Yêu thương (1)
Lòng yêu thương là cái nôi đầu tiên nuôi nấng sự hạnh phúc, làm cho cuộc sống trở nên vui vẻ và ấm áp hơn. Yêu thương và được yêu thương, đó là điều mà mọi người luôn luôn mong muốn. Yêu thương không nhất thiết là cho đi vật chất, yêu thương là trao đi một trái tim đầy chân thành, hay đơn giản là lời động viên, là câu cảm ơn,... Khi trao sự yêu thương, đồng nghĩa ta đang trao đến một cơ hội cứu rỗi cuộc đời khốn khổ của người khác; một nụ cười có thể thay đổi một ngày, một cái ôm có thể thay đổi một tuần và một lời nói có thể thay đổi một cuộc sống.
Vì vậy, hãy để thế giới này luôn được toả sáng bằng tình yêu thương và cũng hãy cho chính mình được người khác yêu thương, đừng ngăn cản cái ôm bản thân xứng đáng được nhận.
Đang chăm chú vào màn hình máy tính, quan sát lại kỹ càng từng mô hình sản phẩm mới mà bộ phận thiết kế đã gửi qua, để chuẩn bị sẵn cho cuộc họp sẽ diễn ra trong vài tiếng nữa thì cửa phòng làm việc vang lên ba tiếng gõ quen tai. Khi vẫn chưa có bất kỳ sự cho phép nào từ tôi, cánh cửa đã tùy tiện được mở ra, ăn gan hùm thế này trong công ty chỉ có một đứa mà thôi.
Thằng Dunk thản nhiên bước vào, hiên ngang ngồi lên cái ghế xoay phía đối diện, đồng thời thảy đến trước mặt tôi một sấp tài liệu.
" Tài liệu cho cuộc họp tí nữa, đầy đủ rồi đấy "
Tôi dời tròng mắt ra khỏi chiếc máy tính, cầm tập tài liệu Dunk đã soạn bắt đầu đọc qua, quả không hổ danh là trợ lý đắc lực, mọi thông tin về sản phẩm đều chi tiết và đúng ý tôi cả. Hài lòng đặt nó về chỗ cũ, khách sáo nói với thằng Dunk một câu.
" Cảm ơn mày, vất vả rồi "
" Bày đặt ". Dunk bày ra một bộ khinh khỉnh phán xét.
Ngoài là đứa bạn thân duy nhất, Dunk còn kiêm thêm chức trợ lý duy nhất của tôi. Hai từ "duy nhất" lặp lại đủ nói lên mức độ quan trọng của nó- người luôn sát cánh cùng tôi thời điểm dễ dàng nhất đến thời điểm khó khăn nhất, từ lúc thất bại đến lúc thành công, không khi nào là không có mặt nó bên cạnh. Người khép mình như tôi gặp được Dunk chính là một may mắn, thế nên tôi cực kỳ trân quý thằng bạn này.
" À mà chốc nữa kết thúc buổi họp xong tao với mày khởi hành đi Pattaya luôn đấy"
" Sao bây giờ mày mới nói? Vội vậy còn không thèm báo trước tao một tiếng ". Tôi chau mày nhìn cái đứa vẫn còn nhởn nhơ kia.
Tụi tôi là đang đề cập về vấn đề đi từ thiện ở trại trẻ mồ côi tại Pattaya, thông thường nếu cuối tuần có thời gian rảnh rỗi, tôi và Dunk sẽ đi hoạt động thiện nguyện như vậy, vừa là một chuyện để xả stress vừa giúp ích được cho xã hội.
Nếu mà nói nguyên nhân sâu xa hơn vì sao chúng tôi làm việc này thì đơn giản là tại, tôi không muốn những đứa trẻ đáng thương ấy phải có một tuổi thơ thiếu thốn giống tôi. Chúng không có cha mẹ như bao đứa trẻ khác nhưng tôi sẽ cố gắng mang đến một cách đủ đầy nhất tình thương dành cho chúng, đó chính là điều tôi muốn.
Mong những đứa trẻ đó có thể hiểu rằng, chúng không phải những đứa trẻ bị bỏ rơi, ít là còn có nhiều người như tôi yêu thương và quan tâm chúng. Những đứa trẻ ấy thật sự xứng đáng được nhận tình yêu thương tương tự như bao đứa trẻ khác, chứ chẳng phải sự xa lánh, khinh miệt của người đời.
Tất cả mọi người đều xứng đáng được yêu thương, cho dù có ở trong hoàn cảnh nào, địa vị nào hay giới tính nào đi chăng nữa.
