Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Ông cả

Chap 1

thichang_08

Nhã Phong (Pond): 40t
Phổ Minh (Phuwin): 19t

Lên cho ae con mã mới này💃🏻
                               ~~~
Phổ Minh năm nay vừa được 19t đã bị gán nợ cho nhà hắn để làm đầy tớ, tất cả mọi chuyện bắt đầu từ việc gia đình em mướn đất của nhà hắn. Cứ mỗi một vụ mùa thì cha em sẽ phải trả cho hắn 20 đồng, nhưng gần hai năm nay thì mùa lúa nào cũng thất bác cho dù hai cha con đã cố gắng tiết kiệm.

Cha em đang ngồi suy nghĩ ở cái bàn tròn trong nhà thì hắn cùng hai tên gia nhân đi vào, thấy hắn tới cha em mới sực nhớ ra hôm nay là ngày nộp tiền cho hắn.

Cha: "Ông cả" vội đứng dậy.

Nhã Phong: "Khỏi cần chào gì hết".

Nhã Phong: "Đã có tiền trả tôi chưa?".

Cha: "Ông thông cảm cho tôi thiếu thêm vài ngày rồi tôi sẽ xoay tiền trả cho ông liền".

Nhã Phong: "Không cần nói nhiều, tôi không có thời gian để chờ ông đâu".

Nhã Phong: "Hai thằng mày, coi trước hiên có bao nhiêu dạ lúa thì lấy hết về cho tao".

Cha: "Tôi xin ông đừng làm vậy mà, ông mang số lúa đó đi thì cha con tôi biết sống bằng gì bây giờ" quỳ lạy.

Nhã Phong: "Thì mặc xác cha con ông, nó không liên quan đến tôi thì việc chi tôi phải bận tâm chớ?".

Em ở trong nhà sau nấu cơm mà nghe ồn ào nên đã chạy ra coi thử, vừa ra tới thì thấy cha đang quỳ lạy van xin hắn còn hắn thì nhẫn tâm để cho gia nhân mang số lúa đó đi.

Phổ Minh: "Cha, sao cha lại quỳ ở đó" đi đến đở ông lên.

Hắn lúc này mới nhìn đến em, nhìn một lượt từ đầu tới chân liền cảm thán. Sao trên đời lại có người con trai đẹp đến vậy chứ, gương mặt thanh tú xinh đẹp, giọng nói trong trẻo, mặc dù là con nhà dân thường nhưng da dẻ lại trắng trẻo mịn màng không kém gì con nhà khuê các.

Nhã Phong: "Con trai của ông?".

Cha: "Dạ nó là con tôi".

Nhã Phong: "Nhìn thì cũng được đó, cũng 18 19 rồi chứ không nhỏ".

Nhã Phong: "Coi nếu mà được á thì cho nó về làm đầy tớ nhà tôi, rồi số tiền nợ đất thì tôi cho ông thiếu lại từ từ trả cũng được".

Cha: "Tôi..."

Cha: "Tôi sợ thằng nhỏ nó còn khờ dại làm phật lòng ông".

Nhã Phong: "Không sao từ từ dạy dỗ được mà phải không?" đánh mắt nhìn em.

Em cúi đầu rồi suy nghĩ gì đó, chưa để ông trả lời thì em đã lên tiếng trước.

Phổ Minh: "Ông cả, ông cho con thời gian để suy nghĩ được không".

Nhã Phong: "Bao lâu?".

Phổ Minh: "Sáng mai, sáng mai con sẽ đến nhà cho ông hay".

Nhã Phong: "Được tôi đợi em" nhìn em say đắm.

Hắn cùng hai tên gia nhân rời đi, em và cha thì liền tức tốc chạy đến nhà người quen để mượn tạm rồi trả cho hắn, nhưng không một ai cho cha con em mượn cả. Lúc cả hai quay về căn nhà lá cũ kĩ thì cũng là tối muộn, em vào luộc mớ rau rồi dọn cơm ra để hai cha con cùng ăn.

Phổ Minh: "Sớm mơi chắc... con lên nhà ông cả để mần cho ổng".

Cha: "Phổ Minh, cha xin lỗi vì đã để con chịu khổ như vậy".

Phổ Minh: "Cha đừng nói vậy mà, dù sao con cũng lớn rồi nên làm cái gì đó để lo cho cha chớ".

Tối đó ăn cơm xong em và cha đã ngồi nói chuyện với nhau rất lâu rồi mới ngủ, ông cứ bảo ông cảm thấy có lỗi khi đã đẩy em vào hoàn cảnh thế này, nhưng con người ta đâu thể nào quyết định được số phận của mình đâu.
______________
cmt nếu sai typo nhe
mới đầu t định cho dà Pòn 45t mà thôi cho ổg 40 thôi cho trẻ trẻ chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co