Truyen3h.Co

[PondPhuwin-Oneshot] MỘ

Anh Đào

tphonggg

Tiếng bíp bíp vọng lại liên hồi của máy điện tâm đồ khiến lòng con người ta cứ có chút bồn chồn không kể xiết. Trong khoảng không yên tĩnh mà ta chỉ có thể nghe mùi thuốc sát trùng, mùi của những thứ thuốc tây xanh đỏ hòa trong mùi cồn, thì tiếng bíp bíp ấy vươn lên hẳn, chiếm lấy hết thảy sự chú ý. 

Ban đầu chỉ là những tiếng bíp đều đặn vọng lại liên hồi trong không gian, nhẹ nhàng và liên tục như một dòng nước chảy qua khe suối. Để trong đó ta vẫn có thể khẽ nghe tiếng thở của một bệnh nhân mới vừa hoàn thành ca phẫu thuật.

Nhưng rồi, chẳng biết vì một lý do gì, âm thanh ấy lại hóa tiếng trống dồn, vang lên liên tục mà nhanh chóng, vang lên cao như muốn xé lòng những người nhà bệnh nhân và cả những y tá đang túc trực. Như thể một cuộc đua, những người bác sĩ đang ăn tạm mấy miếng bánh giữa ca đêm, lòng không khỏi nghĩ đêm nay sẽ là một đêm yên bình bỏ vội miếng bánh đang ăn dở, tức tốc đến phòng bệnh nhân.

Cánh cửa bật mở cũng là lúc những tiếng bíp đứt quãng, chậm và yếu dần.

Sau đó là dừng hẳn, màn hình máy điện tâm đồ giờ chỉ còn là một đường kẻ xanh chạy dài mãi.

Cô gái đang túc trực bên giường bệnh nhân chân dường như không còn sức, khụy hẳn xuống mà khóc nấc lên, gào thét như thể sợ sẽ mất đi một người quan trọng nào đó.

Khoảnh khắc ấy đã làm cho mắt Phuwin hằn lên đôi ba tia máu đỏ. Nhìn hình ảnh của cô gái ấy, bất giác tim cậu nhói đau.

Các bác sĩ không trì hoãn gì, ngay lập tức bắt đầu ép tim cho bệnh nhân, cố gắng cứu con người này từ tay thần chết. Màn hình máy điện tâm đồ có chút chuyển biến, nhưng rồi lại là một đường thẳng kéo dài mãi. Máy phá rung tim cũng đã được chuẩn bị xong, ngay lập tức tiếng hành sốc tim cho bệnh nhân. Dòng điện chạy qua làm người đang nằm trên giường bệnh khẽ giật nẩy lên, cũng làm cô gái kia khóc nghẹn. 

Trong nhịp gấp gáp của những y bác sĩ đang tranh giành từng nhịp đập của bệnh nhân với thần chết, người nhà bệnh nhân cũng như chết lặng nhìn cảnh người thân mình đang cận kề cửa tử. Mấy cô y tá cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể đỡ cô ấy dậy mà từ từ trấn an tinh thần. 

May mắn mọi chuyện không chuyển biến xấu, bệnh nhân ấy đã nhanh chóng hồi phục nhịp tim và nhịp thở, mọi thứ đều dần trở về bình thường. Khi màn hình máy điện tâm đồ dần nhấp nhô theo nhịp đập của một trái tim đã một lần nữa tỉnh giấc, các y bác sĩ cũng dần rời đi. Chỉ có Phuwin phải ở lại túc trực bên cạnh để thoi dõi tình hình. 

Cậu lại nhớ về những kí ức xưa cũ, những kí ức cậu sẽ không bao giờ quên.

Sau khi kiểm tra một tổng thể, cậu đóng nắp chiếc bút bi nước lại, cài nó bên túi áo rồi nhìn về phía người phụ nữ với đôi mắt đỏ au đang nắm chặt tay người bệnh. Cô ấy vẫn không thôi nấc lên bởi cú sốc vừa qua, tay chân vẫn không thổi bủn rủn. Nhưng mọi sức lực lại dồn về đôi bàn tay, nắm thật chặt lấy người đang nằm trên giường, như thể sợ sự chia ly đã từng gõ cửa. Cậu tiến đến gần, chạm lên vai cô ấy, khẽ lắc đầu mà nói :

- Chị nên ngủ một chút đi ạ, anh nhà sẽ ổn thôi !