" Tao mới thu xếp xong ổn thỏa mọi thứ hôm qua thôi, nên chưa kịp báo mày. Mà mày cũng cần gì nhiều đâu, mang mấy bộ quần áo là được, mấy cái lặt vặt khác tao lo rồi "
" Lý do lần này mày muốn sắp xếp một mình là gì? "
Tôi không ngại hỏi thẳng, mọi lần là tôi cùng nó bàn bạc chung với nhau, đột nhiên lần này lại đòi chuẩn bị một mình, hơn nữa chẳng thèm thông báo cho tôi tình hình thế nào. Không biết là có kế hoạch đen tối khác hay không.
" Đời người không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết tao lo tốt rồi, thế thôi ". Ai ngờ nhận được phản hồi như đợt trước, nó tiếp lời lảng tránh: " Tao đi xem cuộc họp chuẩn bị ra sao rồi đây, tạm biệt "
Chưa đầy một nốt nhạc, nó mất dạng khỏi phòng. Tôi không gọi lại, lẳng lặng lấy điện thoại kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng, cũng may không mất mát gì nhiều. An tâm rồi mới gọi điện về nhà nhờ mẹ soạn giúp vài bộ quần áo, nhưng vẫn âm ỉ nỗi bất an sợ cái ranh mãnh của thằng Dunk.
___
Sau hơn hai giờ đồng hồ ngao ngán từ Bangkok tới Pattaya thì tôi nhận được một bất ngờ kinh ngạc đến bạt hồn bạt vía từ thằng Dunk, chúng tôi đi hoạt động từ thiện mà nó thuê hẳn một căn homestay không khác gì đi nghỉ dưỡng cả. Tôi cáu kỉnh phất nhẹ một tát lên vai nó.
" Mày là đang muốn bào tiền tao? Có phải chê tài sản tao nhiều quá không? "
" Chứ sao ". Dunk nhướng mày thách thức khiến tôi chỉ muốn vặt trụi hàng lông mày của nó.
" Có hai phòng, tao bên trái, mày bên phải. Còn không chịu thì xách balo đi thuê khách sạn mà ở, vậy nhé "
Nó nở nụ cười gai góc và vỗ vai tôi, rồi ngoảnh mặt ung dung bước vào căn homestay màu nâu gỗ chứa chất bao tiền của tôi. Bấy giờ tôi mới ngu ngốc thông hiểu, cái thẻ nó lấy là thẻ khác chứ không phải chiếc thẻ ban nãy tôi kiểm tra. Mặc dù bất mãn nhưng cũng chẳng giải quyết được chi, ngân sách thì cũng đã giảm mất vài trăm ngàn bath, bởi chúng tôi còn mua thêm nhiều thiết bị điện tử và vật dụng cần thiết cho trại trẻ nữa.
Mở cái rèm cửa vàng nhạt trong phòng, đập vào mắt tôi là bãi biển Pattaya xanh thẳm với từng ngọn sóng nhấp nhô đang ấp ủ ý định muốn trườn lên trên bờ, đập mạnh tung bọt trắng xóa. Bỗng tâm trạng lại được thư giãn hơn bao giờ hết, mọi mệt mỏi và chán chường trong tích tắc cứ thế theo sóng cuốn trôi ra biển.
Bình yên đôi lúc chỉ đến từ những điều giản đơn như vậy. Thả tâm hồn vào biển một chút, bạn sẽ nhận ra, bình yên nằm trong chính mình thôi, đừng sốt sắng kiếm tìm từ bên ngoài.
'Cạch'- Tiếng mở cửa vang lên cùng lúc tôi thoát mình, đoán là thằng Dunk. Nó vào phòng không gõ cửa cũng chẳng phải chuyện to tát, tôi quen rồi, nhưng vì tí khó chịu đọng lại mà đành hanh.
" Vào không biết gõ- ". Đang nói thì đứng hình khi trước mặt tôi không phải thằng Dunk mà là một người khác.
" Phuwin? ". Cái tên thốt ra từ miệng tôi, lại sợ mình vì nhớ em quá nên nhìn nhầm.
" Sao Pond ở đây? ". Phuwin cũng trố mắt nhìn tôi.
" Đây là phòng của anh "
" Joong cũng bảo đây là phòng em mà ạ "
Tôi và Phuwin ngay lập tức phát hiện, hóa ra chúng tôi chỉ đang là những con nai tơ thơ ngây bị dụ dỗ vô tròng của những con sói già, trớ trêu thay hai con sói già đấy còn là một đôi chim cu với nhau. Bèn qua phòng bên hỏi tội hai đứa nó, tra khảo gần nửa tiếng chúng nó mới chịu cúi đầu nhận tội.
