi lần nhìn vào đôi mắt đen láy sáng rực vì bướng bỉnh kia, anh lại thấy cả thế giới ngoài kia chẳng có gì đáng quan tâm, ngoài người đang ôm lấy mình.

Phuwin thích được chiều, và Pond thì chưa bao giờ ngần ngại chiều cậu. Sáng hôm ấy, cuộc họp bị lùi lại một tiếng chỉ vì “ông chủ” không thể rời giường.

Buổi chiều, Pond đưa Phuwin đi mua sắm. Không phải cậu thiếu gì, tủ đồ trong phòng còn nguyên những bộ quần áo gắn mác chưa cắt, giày hiệu xếp thành hàng dài đến mức Pond đôi khi cũng nhăn mày không hiểu tại sao mình lại để mặc cậu tiêu xài như vậy. Nhưng rồi, lần nào cậu kéo tay anh đến cửa hàng, lí do cuối cùng luôn giống nhau:

“Em muốn anh chọn cho em.”

Chỉ một câu ngắn ngủi, Pond liền bỏ qua hết mọi lý trí. Anh ngồi trong ghế, chống cằm nhìn Phuwin thay từng bộ quần áo, quay vòng trước gương, ánh mắt vừa tự tin vừa mong chờ. Mỗi lần Pond gật đầu, cậu lại cười tươi như đứa trẻ được kẹo.

Đến khi Pond bảo: “Thôi được rồi, lấy ba bộ này thôi, em mua nhiều quá không mặc hết đâu.”

Phuwin lại tiến đến, ngồi xuống cạnh anh, ghé tai thì thầm: “Anh quên rồi à? Tủ đồ của anh cũng là của em. Em để hết vào đó cũng được.”

Pond thở dài, nhéo má cậu. “Em đúng là hết thuốc chữa.”

“Nhưng anh vẫn yêu.”

“Ừ, anh vẫn yêu.”

Tối hôm ấy, căn hộ lại chìm vào khoảng lặng yên ấm áp sau bữa tối do đầu bếp riêng chuẩn bị. Pond đang ngồi xem tin tức, còn Phuwin thì ngả người vào lòng anh, tay cầm chiếc điều khiển cứ đổi kênh liên tục. Chẳng kênh nào cậu xem quá năm phút, chỉ cần Pond mở miệng nhắc, cậu liền quay sang nói ngay:

“Ti vi này cũng của em. Em muốn đổi kênh nào thì đổi.”

Pond không nhịn được bật cười, ôm chặt lấy cậu từ phía sau. “Ừ, ti vi cũng của em. Nhưng em cũng là của anh, em biết không?”

Phuwin ngẩng đầu, ánh mắt tinh nghịch long lanh dưới ánh đèn vàng. “Nếu em là của anh, thì anh lại là của em. Vậy rốt cuộc cái gì cũng của em thôi.”

Pond nhìn cậu hồi lâu, rồi chậm rãi cúi xuống hôn. Nụ hôn không vội vàng, mà sâu, ấm, như thể mọi lời cãi cọ, nũng nịu cả ngày chỉ để dẫn đến khoảnh khắc này. Phuwin chủ động vòng tay ôm cổ anh, đáp trả với tất cả sự bướng bỉnh và tình yêu ngây ngô của mình.

Nụ hôn kéo dài, Pond dứt ra trước, khàn giọng thì thầm: “Em muốn gì nữa không, ngoài tất cả những thứ đã nhận về mình?”

Phuwin áp trán vào anh, hơi thở ấm áp phả vào môi. “Em muốn anh.”
_________________
230825

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co