Người phụ nữ với những quầng thâm rõ một một dưới mí mắt cũng chỉ khẽ lắc đầu, biểu thị không thể ngủ. Có lẽ cú sốc vừa rồi đã làm cô ấy tỉnh khỏi mọi cơn mê, nỗi sợ hãi đã hơn cả một liều cà phê giết chết mọi mưu cầu phải nghỉ ngơi của cô. Đêm trắng này nối liền đêm trắng khác, mệt mỏi nhưng không dám chợp mắt. Cảm giác này, chính Phuwin đã từng trải qua.

Y thở dài, cậu biết sẽ chẳng thể nào khuyên can được gì, nên cũng đành ngồi xuống chiếc ghế sofa gần cửa, miệt mài với những tập hồ sơ bệnh án. Chẳng mấy chốc cậu cũng ngủ quên.

Một màu hồng phủ khắp, Phuwin thang thang giữa một không gian chỉ toàn nhưng cánh hoa. Không gian ấy mênh mang, không có lấy gì cả. Cậu chơi vơi vô định trong khoảng không ấy, bị nhấn chìm trong một màu hồng nhìn tuy rất đẹp, nhưng cũng chan chứa một nỗi niềm nào đó. Bỗng phía đằng xa, rất xa, xuất hiện bóng hình một chàng trai - một bóng hình rất quen thuộc, thân thuộc như thể y đã gặp và thân tự bao giờ.

Phuwin tiến đến gần, nhưng cậu càng cố với tới, ngưởi ấy lại càng xa vời, càng cố lại gần, khoảng cách giữa cả hai lại càng giãn ra.

Y cố gắng cất giọng gọi, nhưng âm thanh cất lên chỉ như tiếng nấc của một người đã khóc rất lâu, chẳng thể thành lời.

Rồi bỗng chàng thiếu niên kia quay đầu lại, gương mặt ấy làm nước mắt y bất giác chảy. Nhưng ngay sau đó, trong một cơn mưa hoa, một màu hồng ngọt ngào khẽ lướt qua, bóng hình người thanh niên ấy bỗng biến mất không một dấu vết.

Phuwin ngã khụy, khóc nghẹn rồi lại bật dậy.

Thì ra là cậu đang mơ.

Phuwin nhìn đồng hồ, giờ đã là 6 giờ sáng, mọi biểu hiện của bệnh nhân đều ổn. Cậu cũng thoải mái bước ra ngoài.

Dọc theo hành lang tầng hai, Phuwin tay cầm theo tập hồ sơ bệnh án nặng nề tìm về phía văn phòng khoa. Trong cái tiết trời đang độ giữa xuân, y cảm nhận từng hơi lạnh còn xót lại của mùa đông đang lùa qua vạt áo. Có lẽ là vô tình, theo làn gió ấy, một cánh hoa anh đào rơi vào tay y.

Màu hồng nổi bật giữa nền giấy trắng xám. Phuwin như thể mất hết toàn bộ sức lực, chồng giấy rơi ra khỏi tay. Cậu quay đầu về phía trung tâm bệnh viện - một công viên nhỏ cho các bệnh nhân tản bộ. Một cây anh đào nổi bật làm hồng cả một góc trời giữa cái nắng xuân sớm. Hôm nay nắng xuống sớm hơn mọi khi, cái nắng vàng càng làm tơi thêm vẻ đẹp của anh đào.

Phuwin không biết cây hoa ấy đã nở tự bao giờ, càng không nhớ từ bao giờ cây hoa ấy hồng rực. Có lẽ cậu không hay lui tới khu vực phòng hồi sức, nên cũng chẳng để ý. Hay cũng có lẽ do cậu cố gắng không để tâm.

Nhưng dù có là gì, mọi thứ bây giờ cũng không quan trọng. Trước màu hồng ấy, cơn mưa hoa ấy, nước mắt trong khoé mi y bỗng dưng chảy, chay thành dòng.

Phuwin ngồi xụp xuống, một năm đã trôi qua, và phần kí ức cậu cố vẫn là phải ùa về......

- Anh uống thuốc chưa?

Pond Naravit lắc đầu trong khi đang ho sặc sụa.

Phuwin khẽ nghiêm mặt, đưa lên trước mặt anh mấy viên thuốc con nhộng cùng một ly nước ép anh phải uống. Pond chẳng nói gì, chỉ đón lấy rồi nhanh chóng uống. Má và tai hắn cũng đỏ lên, nhưng Phuwin lại chẳng hề biết liệu đó là do ngại ngùng hay vì cơn ho vừa nẫy.

Pond cũng không biết má Phuwin khẽ ửng lên là do tức giận hay là do có cảm tình với anh.

Khi Phuwin rời đi, Pond quay mặt sang bên ngoài cửa sổ, nhìn cái cây trơ cành không một tán lá. Mùa đông luôn khiến anh sợ, không phải chỉ vì cái lạnh, cái héo tàn. Mà là vì cô đơn.