" Ngày mai là kỷ niệm hai năm yêu nhau của tao và Joong, nhưng trùng với ngày tao và mày đi từ thiện, không muốn phật lòng mày nên tao mới bất đắc dĩ lừa mày thôi chứ thật ra có nỡ đâu ". Dunk nhau nhảu giải thích.
Joong cũng nhìn Phuwin hối lỗi: " Tao cũng vậy, xin lỗi mày "
" Ờ ờ không sao. Lần sau muốn có thời gian riêng hẹn hò thì cứ nói, tao thông cảm cho mức độ điên tình của mày ". Phuwin buông một câu đùa cợt phá tan bầu không khí căng thẳng đang bủa vây, thực chất là không muốn Joong và Dunk cảm thấy có lỗi.
Tôi biết chúng nó yêu nhau vào tầm ba tháng trước nhưng là trong một lần vô tình, chứ Dunk cũng không hé lời kể. Tôi có hỏi lý do thì nó trả lời rằng, sợ tôi nhạy cảm khi Joong là bạn thân của Phuwin, chẳng nhớ khi đó đã tức giận mắng nó những gì vì đã có suy nghĩ lung tung đó. Dunk là bạn thân tôi, yêu ai là quyền của nó, tôi không cản, nhưng người nó chọn chắc chắn phải yêu thương và đối xử thật tốt với nó. Nếu không, chính lúc đấy tôi sẽ xen vào.
Nghỉ ngơi khoảng một tiếng, độ xế chiều, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình thứ hai đi tới trại trẻ mồ côi. Ấn tượng đầu tiên về trại trẻ có lẽ là rất nhiều trẻ em chăng? Một điều đáng buồn, rốt cuộc những người đã "gửi" bọn trẻ vào đây có biết đến và hiểu nghĩa của hai từ yêu thương không?
" Anh ơi ". Phuwin đứng bên cạnh kéo vạt áo tôi rồi hỏi một câu đắng lòng: " Mấy đứa trẻ xứng đáng được yêu thương hơn mà nhỉ? "
Đối với người thích trẻ con như Phuwin, tôi ngấm ngầm đoán được tâm trạng em hiện tại, không đáp thêm, chỉ xoa nhẹ mu bàn tay em an ủi. Thấy nét mặt Phuwin đã giãn ra vài phần, tôi mới cầm tay dẫn em theo chân Joong, Dunk và các dì.
Chúng tôi ngồi trong phòng tiếp khách trò chuyện cùng các dì một lúc, chủ yếu là mấy dì muốn cảm ơn chúng tôi, tiếp đến là trải lòng về những đứa trẻ nơi đây. Chúng đều được đem về từ nhiều nơi trên mảnh đất Thái Lan, chứ chẳng phải ở mỗi Phuket, một số ít là chính "bố mẹ" của chúng đem tới. Càng nghe lại càng đau, nó làm tôi nhớ lại quá khứ mình thời trước, tôi chỉ mất bố mà đã bị đối xử như thế, liệu chúng thì sao?
Bỗng bàn tay của người nhỏ bên cạnh nắm chặt vào nhau, tôi luống cuống nhìn sang thì thấy mắt Phuwin đã đỏ hoe, nổi cả những tia máu.
" Em ổn chứ? "
" Con xin phép ra ngoài một chút ạ ". Em ấy dường như không nghe tôi hỏi, thông báo một câu rồi rời ghế, chóng vánh liền rời đi.
Tôi thân mang lo âu cũng đứng lên xin phép, chạy theo Phuwin ra phía sau trại trẻ. Ngồi cùng nhau trên chiếc ghế gỗ dài đã mọt đi đôi ít, tôi nhìn em nhịn khóc đến phát thương nhưng không cất bất kỳ lời nào, những khi tâm trạng hỗn loạn, cái Phuwin cần là thời gian để bình ổn.
Phuwin chẳng phải người mau nước mắt hay yếu đuối, em ấy là người có lòng đồng cảm vô cùng sâu sắc. Đã từng có một lần tôi chứng kiến cảnh em ôm lấy đứa trẻ hành khất lang thang trên đường mà khóc thút thít, sau đó lại chạy đi mua ổ bánh mì. Em ấy không cho đứa trẻ tiền vì sợ mấy tên côn đồ sẽ cướp mất, chỉ hẹn đứa trẻ mỗi ngày hãy tới gặp em tại vị trí cũ rồi Phuwin sẽ mua đồ ăn cho.
