thư gửi em.
gửi yêu dấu của anh,
anh vẫn nhớ lần cuối anh viết thư tay cho em là hơn bảy năm về trước, lúc đấy anh chăm viết thư tay cho em lắm cơ. nhưng bây giờ mọi thứ hiện đại hơn rồi, cũng không còn viết thư tay cho nhau nhiều.
chữ viết bây giờ của anh có thể là không được đẹp như lúc trước, nhưng anh hy vọng là nó không tệ đến mức mà em bé không đọc ra.
anh không nghĩ là mình sẽ yêu em, anh nói thật đấy em nhỏ ơi. bởi, anh và em là hai cá thể hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng nhờ nó mà hai ta "hút" nhau.
em là mặt trời, nụ cười của em cứu cả thế gian. còn anh là hướng dương, chỉ một lòng hướng về mặt trời.
em thích dáng vẻ ngây thơ của em ngày ấy, thú thật anh cũng thích nữa. nhưng anh thích em là chính em hơn, cho dù em có như nào, anh vẫn sẽ yêu em và chỉ em thôi.
anh vẫn nhớ cái lúc mà em nói em yêu anh, anh bất ngờ lắm nhưng cũng có phần lo lắng. lo lắng rằng liệu anh có tốt không, liệu yêu anh em có hạnh phúc không, những câu hỏi đó bây giờ anh đã có câu trả lời rồi.
em từng nói em chắc chắn sẽ ôm lấy anh vào những ngày đông, sẽ ở bên anh khi anh cảm thấy không ổn. đến bây giờ em vẫn làm được những gì em đã nói, điều đó làm anh biết em yêu anh nhiều đến chừng nào.
bọn mình yêu nhau bao lâu rồi em nhỏ nhỉ? à, mười năm, hôm nay là tròn mười năm luôn này, hay thật. trong mười năm đó, không ít lần cãi nhau, không ít lần em dỗi anh, và những lần như thế anh thật sự lo lắm, lo là em sẽ bỏ anh đi, nhưng chưa lần nào em bỏ anh đi cả.
mười năm rồi, anh không muốn làm bạn trai em nữa. anh muốn mình hơn cả là bạn trai em, anh muốn làm chồng em, làm người sẽ đi cùng em đến cuối cuộc đời.
anh nhận ra là mình không thể sống thiếu em, cũng như hướng dương không thể thiếu mặt trời vậy.
anh yêu em, anh yêu phuwin tang của anh, chỉ một mình em.
lấy anh nhé, em của anh ơi?
từ pond naravit - người yêu em bé phuwin tang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co