Anh dùng bàn tay khô vì lạnh của mình lướt đều trên báo cáo sức khoẻ, đọc những dòng chữ được in và cả những dòng chữ viết tay của bác sĩ. Có vẻ anh không còn nhiều thời gian nữa.

Mọi thứ đang dần trở nên tệ hơn, chuyển biến xấu đi hơn bao giờ hết. Pond bị ung thư phổi, và đã bước vào giai đoạn cuối cùng, không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa.

Cái ngày nhận được thông tin, anh đã không thể tin vào khả năng nghe và đọc của chính mình.

Lúc đó anh sợ chết, sợ cái điều mà hầu hết ai cũng sợ.

Nhưng giờ thứ anh sợ nhất lại là cô đơn, ra đi trong cô độc.

Đã gần ba tháng rồi, không một người thân nào trong gia đình đến thăm anh. Pond ngày ngày phải đối diện với những cơn ho dai dẳng, nhói lồng ngực vì thuốc nặng. Nhưng cũng phải chết mòn trong nỗi cô đơn.

Tuy nhiên, ở đây anh đã gặp Phuwin, gặp được người mà anh muốn yêu. Nếu không phải nằm đây như thế này, có lẽ anh sẽ được theo đuổi y, điên cuồng, nhiệt huyết. Sẽ có thể đường đường chính chính nói lời yêu. Nhưng cơn ho ra cả máu nhắc nhớ anh rằng anh không thể và cũng không nên làm điều đó. Anh sợ Phuwin nếu thật sự yêu anh sẽ rất buồn khi anh phải rời xa trần thế.

Nhưng Phuwin cũng có tình cảm với Pond, là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ngay từ lần đầu gặp nhau, cậu đã rơi vào lưới tình với chàng trai ấy. Bằng mọi cách, cậu trao đổi với các bác sĩ khác để nhận điều trị trường hợp của Pond. Cậu muốn kéo anh ra khỏi chiếc xe đang trên đường đến cửa tử. Lúc ấy, cậu sẽ theo đuổi anh.

Chỉ có điều Pond đã chạm đến giai đoạn cuối, sẽ chẳng có gì chắc chắn anh sẽ khỏi bệnh.

- Anh có sợ điều gì không ?

- Cô đơn.

Pond trả lời sau vài giây suy tư.

- Vậy thì hẹn hò với em nhé ?

Pond đơ người trước câu nói ấy. Anh một lần nữa nghi ngờ khả năng nghe của mình. Nhưng tất cả là sự thật.

Phuwin đã từng nghĩ sẽ ém tìm cảm này đi mãi. Tuy nhiên, cậu không muốn thấy cảnh Pond nhìn vu vơ qua cửa sổ, rồi lại buồn, lại cô đơn. Và có lẽ việc điều trị của anh cũng đã đến giới hạn, có lẽ chỉ có tình yêu mới có thể vực dậy ý chí đấu tranh trong Pond.

- Anh không có quyền từ chối đâu, đây là mệnh lệnh của bác sĩ.

Sau ngày ấy, Pond và Phuwin gắn với nhau nhiều hơn, bên nhau như bóng với hình. Ngoại trừ lúc phải làm việc, nơi duy nhất có thể tìm thấy Phuwin có lẽ là phòng bệnh của Pond.

Pond cũng có những chuyển biến tốt hơn. Anh đã có thể ra khỏi phòng bệnh, đã mong muốn được ngắm nhìn thế giới bên ngoài, cảm nhận thế giới bên ngoài thay vì nằm trong phòng và cảm nhận tất cả qua cửa sổ.

Phuwin dẫn Pond quanh bệnh viện, giới thiệu cho anh về mọi thứ, mọi điều. Cũng ra mắt anh với đồng nghiệp, tất nhiên trên danh phận bạn trai của bác sĩ Phuwintang.

- Anh có biết đây là cây gì không ?

- Anh đào ? Khụ khụ.

Phuwin gật đầu, khẽ vuốt vuốt ngực anh rồi lại rúc vào lòng anh, biểu thị rằng bản thân đang lạnh. Pond cười tươi, đưa tay lên khẽ vuốt làn tóc y. Mái tóc mềm, mượt, sợi tóc mỏng như chỉ lưỡt qua kẽ tay Pond để lại ấy mọt mùi thơm dịu nhẹ. Phuwin thủ thỉ :

- Đây là cây anh đào được bấm từ vườn anh đào phía sau bệnh viện. Mỗi khi xuân về là cây nào cây đấy đều phủ một màu hồng đẹp lắm. Từ hồi về đây thực tập đến lúc làm việc ở đây, năm nào em cũng đến đó ngắm hoa.