" Em ổn chưa? ". Tôi hỏi khi thấy sắc mặt em đã tươi tỉnh hơn.
" Em ổn rồi, hơi xúc động thành ra không kiềm chế được thôi "
" Tốt rồi ". Tôi đáp vỏn vẹn hai tiếng, tâm tư trong lòng không dám thể hiện mình muốn ôm em đến mức nào. Lấy tư cách gì nhỉ? Người yêu cũ?
" Kia là một nhóc con phải không Pond? ". Phuwin chỉ tay đến một chỗ không xa vị trí chúng tôi đang ngồi là mấy.
Còn mơ hồ chưa kịp định hình, Phuwin lại rời ghế tới chỗ một thằng nhóc đang ngồi khoanh tay khoanh chân ngắm nhìn những bông hoa hướng dương vàng rực nơi góc vườn.
" Sao em không ra chơi cùng các bạn? ". Phuwin khụy gối, nhẹ giọng hỏi.
Thằng bé hơi giật mình, rụt rè trả lời: " Em muốn đợi mẹ ạ, mẹ đưa em tới đây vào hôm qua rồi bảo mai sẽ tới đón em nhưng em vẫn chưa thấy. Mấy bạn bảo mẹ sẽ không quay lại đâu, là thật hả anh? "
Phuwin cứng họng, ấp úng không dám trả lời sự thật, tôi đành tiến đến khụy gối xuống trước mặt thằng bé, xoa đầu nó, dùng giọng điệu chua xót từ tốn nói.
" Ừm, mấy bạn nói đúng rồi, mẹ em sẽ không quay lại đâu "
Thằng nhóc không kiềm chế thêm được, bật khóc nức nở, mếu máo rặn từng chữ.
" Anh nói dối, anh xấu xa như các bạn vậy. Mẹ em sẽ quay lại mà, em ngoan lắm, mẹ sẽ không bỏ em đâu "
Nhìn thằng bé được Phuwin ôm khóc đến nghẹn lòng mà thương. Từ nay nó sẽ thiếu đi vòng tay của mẹ, những cái chăm sóc, những câu yêu đầy ngọt ngào,... thiếu những cái nó đáng được hưởng trọn vẹn. Cái suy nghĩ thơ ngây, ánh mắt tin tưởng cho rằng mẹ sẽ đón nó mà nhói lòng, lứa tuổi này sao phải chịu thiếu thốn những yêu thương đó chứ?
Ước rằng người thằng bé gọi là "mẹ" biết sống nhân hậu hơn một chút, biết thằng bé là đứa con do mình đứt ruột đẻ ra thì đã không dẫn tới thêm một hoàn cảnh cơ nhỡ thế này.
Thằng bé khóc đến cạn nước mắt rồi kiệt sức ngủ yên trong lòng Phuwin, chúng tôi bế nó vào phòng, vấn đọng rời đi. Ra về, tôi và Phuwin có trao đổi với các dì tình trạng của thằng bé, hy vọng các dì sẽ thay người mẹ kia trở thành những "người mẹ" tốt nuôi nấng, quan tâm và chăm sóc nó.
___
Chúng tôi về lại homestay độ tầm gần năm giờ chiều, Joong và Dunk thì đã tách lẻ đi hú hí với nhau từ lúc nào, còn mỗi tôi và Phuwin. Vừa đậu xe xong, ngay tức khắc Phuwin kéo tôi ra bãi biển, tôi cũng chiều lòng em. Ánh mắt Phuwin sáng lấp lánh lầm tưởng như lần đầu tiên em được chiêm ngưỡng biển lại tựa lạc lõng như lọt thỏm ở một thành phố xa lạ.
Phuwin dang rộng tay, nhắm mắt, dáo dác xoay vài vòng. Vòng xoay cuối cùng sắp ngừng lại, chân em ấy mất thăng bằng suýt té, may thay tôi phản ứng kịp thời, đưa tay đỡ lấy lưng nhỏ của em.
" Cẩn thận chứ ". Tôi dặn dò.
" Không sao, em biết anh sẽ luôn ở đằng sau đỡ cho em mà "
Câu nói tưởng chừng vô tình nhưng đều là chủ ý của riêng Phuwin, tôi làm bộ làm tịch không hiểu, chỉ thấy em bĩu môi ủ dột chạy dọc bờ biển, chẳng thèm mang lấy đôi dép. Tôi bất lực lắc đầu nhìn con mèo ngang bướng, rồi liền cầm dép em đi theo sau.
