Tí em đan
Đêm ấy, trời Bangkok trở lạnh hơn thường ngày. Những cơn gió cuối năm rít qua từng ô cửa, để lại trong không gian cái se se khiến ai cũng chỉ muốn cuộn mình trong chăn. Pond ngồi tựa lưng vào ghế sofa, mắt hướng ra ngoài ô kính lớn, nhìn những hạt mưa bụi li ti bay lẫn trong gió.
Phuwin bước ra từ bếp, tay vẫn cầm ly trà nóng, thấy Pond cứ ngồi im lặng như vậy thì khẽ nghiêng đầu hỏi:
“Anh bị lạnh hả?”
Pond quay sang, đôi mắt sâu lắng, giọng nhỏ hơn thường ngày:
“Ừ. Anh nghĩ… anh muốn có một chiếc khăn len.”
Phuwin chớp mắt, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ cười, đặt ly trà xuống bàn. Cậu tiến lại gần, khoanh tay đứng trước mặt hắn, giả bộ nghiêm túc:
“Vậy thì anh muốn khăn màu gì?”
Pond nhướn mày:
“Thì… màu gì cũng được, miễn là em đan.”
Phuwin bật cười, đôi môi cong cong, không để hắn kịp nói thêm đã thốt ra câu vừa như nhẹ nhàng vừa như ẩn ý:
“Nếu anh muốn đông này có khăn len thì… tí em đan.”
Câu nói ấy rơi xuống thật tự nhiên, nhưng Pond lại sững người một thoáng. Hắn nhìn Phuwin, khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười ấm áp hiếm hoi. Tim hắn đập chậm lại, nhưng mỗi nhịp đều rõ ràng.
Hắn đưa tay kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, cố nén giọng cho thật bình thản:
“Em nói rồi đấy nhé. Anh sẽ chờ.”
Phuwin lườm hắn, nhưng đôi má lại hồng ửng:
“Ai bảo anh làm ra vẻ nghiêm túc thế chứ. Em nói là làm, không cần giục.”
Ngoài trời, gió đông len lỏi vào từng khe cửa, mang theo hơi lạnh khẽ luồn qua mái tóc, qua từng ngón tay. Phuwin ngồi bên bàn gỗ, đèn bàn tỏa ánh sáng vàng dịu, trong tay cậu là những cuộn len mềm mịn, kim đan khẽ khàng chuyển động theo từng nhịp. Âm thanh lách cách khe khẽ vang lên đều đặn, như một bản nhạc chỉ dành riêng cho hai người.
Pond từ sofa tiến lại gần, dáng cao lớn phủ bóng xuống bàn. Hắn chống tay lên thành ghế, cúi người nhìn chằm chằm vào những vòng len đang dần thành hình.
“Em thật sự biết đan à?” hắn hỏi, giọng nửa nghi hoặc, nửa thích thú.
Phuwin không ngẩng đầu, chỉ cong môi cười:
“Anh tưởng em chỉ biết học với ngủ thôi à? Em từng tập rồi. Khăn này sẽ là khăn đầu tiên em đan tặng ai đó.”
Pond nhướng mày, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi bàn tay cậu. Hắn ngả đầu sang, hạ giọng trêu:
“Vinh dự quá nhỉ, người đó là anh đúng không?”
Phuwin đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, mắt không rời khỏi sợi len:
“Ừ thì… nếu không phải anh thì còn ai nữa?”
Câu trả lời ngắn ngủi nhưng làm Pond bất giác siết nhẹ bàn tay mình lại. Trong khoảnh khắc, hắn thấy như tim mình lỡ một nhịp. Hắn xoay người, ngồi sát thêm chút, đôi vai gần như chạm vai Phuwin.
“Anh thấy em khéo tay thật. Nhưng mà…” Pond nghiêng đầu, cằm khẽ tì lên vai cậu “…ngồi đan như thế này, có khi em lạnh hơn anh mất.”
Phuwin khựng lại, cây kim suýt trượt khỏi vòng len. Cậu quay sang, thấy gương mặt hắn ở ngay sát cạnh, hơi thở ấm nóng phả vào tai. Cậu lúng túng, hất nhẹ vai:
“Anh tránh ra coi. Em mà trượt tay, khăn hỏng thì anh đừng mong có khăn quàng đâu.”
Pond bật cười, giọng trầm vang trong căn phòng ấm cúng. Hắn vẫn không rời, trái lại còn đưa tay giữ lấy mu bàn tay Phuwin, lồng ngón tay mình vào giữa những ngón tay cậu, mặc kệ cậu đang cầm kim đan.
“Khăn chưa xong cũng không sao. Anh cần em ở bên cạnh anh thế này là đủ rồi.”
Phuwin thoáng lặng người. Những lời nói tưởng chừng bâng quơ, lại như mũi kim nhỏ khâu thẳng vào tim cậu. Cậu cúi mặt, gương mặt hồng lên vì vừa ngượng vừa ấm.
Thời gian trôi qua, những vòng len cứ dần dần nối lại, tạo thành một chiếc khăn dài. Thỉnh thoảng, Pond lại thò tay chạm vào, bị Phuwin gạt đi không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần nào hắn cũng cười, như thể chưa bao giờ biết chán.
Khi chiếc khăn cuối cùng cũng hoàn thành, trời đã sang cuối tháng mười hai. Trời Bangkok không có tuyết, nhưng cái lạnh mùa đông đủ để người ta khát khao một vòng khăn ấm quanh cổ.
Phuwin nâng chiếc khăn len màu xám tro lên, giấu đi niềm hồi hộp trong đôi mắt:
“Xong rồi. Anh thử đi.”
Pond nhận lấy, nhưng không vội quàng lên cổ. Hắn nhìn chiếc khăn một thoáng rồi đột nhiên vòng nó qua cổ Phuwin, kéo nhẹ để cậu ngẩng mặt lên:
“Anh nghĩ, hợp với em hơn.”
Phuwin sững người, đôi má đỏ rực. Cậu toan phản bác thì đã bị Pond kéo sát lại. Trong hơi thở gần kề, hắn khẽ nói, giọng dịu hẳn đi:
“Cảm ơn em. Đông này, anh không cần khăn. Anh chỉ cần em thôi.”
Phuwin ngơ ngác vài giây, rồi cuối cùng cũng bật cười, ánh mắt sáng long lanh. Cậu vòng tay qua, giật lại chiếc khăn từ cổ mình, quàng lên cổ Pond thật gọn ghẽ.
“Anh ngốc. Em đan cho anh thì phải để anh dùng chứ.”
Pond nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Phuwin. Trong căn phòng nhỏ ấm áp, ngoài kia gió đông vẫn rít qua từng khe cửa, nhưng dường như cả thế giới đều đang mềm lại trong khoảnh khắc này.
_______________
100925
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co