- Vậy sao? Vậy năm nay anh cũng muốn ngắm cùng em.

Nói rồi, Pond hôn nhẹ lên má Phuwin, cái hôn ấm áp mà cậu sẽ chẳng thể nào quên nổi.

Nhưng chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Phuwin bắt buộc phải chuyển điều trị, không được trực tiếp giám sát tình trạng của Pond. Dẫu vậy, đây chẳng phải điều gì đó quá sốc. Mà là cuối năm ấy, một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện.

Cô ấy khẽ lướt qua, chen vào giữa Pond và Phuwin, cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa cả hai người.

Theo người trong khoa đồn là thanh mai trúc mã.

Phuwin dường như thấy được tình cảm giữa cậu và Pond cũng đã dần bị nguội lạnh khi cô ấy xuất hiện. Anh tránh mặt cậu nhiều hơn, không muốn gặp, càng không muốn nói chuyện.

Có lẽ cậu đã hiểu, Phuwin quyết định rời đi.

Cuối năm ấy, cậu chuyển công tác sang mảng tim mạch, phải học thêm về mảng này. Tạm thời Phuwin giúp Pond trong việc tránh mặt mình.

Nhưng mãi sau này Phuwin mới biết tại sao Pond làm thế.

Giữa xuân năm sau, khi mà hoa anh đào ở bệnh viện đã nở rộ, cậu quay về.

Lúc này, cậu thấy người con gái đã chen chân vào giữa cậu và Pond, cô ấy đang ngồi tại chiếc ghế đá ngoài sân trước bệnh viện.

Phuwin đã tránh mặt đôi lần. Nhưng khi biết cô ấy đã ở đây suốt một tháng qua, ngày nào cũng chờ đợi cậu, Phuwin cũng chấp nhận gặp mặt.

Mãi đến khi ấy Phuwin mới biết người con gái ấy thật ra là em gái ruột của Pond.

Thấy Phuwin, cô ấy không cầm nổi nước mắt, cô không nói gì liền ôm lấy Phuwin mà bật khóc nức nở.

Cô đưa Phuwin một bức thư được, ánh mắt đỏ au và gương mắt coa chút gầy so với lần đầu gặp mặt.

Một cơn gió xuân thổi qua, những cơn mưa cánh hoa đào theo gió xà xuống đất thẩt thơ mộng biết mấy. Nhưng với Phuwin lại không hề thế.

Pond biết rõ anh đang trong tình trạng thế nào. Bởi vậy khi nhận thấy bản thân mình không còn cơ hội được sống tiếp nữa, anh đành chọn cắt đứt. Đứa em gái tuy buồn, nhưng chỉ biết giúp anh cắt đứt quan hệ với y. Thà rằng đau vì chia tay còn hơn chứng kiến cảnh người mình yêu ra đi mãi mãi.

Phuwin ngồi xuống bên một gốc cây to, mở lá thư với những nét chữ hơi run run ấy. Khoé mắt y từ khô khốc, chuyển dần sang đẫm lệ, rồi khóc thật lớn......

" Gửi Phuwin của anh

Có lẽ lúc em đọc những dòng chữ này thì anh cũng chẳng còn trên thế giới này nữa. Buồn cười em nhỉ, khi anh nói yêu em, không muốn em phải buồn vì sự ra đi của anh mà lại để em đọc được những dòng chữ này.

Chỉ là anh thật sự rất nhớ em, và anh không nỡ lừa dối em thêm nữa.

Em có nhớ không, lời hứa của anh khi trước ? Anh đã hứa sẽ cùng em ngắm hoa anh đào nở. Nhưng tiếc quá, cái ngày anh không cầm cự được thêm nữa thì anh đào vẫn chưa nở. Anh muốn ngắm cùng em, đây dường như là ước nguyện lớn nhất của anh em ạ. Nhưng có lẽ anh không đủ may mắn rồi.

Anh ra đi sẽ rất vui, vì đã từng có em một lần trong đời. Mai sau này dù ở bên ai đi chăng nữa, hãy sống thật hạnh phúc em nhé. Mong sẽ không gặp một người như anh, không thể trở che cho em mãi.

Đừng buồn vì anh, anh không muốn em phải khóc. Em phải luôn cười đấy, nhớ nhé.... Hoa anh đào của anh."

" Hàng năm khi anh đào nở, em đều sẽ ở đây. Em sẽ ngắm hoa anh đào thay cho cả phần anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co