Phuwin tíu ta tíu tít, lon ton chạy khắp bãi biễn tới khi không cầm cự nổi, thấm mệt mới chịu ngồi đại một chỗ trên bờ. Tôi do đi nên sức không thuyên giảm là bao, ngồi xuống cạnh Phuwin, phủi mấy hạt cát lấm tấm trên mu bàn chân trắng nõn rồi xỏ đôi dép vào cho em.
Hai chúng tôi ngồi im lặng nhìn ra phía xa khơi nơi chân trời, theo dõi quá trình lặn xuống của mặt trời. Ánh cam nhạt hòa cùng màu xanh dương của biển tạo nên bức tranh vừa đặc sắc lại chân thực, gợi lên trong tôi biết bao cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
" Hoàng hôn đẹp nhỉ, Pond? ". Phuwin tựa đầu lên vai tôi, dao động hỏi.
Nhưng không đẹp bằng em- thế giới của tôi, người tôi thương suốt một đời.
Rất muốn thốt ra câu trả lời như vậy, tuy rồi lựa chọn nuốt ngược vào trong, giữ nó cho riêng mình biết.
" Sao Pond không trả lời em? "
" Nếu trả lời, nó sẽ không theo ý em "
Phuwin chẳng đối chất lại, ánh cam mặc dù đã bao phủ tầm mắt nhưng cái màu đỏ lựng hiện diện trên tai em thu hút tôi hơn cả. Bình thường nói nhiều câu ẩn ý với tôi thì không biết ngại đâu, giờ giống như mèo con rụt cổ rồi. Tôi tựa nhẹ đầu mình kề lên đầu Phuwin, ôm lấy vai em.
Mặt trời biến mất không phải đại diện cho u tối bủa vây, mà là để nó xuất hiện thêm một lần nữa vào ngày mai. Cũng như tình yêu hoặc hạnh phúc, nó mất đi là để đón chờ và nhận thêm một điều tươi đẹp khác.
Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, hạnh phúc rồi cũng sẽ có ngày gõ cửa.
_
__
Vì nhận nhiệm vụ rửa chén nên tôi lên phòng trễ hơn Phuwin, mở cửa ra thì đang thấy em cắm cúi vô màn hình laptop, tay đánh máy liên tục. Ngồi trên giường nhìn em hồi lâu, tôi mới mở lời điều mình đắn đo.
" Phuwin, nếu em thấy khó chịu thì bảo anh, anh sẽ ra bên ngoài ngủ "
Em ấy chưa phản hồi ngay, đánh thêm vài con chữ nữa rồi mới gập laptop cất sang một bên, vừa dụi mắt vừa trả lời.
" Em chẳng khó chịu gì, có Pond thôi ấy. Anh hỏi thế là khó chịu với em rồi "
" Phuwin biết anh sẽ không bao giờ khó chịu với em cả, đừng có nói lời ấy "
Tôi không bức bối, chỉ là nghĩ tới cảnh nằm chung giường cùng em khiến tim tôi không ổn định được mà loạn nhịp mất kiểm soát.
" Vậy thì ngủ chung đi ạ, hai chúng ta đều thoải mái mà ". Phuwin ngả lưng nằm xuống: " Anh tắt điện rồi ngủ thôi, không nên ngủ sau mười giờ đâu "
Vâng lời em đứng lên tắt điện. Tôi cố gắng chợp mắt chìm vào giấc ngủ, thế nhưng trái tim kia không nghe tôi mách bảo, nó đập liên hồi, tưởng chừng như đang đánh trống.
" Pond biết cách não truyền tín hiệu đến những bộ phận khác chứ? Tim anh đập nhanh như vậy, chắc chắn không là bệnh tim thì chỉ có thể là nó mách bảo anh phải nói lời yêu em thôi "
Tôi nhắm chặt mắt vờ không nghe, cảm nhận grap giường dịch chuyển báo tôi biết người bên cạnh có hành động. Một lúc sau không thấy đả động gì, chỉ nghe tiếng thở đều đều vang lên, tôi kiên dè mở mắt nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của em.
Lại để Phuwin thất vọng lần nữa rồi...
__________
Hãy lan tỏa tình yêu thương của cậu đến với nhiều người, đồng thời cũng hãy để bản thân cậu được phép nhận lấy yêu thương từ người khác. Cậu xứng đáng mà.
Nhưng nếu người khác không yêu thương cậu thì chính cậu phải tự yêu lấy chính mình. Đừng rời bỏ bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co